( chưa hoàn thành )
Nam chính: Tề Thiên Mặc
Nữ chính: Dương Lam
Nam phụ: Mộc Quân Ly
Nữ phụ: Tô Kha Oanh
- Làm bạn gái tôi, em sẽ không chịu thiệt!
Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, anh muốn cô làm bạn gái anh. Điều mà có nằm mơ cô vẫn không thực hiện được của cái thời còn là sinh viên năm nhất... Thật nực cười rằng với những tháng ngày của những năm đại học, cô một đứa thấp hèn luôn mong ngóng anh có thể quay lại nhìn về phía cô một lần, cười với cô một lần đã là điều không dễ dàng có được. Mà trước mặt cô giờ đây vẫn là người con trai ấy, nhưng với một viễn cảnh khác, một không gian hoàn toàn khác sau bao năm gặp lại, là khi.... cô nhận được lời được tính là tỏ tình.
"Bốn năm trước, cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Mùa đông năm ấy vô cùng đẹp nhưng có lẽ trước mắt cô nó cũng không là gì khi cô nhìn thấy anh. Anh tự tin, cao ngạo, dáng người cao hơi gầy nhưng vẫn không lấn át được thần thái nam tính và vẻ đẹp sắc lạnh mà anh mang đến. Cô của lúc ấy xem anh là cả bầu trời của mình, là niềm tin và hy vọng của mình. Cô bất chấp mọi can ngăn của bạn học, xông thẳng đến trước mặt anh ... bất an, hồi hợp và cuối cùng là chờ đợi.
- Em thích anh, làm bạn trai em nhé! Đây là quà ...
- Anh là Tiểu Hổ
Sau câu hỏi của người con gái đứng chắn trước mặt cô, thông qua người con gái ấy cô nhìn được ánh mắt của anh, anh dường như không còn dùng ánh mắt lạnh lùng và đầy khinh thuờng như lúc nãy khi anh nhìn cô. Đó là cả một sự dịu dàng và anh trở nên ấm áp giữa mùa đông giá lạnh.
- Em là tiểu lam
Anh nắm lấy tay người con gái ấy bước đi và xem cô như chưa tồn tại ...
- Em ... mới là tiểu Lam
Lúc ấy, tiết trời tháng mười hai ngày một lạnh. Cô vẫn đứng tại nơi đó rơi nước mắt vì anh.
Trước đây, vì muốn giúp mình giải toả mọi phiền muộn cô lập cho mình một nickname face book mang tên tiểu Lam. Cô dùng câu chuyện đời thật của mình kể hết mọi muộn phiền trên từng dòng status. Trong một bài đăng cô từng nói: " sau này khi tết đến em muốn cùng anh vặt hết lá chờ hoa mai nở, gửi anh người em thương "
Và tiểu Hổ của cô vẫn như mọi khi, anh sẽ vào comment đại loại chính là trêu cô.... Nhưng đêm hôm ấy, anh bất ngờ nhắn tin ngõ ý muốn gặp mặt trước khi sang Anh du học.
Cô có vui mừng, phần vì nghĩ có lẽ anh cũng thích như cô thích anh, phần lại nghĩ không biết anh có phản ứng như thế nào về một người bình thuờng không có gì đặc biệt là cô. Cô biết tất tần tật về tiểu Hổ vì người chủ động tìm hiểu là cô, người chủ động kết bạn là cô, người đánh mất trái tim mình truớc cũng là cô.
- tiểu Hổ anh nghĩ xem tiểu Lam trong nhận thức của anh là người như thế nào ạ...
- mắt to, xinh đẹp ........
.............................................."
Bốn năm sau cô trở thành một quản lý của một nhà hàng nổi tiếng tại trung tâm thành phố còn anh là Giám đốc của một công ty sản xuất ô tô lớn nhất thành phố.
Anh đứng nơi bụt phát biểu dõng dạc và tràn đầy tự tin vẫn như năm nào đó cô từng biết đến và thầm yêu anh còn giờ chỉ là trong anh dày dặn kinh nghiệm trưởng thành và đầy sức hút hơn thời non trẻ ấy.
Cô và anh gặp lại cứ nghĩ rằng chỉ có mình cô là nhớ đến anh, nhưng bắt ngờ thay anh lại là người ngỏ lời chào hỏi trước.
- chào em, lâu rồi không gặp
Nếu ai hỏi cô vào giờ phút này có cảm giác gì khi dù chỉ gặp một lần nhưng Tề Thiên Mặc vẫn nhớ đến cô , một người con gái đã đem lòng chờ ngày hoa mai nở... Đó là ngạc nhiên, ngạc nhiên đến không cách nào hiểu được. Và cô chọn cách không nhận ra anh, chỉ có vậy cô mới cảm thấy mình sẽ ổn hơn sẽ không còn đánh mất lý trí mà ngu muội nghĩ hoa mai mà cô yêu thích sẽ vì cô mà nở rộ, sẽ vì cô mà toả hương ngọt ngào và sẽ vì cô mà ... trở nên ấm áp.
- chào anh, tôi tên Dương Lam là quản lý của khách sạn.
Cô thấy anh tuy có phần kinh ngạc nhưng vẫn điềm đạm tiếp lời cô mà không tỏ ra khó chịu.
- em giả vờ không biết tôi. Nhưng, tôi biết khá rõ về em...
Anh bước một bước chân đừng gần sát bên phải cô nhỏ giọng lên tiếng
- làm bạn gái tôi, em sẽ không chịu thiệt
- Quản lý Dương tôi đã ngỏ ý hai lần cũng không mong muốn nhận lại là sự im lặng.... khi khách hàng hỏi mong rằng sẽ nhận được câu trả lời, điều này chắc cô hiểu rõ về dịch vụ mến khách.
Cơ hội cuối cùng, bảy giờ tối nay tại phòng tôi.... không đến, khách sạn này tôi không bảo đảm.
Anh vậy mà uy hiếp cô, cô không hiểu cũng không muốn hiểu rõ ràng bạn gái anh đã có cũng sắp trở thành vợ sắp cưới vậy sao còn muốn đùa bỡn cô.
- Tề Thiên Mặt anh đứng lại
Cô nhanh chóng đi về phía anh đang đứng, cô muốn hỏi anh sao cứ lẩn quẩn mãi cũng không chịu thoát khỏi tâm trí cô, cô cũng muốn hỏi có phải vì anh biết cô không quên anh được nên muốn đùa bỡn cô. Nhưng khi đứng trước người đàn ông này cô nhận mình thua thật rồi, cô không hề quên anh cũng không có cách nào làm cho bản thân ngừng yêu anh.
- Được, tôi đồng ý, đồng ý làm bạn gái anh chứ không phải làm tình nhân của anh.
- Em không nên quan tâm quá nhiều về Kha Oanh cô ấy và tôi đã chia tay ...
Anh nhếch mép cười nhìn cô như có như không sau đó bước đi trước sự ngỡ ngàng của cô.
" anh và kha oanh chia tay"
Không phải anh từng hứa với tiểu lam sẽ không bao giờ buôn tay sao, cái " thất hứa" này không biết cô nên vui hay nên buồn đây.
Nếu như năm đó anh biết Kha Oanh vì thích anh mà không ngừng giả vờ làm bạn thân tốt của cô sau đó cô vì thân nên cho bạn biết mật khẩu face book và đánh mất luôn cả anh. Không biết anh vẫn sẽ chấp nhận cô hay vẫn là lựa chọn của ngày hôm ấy.
- tiểu Hổ, nói em biết anh đang nghĩ gì được không?