"Anh, em thích anh. Có thể cho em một cơ hội được không?"
Xin lỗi em, nhưng tôi là nữ phẫn.
"Dối trá, tất cả các người là đồ dối trá! Đã là giả trai thì tại sao không nói với tôi ngay từ đầu? Phải lừa tôi đến bước đường cùng đến như vậy thì mới thoả mãn sao?"
Tôi biết, cho dù có xin lỗi đến thế nào đi chăng nữa cũng không giải quyết được gì cả, nhưng thực lòng bây giờ tôi chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.
______________
Cuộc đời mà, làm con gái đã khổ lắm rồi, giờ đây còn mang theo mình chiếc vỏ bọc của một người đàn ông thì khó khăn, gánh nặng có lẽ cũng sẽ tăng lên không ít.
Thực sự mà nói, đôi khi người con gái ấy rất muốn khóc, muốn yếu đuối hơn để mà tìm kiếm một bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Nhưng trong trái tim cô, lúc nào cũng có một sự mâu thuẫn rất lớn. Cô muốn bản thân trở thành vòng tay ấm áp để che chở cho ai đó, cô không muốn phải mang sự yếu đuối của mình ra để người khác xem, và cô muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, to lớn hơn.
Có người nói, cô gái ấy thật ngốc. Có người chửi, con bé đó thật giả tạo. Có người còn độc hơn, không hiểu con đó nghĩ gì, đi lừa hết người này đến người khác, vào tao tao nhục lắm. Nhưng đối với vô vàn sự kiến nghị, kì thị và chửi rủa như vậy, ban đầu cô chỉ có thể khóc thật to trong chiếc chăn mỗi đêm, và rồi đến sau này cô đã dần đối mặt với nó, cô học được cách im lặng. Cô im lặng với tất cả thị phi, cô im lặng nhìn nhận lại chính mình. Và cô im lặng, để chấp nhận mong muốn của bản thân. Cô mạnh mẽ đến vậy, sao tất cả lại luôn muốn ép cô vào sự sụp đổ nhất?
Cô gái nhỏ bé ấy ở ngoài đời thực là một cô bé thật ngoan, luôn mong muốn làm người lớn vui lòng. Nhưng khi bước chân vào chốn GHA, từ một cô bé yếu đuối, rất dễ tổn thương, có thể khóc, có thể cười bất cứ lúc nào bỗng trở thành một người đàn ông chững chạc cùng bộ vest đen. Cô chấp nhận những lời mắng chửi của người ngoài, cô vẫn cố gắng làm theo trái tim của mình. Làm như vậy, cũng có thể gọi là dối trá lừa bịp?
Tình yêu của một nữ phẫn biết làm sao bây giờ? Cô đã lỡ yêu thương một người. Đó là một cô bé đáng yêu hoạt bát vô cùng, từng hát cho cô nghe, từng chụp bàn tay mũm mĩm xinh xắn cho cô thấy, từng khoe với cô rằng hôm nay em được thầy khen thế nào, tặng quà ra sao, tất cả những điều nhỏ xíu ấy cũng có thể làm cô bật cười hàng đêm, nhớ nhung từng giờ. Nhưng rồi đến một ngày kia, khi cô đã chuẩn bị một phần tỏ tình có thể coi là một chuyện hệ trọng nhất từ trước tới giờ mà cô từng làm thì cô bé kia vô tình gửi cô một bài nói không tốt về nữ phẫn. Cô bé đó vô tư, hồn nhiên nói rằng em cũng rất không có thiện cảm với nữ phẫn, họ lừa gạt, xấu tính biết nhường nào, chắc chắn anh không phải vậy đúng không? Em biết mà.
Thế giới trong cô khi ấy như hoàn toàn sụp đổ. Trời ngoài kia đang mưa, lòng cô thì hoá thành từng cơn bão. Đau có, thất vọng có, cuối cùng cô chỉ biết cất lại những dòng tỏ tình kia cùng mớ hỗn độn để mà vỗ về cô bé nhỏ kia rằng đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây.
