" Tôi đã bảo là không thích bắp cải cơ mà, cô có ý gì mà lại làm một bàn bắp cải thế này "
" Đình Hải, chính cô tình nhân bé nhỏ của anh đã bảo tôi làm, hỏi cô ta đi "
" Không cần, lần sau nhớ làm một phần khác cho tôi là được, nhìn cô là mất cả hứng ăn rồi "
Vũ Đình Hải dáng vẻ khinh thường bước lên lầu,
hắn đi thẳng vào thư phòng để lại người vợ hợp pháp -Dương Ninh Hinh và cô tình nhân yêu dấu - Vương Tịnh Kỳ.
Hắn và Ninh Hinh là thanh mai trúc mã cùng nhau trải qua bao thăng trầm rồi đến với nhau. Hai người kết hôn chưa được bao lâu thì Đỉnh Hải thường xuyên vắng nhà và có biểu hiện của việc ngoại tình cùng bạo lực gia đình.
Ninh Hinh là một nhà thiết kế thời trang trầm lặng, kín tiếng, gia đình cô đã mất từ lâu. Vương Tịnh Kỳ xuất thân là con gái của một gia đình danh tiếng có sở thích là làm bánh nên đã rời gia đình để theo đuổi đam mê.So với Ninh Hinh luôn trầm lặng, ít nói thì Tịnh Kỳ hồn nhiên, ấm áp chắc chắn sẽ làm cho hắn say đắm.
" Ninh Hinh à, thật xin lỗi nha tôi cũng chỉ muốn xem thử tài nấu ăn của cô tuyệt vời như thế nào thôi "
Tịnh kỳ đáng thương rơm rớm nước mắt nhìn cô,
giọng nói yếu ớt vô cùng.Cô Im lặng lủi thủi đi xuống bếp, ả đắc ý nở một nụ cười ranh ma.
Đình Hải hôm nay có việc phải ra ngoài trước khi đi hẳn còn âu yếm ôm hôn ả tình nhân, dặn dò kỹ lưỡng cô không được bắt nạt ả.Một lúc sau cô chủ động đến phòng của ả và Đình Hải,trước đây nó đã từng là của vợ chồng cô.
" Cô vào đây làm gì hả "Ả nằm trên giường vừa bấm điện thoại nhìn cô
" Vương Tình Kỳ cô có vẻ ngoài, có thực lực, có đam mê lại còn trẻ, tôi khuyên cô đừng dính vào loại người như Vũ Đình Hải, hắn ta sẽ phá hỏng tương lai của cô "
" Cô định chia rẽ chúng tôi sao ? "
Chưa để ả nói hết lời cô đã lột sạch đồ của mình xuống, nhìn ả với con mắt tuyệt vọng
"Cô ?! "
Tịnh Kỳ tròn xoe mắt nhìn cơ thể của cô,trên người cô toàn là vết bầm tím, có một số nơi còn bị thương phải băng bó lại.
" Đây...đây là "
" Như cô thấy đấy từ ngày tôi lấy Đình Hải về,mỗi lần quan hệ hắn đều mạnh tay không để tâm đến cảm giác của tôi.
Còn nữa khi uống say hắn ta sẽ sử dụng bạo lực với tôi và bắt tôi thỏa mãn nhu cầu của hắn. "
" Cô cứ nghĩ bản thân chính là Bạch Nguyệt Quang của Vũ Đình Hải nhưng thực chất cô không phải là người duy nhất đâu "
" Làm sao tôi có thể tin lời cô được đây ? "
" Cô vẫn chưa quan hệ với hắn ta lần nào đúng không ?
" Tối nay tìm cách chuốc rượu hắn ta rồi cô sẽ tự có đáp án cho riêng mình "
" Tôi mong lời cô nói sẽ không phải là bịa đặt "
Màn đêm dần buông xuống, Vũ Đình Hải trở về, hắn ta thắc mắc nhìn căn nhà tối om, đèn vừa bật lên thì Tịnh Kỳ bước xuống lầu. Ả ta mặc trên mình chiếc đầm ren màu đen vô cùng quyến rũ, xương quai xanh trắng nõn lộ ra, đầu tóc rũ rượi như mới tắm.
" Bảo bối em đang mời gọi anh sao "
Hắn ta đi đến vòng tay sau eo ả, tay còn lại cởi cà vạt xuống.
