Một ngày mưa tầm tã, cũng là ngày tôi phải tạm xa anh. Tôi khóc ròng nói:
-"Anh sẽ đợi em chứ ?"
Anh không chần chừ gì mà vui vẻ trả lời:
-"Tất nhiên, 3 năm thôi mà anh chắc chắn sẽ đợi em"
Sau khi nghe xong câu nói của anh, tôi cũng nhẹ nhõm hẵn lên. Anh tiễn tôi tới sân bay, trao tôi một nụ hôn tạm biệt:
-"Đi rồi phải giữ gìn sức khoẻ đấy, em mà gầy đi là chết với anh"
-" Vâng em biết rồi"
-" Sau khi em về, anh sẽ có quà tặng em, nhé ^^"
-"......DẠ!"
Thấp thoáng cũng đã 3 năm trôi qua. Tôi vì muốn tạo bất ngờ mà không hề báo trước, à không, chúng tôi không hề có liên lạc gì với nhau bởi vì lúc đó vẫn còn là học sinh.
Tôi chạy một mạch từ sân bay trở về, bầu trời hôm đó thật đẹp......(Anh ơi, em không còn gầy như lúc trước nữa, cũng đã xinh hơn và em đang nhớ anh lắm.)
Nhìn vào bản đồ trên điện thoại để tìm lại địa chỉ cũ, một lúc lâu sau em đã tìm ra khu nhà của anh.
Cốc* cốc* cốc*
Một người phụ nữ bước ra:
-"Ai đó?"
- "Dạ thưa, đây có phải là nhà của anh ..... không ạ ?"
Bỗng nhiên vẻ mặt của người phụ nữ đó sầu đi:
- "Cháu là người yêu của ..... nhà bác đúng không ?"
Tôi vẫn ngây thơ, vui vẻ phấn khởi vì cứ nghĩ sắp gặp được anh nhưng rồi....
- "Dạ vâng! đúng rồi ạ, anh ấy có nhà không bác"
- "Mời cháu vào nhà....."
Lúc này tôi nhìn vẻ mặt bác ấy mà suy nghĩ (Bác ấy sao lại buồn thế?, chắc có chuyên gì không vui)
Tôi vẫn nở vẻ mặt hớn hở đấy cho đến khi bác đưa tôi đến một căn phòng
-"Cháu....vào đi...."
-" À...vâng!"
(Tại sao bác ấy lại khóc ?)
Vừa bước vào, căn phòng thoang thoảng mùi diệu nhẹ của những nén hương, tôi giật mình nhìn thẳng phía trước mặt.
Đúng!
-"Bác....?, đây là? bác đùa còn đúng không ?"
Bác ấy cứ khóc, không thể nói thêm được gì
Tôi không cảm xúc mà bước tới chiếc bàn thờ ấy, tay đặt lên chiếc ảnh thờ kế bên.....Một giọt, hai giọt rồi hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống không thôi. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của 2 đứa. Suốt năm cấp 2 chúng tôi quen nhau, vui buồn cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. Tuy biết lúc đó chỉ là những tình cảm trẻ con, gia đình cũng đã khuyên ngăn nhưng hai người vẫn cố lấp đầy nó, cùng nhau cố gắng mong sao có thể đi đến một kết cục thật hạnh phúc.
-"Anh nói khi em về anh sẽ có quà tặng em mà?"
-"Quà này không vui đâu !"
-"Nó không vui tẹo nào đâu ^^"
Từ hôm ấy, những giấc mơ về anh cứ liên tục, liên tục dằn vặt tôi. Trong mơ, tôi cùng anh vui đùa, hạnh phúc làm sau ấy, không thể nào miêu tả bằng lời luôn. Nhưng sao.....khi em thức giấc, nụ cười lúc trong mơ vui vẻ cùng anh hiện rõ trên khuôn miệng em, nhưng cũng sớm bị dập tắt. Vì.....anh không còn nữa. Em chỉ ảo tưởng mà mơ về anh thôi.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Trời hôm nay xấu quá, cứ mưa hoài. Tôi cầm chiếc ô ra phố dạo cho khuây khỏa, thì đâu đâu đó có một bóng người lộ ra. Tôi lại gần và nói:
-"Giống quá..."
Người ấy đáp:
-" Giống? gì cơ ?"
-" Giống.... người đó..."
Người ấy thắc mắc nói:
-" Người đó ?"
Tôi nở một nụ cười, một nụ cười mang theo nước mắt:
-" Vâng.......giống nhau....đến......" Đau Lòng"