Đôi khi ta sẽ thấy những tình huống tình cờ đem đến sự liên kết rất kì lạ chúng ta cũng chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ta vẫn làm và đi theo con đường đó liệu nó có hoàn hảo? Tất cả là tình cờ sao?
Có vẻ đây chỉ là cái cớ để khiến ta bớt hoài nghi về những thứ kì diệu trong cuộc sống, mọi thứ rồi sẽ đi theo đường của nó đã định sẵn.
*Đại Học Seoul*
*GaEun: bạn thân của Kim Dam Hee. *
GaEun_ Bao giờ cậu mới thôi đắm chìm vào mấy thứ đấy!?
[GaEun đi lại vỗ vai và than thở]
DamHee_Tớ thấy nó hay mà tớ cứ có cảm giác rất thật.
GaEun_làm sao mà có thật được không phải chỉ tiểu thuyết thôi à.
DamHee_Tớ cứ có cảm giác gì đó...
[DamHee bồn chồn lo lắng]
GaEun_Thôi về nào cô bé.
*Tập Đoàn HaCheong*
*JiSeok:cậu thanh niên nghiện công nghệ*
*DongGun:Người anh nuôi của JaeYeon và JiSeok*
JiSeok_ Anh tính toán kĩ chưa? Nếu ông ta phát hiện ta trà trộn vào điều tra sẽ tiêu mất.
[JiSeok trầm tư suy nghĩ]
JaeYeon_Ông ta ăn chặn sao ta phải sợ.
DongGun_Cậu em à! Chúng ta làm bao nhiêu phi vụ rồi. Ông ta chỉ là tên không não ngồi ăn trên mâm người khác thôi.
JaeYeon_Cậu chỉ cần trình diễn hết khả năng đi còn lại ông ta để tôi lo. [JaeYeon tán đầu JiSeok an ủi]
DongGun_Tôi biết phi vụ này khá lớn với cậu nhưng không khó đâu phải làm thì cảnh sát Ha mới tin tưởng ta.
JaeYeon_Cậu ở đây hack máy tính ông ta, tôi vào đánh tráo tài liệu ,thấy ông ta thì báo ngay. Rõ chưa?
JiSeok_Rõ.
Cả ba nhân lúc hắn ta ra ngoài cùng trưởng phòng Lee đã trà trộn vào. Dùng thân phận nhân viên công ty đã tránh được ánh mắt của các tên bảo vệ.
[Tên tiếp thị nhìn thoáng tỏ vẻ nghi ngờ]
Tên tiếp thị_ Này ba anh kia! Nhân viên mới à? Sao chưa bao giờ thấy các anh ở đây vậy.
JaeYeon_Dạ vâng chúng em mới được trưởng phòng Lee gọi vào ạ!
Tên tiếp thị_ Không phải trưởng phòng Lee mới vừa đi khỏi đây à?[ngỡ ngàng]
JaeYeon_Anh ấy bảo chúng tôi đến đợi anh ấy, chúng tôi vừa gặp anh ấy ngoài cổng.
Tên tiếp thị_ Được rồi các cậu vào đi.
Và thế là cả ba thành công trà trộn vào tập đoàn, JiSeok trèo qua hành lang lẻn vào phòng nội bộ hack dữ liệu nội bộ. JaeYeon và BongGun thành công vào được phòng tên giám đốc.
JiSeok_ Đại bàng gọi cúc cu! Hắn và trưởng phòng Lee sắp về.
BongGun_ Bọn họ sắp về.
JaeYeon_ Còn một tí, cản đường họ đi.
[JaeYeon ra lệnh kéo dài thời gian]
JiSeok_Các anh ra tay đi.
JiSeok cho gọi một đám người chạy xe quẹt phải các tên đấy và cản chân họ.
Tên giám đốc_ Này cậu kia chạy xe kiểu gì đấy.
👤1_ Tôi thành thật xin lỗi, tôi phải đi giao hàng gấp xin lỗi ngài.
👤2_ Chúng tôi phải làm sao để xin lỗi ngài đây ạ!
TP.Lee_ Thưa giám đốc, dù sao chúng ta cũng không sao cứ để họ đi đi ạ!
[TP.Lee thì thầm]
Tên giám đốc_ thôi được rồi đi đi!
👥1,2_ chúng tôi cảm ơn ạ!
Họ chạy đi ngay, và tên giám đốc cùng trưởng phòng Lee đang về đến.
JaeYeon_ Nhiệm vụ hoàn thành.
Cả ba hoàn thành và rời đi trong tích tắc.
*Trên Xe*
[BongGun đập vai JiSeok cười đùa]
BongGun_ Đấy, cậu em thấy chưa! Mấy tên đó khờ khạo như trẻ mới lớn vậy.
JiSeok_ Em cảm thấy thú vị rồi đấy.
JaeYeon_ Này chúng ta đến chỗ giáo sư Kim đi. [suy ngẫm]
BongGun_ Cậu lại định tình cách tìm người con gái đấy à?
JaeYeon_ Không biết nhưng có cảm giác gì đấy lạ lắm.
* Đại Học Seoul*
DamHee_ Tớ quên mất lúc nãy giáo sư Kim gọi chúng ta.
[ DamHee gõ đầu và cười trừ]
Ga Eun_ có thế cũng quên! Cái não cậu nên đem vứt đi là vừa.
*Phòng Của Giáo Sư Kim*
[JaeYeon bước vào]
JaeYeon_ Em đến rồi thưa giáo sư.
GS.Kim_ Em đợi đấy đi, tôi đưa tài liệu cho học trò tôi đã.
"Cốc cốc"
DamHee_ Em xin lỗi! giáo sư em quên mất tài liệu ạ.
[DamHee hối hả chạy vào, vấp phải cạnh ghế ngã trúng vào JaeYeon]
Chỉ trong vài ở phút giây ngắn ngủi, JaeYeon dường như cảm nhận được thứ gì đó,rất quen thuộc.
[JaeYeon chăm chú nhìn DamHee và nắm tay đỡ dậy]
JaeYeon [hỏi]_ Cô là ai?
Chưa kịp định hình DamHee đột nhiên ngất xỉu, khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác đầy bật ngữa.
- HẾT PART 1 -