" Hải, uống với em một ly nhé, chị Ninh Hinh đã ngủ từ lúc sớm rồi "
" Được thôi, chiều em tất "
Sau đó không cần nói cũng biết hai con người ấy đã trải qua một màn ân ái như thế nào.Sáng hôm sau ánh mặt trời xuyên qua khe cửa dừng lại bên khuôn mặt yêu kiều mê hoặc của Tịnh Kỳ.Ả muốn ngồi dậy nhưng không thể động đậy nổi, Ninh Hinh thở dài đến giúp ả, trên người ả chính là kết quả của đêm mây mưa hôm qua
" Chậc thật không ngờ hắn ta lại là loại người như thế, biết vậy tôi đã không dây vào làm gì... "
Biểu cảm của Tân Kỳ từ căm ghét thành tuyệt vọng,
ả co người lại tự ôm lấy chính mình. Ninh Hinh trầm ngâm thu từng biểu cảm và hành động của Tịnh Kỳ vào mắt. Dáng vẻ này làm cô nhớ đến bản thân lúc trước, cô im lặng quay lưng đi ra ngoài
" Tôi để quần áo ở đây, cứ nằm nghỉ đi, chút nữa tôi sẽ đem thức ăn vào cho "
" Đợi đã, cô đã chịu đựng việc này bao lâu rồi ? "
" 2 năm, giờ tôi cũng 30 rồi "
" Hơn tôi 3 tuổi, cô có từng nghĩ đến việc thoát khỏi hắn ta chưa ? "
" Cô bé à, em đang tra khảo tôi sao, tôi đã từng nghĩ đến việc đấy rồi vẫn đang chờ thời cơ, em sẽ theo tôi chứ ? "
" Được, nhưng không thể cứ thế mà đi được, phải lấy lại những gì hắn đã làm với cô chứ "
Ninh Hinh mỉm cười dịu dàng bước ra khỏi phòng, nụ cười này ả chưa từng thấy bao giờ, thì ra cô cười lên lại đẹp như vậy...
Sau bao nhiêu lần lên kế hoạch, cuối cùng ngày này cũng đến.Hôm đó cả 2 đều cố tỏ ra tự nhiên như ngày thường,
nhưng Vũ Đình Hải lại chẳng hề biết có 1 song sắt ngục tù đang chờ hắn. Ngày hôm đó, hắn ta vẫn ung dung đi làm để lại hai người con gái. Nhìn chiếc xe khuất bóng dần,
Tịnh Kỳ ngay lập tức ra hiệu cho anh em đã trốn ở sau từ đời nào chuyển đồ đi. Hơn 1 tiếng 30 phút tất cả mọi việc đã đâu vào đấy, thư mời của luật sư cũng đã sẵn sàng.
Chiều tàn dần hiện lên, hắn ta lái xe về nhàVừa bước vào cửa hắn đã linh tính điều gì đó không đúng.
Đi thêm một chút nữa, ti vi, tủ lạnh cùng một số món đồ có giá trị trong nhà và tiền bạc của hắn đã không cánh mà bay,Ninh Hinh và Tịnh Kỳ lại chẳng thấy đâu. Hắn hoảng loạn chạy khắp nhà tìm người.
" Anh là ai ? " Giọng nói của người đàn ông vang lên phía sau hắn,
" Tôi là chủ căn nhà này, các người là ai ? "
" À, thì ra anh chính là anh Vũ, vợ anh đã bán căn nhà này cho tôi từ mấy tiếng trước rồi, cô ấy có để lại lời nhắn cho anh đây "
Vũ Đình Hải hấp tấp cướp lấy bức thư trên tay người đàn ông,nội dung của bức thư là:
" Gửi Vũ Đình Hải, từ lúc anh đọc được bức thư này thì tôi đã cao chạy xa bay khỏi tầm mắt của anh rồi. Quen nhau mười mấy năm, tôi thật sự không nghĩ đến hai ta lại đi đến ngày này. Tất cả là do anh mà thôi, chính anh đã thách thức lòng kiên nhẫn của tôi,đừng nghĩ một nhà thiết kế như tôi lại phải cam chịu anh suốt đời. Nửa đời sau của anh chỉ có thể sống với 4 bức tường trong ngục tù mà thôi ! Còn nữa, cô tình nhân bé nhỏ của anh, thử trổ tài đoán xem việc gì sẽ xảy ra với cô ta nào.