Một người đàn ông chân chính, liệu rằng có thể hiểu được hết suy nghĩ của một người con gái sao? Không, chưa bao giờ. Dù là giỏi thấu hiểu đến mấy, thực sự họ chỉ có thể biết được một phần. Họ có thể ở bên mỗi lúc người con gái họ yêu vừa bị đứt tay nhưng vẫn cố nhắn những dòng vui vẻ nhất để họ yên tâm sao? Họ có thể biết để mà vỗ về dỗ dành mỗi khi người con gái ấy bị "bà bạn thân" đến ghé thăm mỗi tháng à? Nói thẳng ra là đôi lúc họ ngại, họ không biết, hoặc cũng có thể là chẳng quan tâm. Nhưng đối với nữ phẫn, họ hiểu được cô gái kia như thế nào. Dù là đang trong vỏ bọc một người đàn ông, họ vẫn luôn cân nhắc từng câu chữ để mà dỗ dành cô gái họ thương để cô ấy đỡ đau hơn, dặn cô ấy đến những ngày này cần ăn uống thế nào, nghỉ ngơi ra sao. Quan tâm đến như vậy mà vẫn luôn bị coi thường, bị nói rằng sống giả tạo, thật không thể hiểu nổi mọi người đang nghĩ những gì.
Nữ phẫn, chung quy vẫn là một từ "Nữ". Vẫn sẽ có những gì đặc trưng của một người con gái.
Nữ phẫn dĩ nhiên đôi lúc sẽ đi cưng chiều những cô gái, chàng trai nhỏ bé hơn mình. Nhưng đôi lúc họ cũng sẽ nũng nịu, hoặc mặt đỏ tim đập khi thấy trai đẹp đi ngang qua.
Là nữ phẫn, họ vẫn sẽ đêm đêm nằm ôm doll của Jungkook hay Tiêu Chiến. Vẫn sẽ dành hàng giờ trước máy tính để xem những bản fanart của Levi. Hoặc mơ ước gặp được người chồng siêu bá đạo trong những câu chuyện ngôn tình.
Ở GHA này họ là nam, nhưng bản thân họ đã được sinh ra là một cô gái. Họ sẽ có những cái gọi là bản năng của con gái. Nữ phẫn cũng sẽ mê trai, sẽ hú hét khi rinh về được những chiếc móc khoá, standee của thần tượng, sẽ bàn tán xuyên lục địa về chồng này chồng kia, cho dù chẳng có lấy một mống bạn tình.
_______
Nữ phẫn, những người con gái đã quá quen với sự mệt mỏi ẩn sau lớp ngoài của nam nhân rồi. Họ đang mệt mỏi nhưng vẫn im lặng. Họ không muốn cho ai khác thấy được vẻ yếu đuối. Họ muốn ai khác dựa vào mình để giúp những người đó vơi đi sự mệt mỏi. Vậy nên là, hãy thấu hiểu cho những cô gái ấy. Đừng lấy hai chữ "nữ phẫn" ra làm một cái cớ để bóc phốt, để chửi rủa và để mang về cho bản thân tí cái gọi là fame. Nữ phẫn họ cũng luôn có nỗi khổ riêng, không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng muốn lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ là họ sợ đối mặt, mỗi ngày họ đều phải sống trong chiếc vỏ bọc mà không dám nói lên sự thật.
Đồng tính cũng vậy, phẫn cũng vậy. Đều là cái cớ để ai đó lăng mạ, là cái lý do để họ tự do ghét chúng ta dù rằng bản thân chúng ta chưa làm gì họ cả.
Tại sao bây giờ, thế giới không thể cởi mở được thêm một chút à? Lạc hậu đến vô cùng tận.
Hải Phòng, 23/5,
thân ái, Yến Linh.