Thân mến ! "
Hắn ta không tin vào mắt mình, vừa xé nát bức thư vừa chửi bới cô, trước kia hắn cứ nghĩ phá hoại sự nghiệp của cô, giam cầm cô trong nhà thì không ai có thể cản đường hắn. Không có cô, hắn ta muốn tiền được tiền,muốn quyền được quyền,có thể có bất cứ thứ gì hắn muốn.
Nhưng giờ đây chú chim hoàng anh bị hắn nhốt giữ đã trở nên lợi hại bay khỏi lồng lúc hắn bất cẩn nhất. Liệu có phải do hắn bất cẩn hay đây là một kế hoạch đã được nghĩ ra từ lâu của chú chim quỉ quái ?
Đình Hải tức giận đánh đập đồ dùng xung quanh và bị đuổi khỏi căn nhà từng là của hắn. Hắn ta ở trong một quán bar vừa uống vừa nguyền rủa cô thì nhận được một cuộc gọi,
" Xin chào, anh Vũ Đình Hải phải không ạ, tôi là luật sư của cô Dương Ninh Hinh, thân chủ của tôi đã kiện anh về việc bạo hành gia đình, giấy mời đã được gửi qua gmail của anh, hẹn anh ngày mai tại tòa án ạ "
Đình Hải chết đứng giữa quán bar, hết rồi, hắn mất hết tất cả rồi, ngày tàn của hắn đã đến.Hôm sau tại phiên tòa xét xử, Ninh Hinh đã dành chiến thắng, hắn ta bị giam chung thân. Ninh Hinh và Tịnh Kỳ đã chuyển về ở một ngôi nhà tại cánh đồng hoa ở nước ngoài. Nơi đây vừa yên bình lại thoáng mát, rất thích hợp.
Vài tháng trôi qua...
" Ninh Hinh, mau ra ăn đi em làm xong rồi đây
thật là, lúc nào cũng vậy "
Tịnh Kỳ đẩy cửa bước vào phòng,
" Chị lại làm việc nữa sao, có biết bản thân đã ốm bao nhiêu kí rồi không hả ? "
" Được rồi, chị biết mà,
em cũng biết ước mơ của chị từ hồi còn đi học là được thiết kế một chiếc váy cưới cho chính lễ cưới của mình mà,
bây giờ nó đã thành sự thật rồi "
" Nhưng chị phải biết chăm sóc sức khỏe bản thân chứ "
" Chị xin lỗi mà, lúc trước lễ cưới của chị và Đình Hải chị không thể thiết kế được vì hắn ta không cho phép,
bây giờ chị phải nắm lấy cơ hội chứ "
" Vậy chị có còn nhớ cô dâu xinh đẹp của chị là ai không đấy ? "
" Tất nhiên là em rồi "
Cô choàng tay ôm eo ả, trên kia đồng thời hôn môi và đưa tay vào cặp đào của Tịnh Kỳ, hai ngươi cứ thế làm chuyện ai cũng biết là chuyện gì.
Cuối cùng cũng đến ngày nay,
Tịnh Kỳ bước vào lễ đường với bộ váy do chính tay Ninh Hinh thiết kế, hai người mặc đồ đôi.
" Vương Tịnh Kỳ, con nguyện ý cùng Dương Ninh Hinh sống một đời đầu bạc răng long, có chết cũng không chia xa chứ ? "
" Con nguyện ý ? "
" Còn con, Dương Ninh Hinh, con nguyện ý cùng Vương Tịnh Kỳ sống một đời đầu bạc răng long, có chết cũng không chia xa chứ ? "
" Con nguyện ý "
" Từ bây giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng "
Tịnh Kỳ hạnh phúc sà vào vòng tay của Ninh Hinh, hai người ôm chặt nhau, nguyện cùng nhau đi đến cuối đời.
* Chút lưu ý nho nhỏ từ bạn tác giả:
- Từ " Ả " ở đây mọi người hãy nghĩ theo một cách tích cực là mình đang nâng Tịnh Kỳ lên, nói một cách cụ thể là theo nghĩa cao sang, quý phái nha.
- Có thể sẽ có một vài tình tiết không hợp lý trong truyện, mong mọi người thông cảm cho mình ạ.
- Sẽ có lỗi lặp từ và sai chính tả, nếu có ý kiến các bạn cứ thoải mái bình luận cho mình biết ạ.
Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn, mong sẽ được mọi người đón nhận và đóng góp ý kiến, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây ạ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
#Bách_hợp #lgbt