Nếu đó là tình yêu (Thiếu)
Tác giả: Rain
Trong khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố Ánh Sáng, có hai cô gái trẻ đang cười nói với nhau vô cùng vui vẻ. Họ vô tư cười đùa mà không hề biết lúc này đang có vô số cặp mắt đang nhìn về phía họ: hâm mộ có, ghen tỵ cũng có, còn có cả những ánh mắt đầy ham muốn và chiếm hữu nhìn chằm chằm vào họ.
Đi phía bên ngoài là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cô mặc chiếc váy liền trễ vai bằng voan dài chưa đến đầu gối màu xanh biển nhạt, khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắm dù cô chi đi đôi giày búp bê màu trắng. Cô có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc cô dài ngang lưng, hơi xoăn và điểm đặc biệt là tóc cô từ phần chân tóc là màu đen nhưng màu sắc chuyển dần sang màu nâu rồi đến vàng và đến phần ngọn tóc là bạch kim, màu sắc trên mái tóc cô biến chuyển rất tự nhiên, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Trên khuôn mặt thanh tú là chiếc mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương. Thỉnh thoảng cô đưa tay vuốt mái tóc của mình, làm nhiều chàng trai ngẩn ngơ nhìn theo.
Song song bước với cô là một cô nàng có phong cách nặng động đáng yêu, trái ngược với dáng vẻ tiểu thư dịu dàng của cô. Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu tây ngắn ngang vai, cô mặc một chiếc áo croptop ngắn tay ôm sát người màu trắng, phối cùng quần yếm denim màu đen dài lệch vai làm lộ vòng eo săn chắc khoẻ khoắn, chân mang đôi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, ngủ quan tinh xảo hài hoà. Tai trái cô mang chiếc khuyên mặt trời lồng vào mặt trăng phá cách bằng bạc. Miệng nhỏ ngậm chiếc kẹo mút, lâu lâu cô quay sang cười đùa với người bạn của mình làm lộ chiếc răng khểnh, khiến cô càng thêm phần đáng yêu và có chút ranh mãnh.
Lúc này, có một thân ảnh đang lén lút theo sau hai người họ, vừa tới chỗ vắng người, người này chạy ra giật lấy chiếc túi của cô gái mặc váy màu xanh, làm cô té vào người bạn của mình. Cô nàng cá tính nhanh đưa tay đỡ lấy người bạn của mình, xong rồi cô vội chạy theo tên cướp. Nhắm khoảng cách vừa đủ, cô lấy đà, phóng vào người tên cướp, làm hắn té sấp mặt giữa đường. Tên cướp sợ mình sẽ bị bắt lại liền lấy dao được giấu trong áo huơ huơ về phía cô. Cô gái mặc váy xanh lúc này cũng đã đuổi kịp được hai người, vừa thấy tên cướp đang cầm dao chĩa về người bạn của mình, cô liền xoay người, đạp một đạp vào mặt tên cướp khiến hắn té xỉu. Cô đưa tay đỡ người bạn của mình đứng dậy rồi khoanh tay trước ngực nói với tên cướp bằng một giọng điệu đầy khinh bỉ:
- Trước khi hành nghề nhớ coi ngày, và nhớ tìm hiểu kỹ đối tượng mình chuẩn bị hành nghề là ai. Đồ của bổn tiểu thư cũng dám lấy, đúng là chán sống.
Nghe cô nói vậy, cô bạn cười phá lên nói với giọng bỡn cợt:
- Làm gì với tên này đây Ame? Giao cho cảnh sát hay xách về làm đồ chơi cho pet nhà cậu giải trí?
- Phế tay hắn rồi thả hắn đi là được rồi, chuyện nhỏ như này không nên làm tốn thời gian của người khác đâu Sora.
Nhận được câu trả lời của Ame, Sora nhướn mày lại một chút rồi nói:
- Mấy chuyện này cậu thành thạo hơn, cậu làm nhé?
@
Không trả lời câu hỏi của Sora, Ame tiến lại gần tên cướp đang nằm ngất xỉu dưới đất. Cô cúi người cầm tay phải của hắn lên, vặn ngược ra sau một cái "rắc" xong cô đưa tay phải lên chặt một đòn vào khuỷu tay hắn làm hắn đau mà tỉnh thét lên "AAAAAA..." đầy chói tai. Cô thả cánh tay của hắn xuống, lấy khăn giấy lau tay rồi ngông nghênh kéo tay Sora rời đi.
Mọi hành động của hai cô gái đều lọt vào mắt của một người đàn ông mặc một bộ Suit màu đen ở tầng trên, nhìn hai cô nghênh ngang rời đi, hắn nhếch mép cười "Thật là thú vị!". Rồi sai người điều tra thông tin của hai cô gái đó. Sau đó quay lưng rời đi...
Nhưng có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, những hành động của hắn vừa làm đã được một cô gái đứng đối diện cẩn thẩn quan sát, thấy hắn quay người rời đi, cô nhếch miệng cười, cầm điện thoại bấm vào dòng chữ "Cá đã cắn câu" rồi gửi đi. Thấy điện thoại rung hai cái báo có tin nhắn đến, Ame ghé sát vào tai Sora nói nhỏ:
- Theo cậu lần này hắn nhìn trúng ai trong hai chúng ta?
Sora nhún vai tỏ vẻ không biết gì, đá lông nheo về phía Ame rồi cười nói:
- Chắc là bà rồi, màn trình diễn bẻ tay người quá xuất sắc và tàn bạo còn gì.
Ame đưa tay hất tóc ra sau vai rồi nhếch miệng nói:
- Nếu hắn chọn tôi thì lần sau có thể sẽ thấy máu đấy, lần này sạch sẽ quá rồi.
Nhìn vẻ bề ngoài của hai cô gái sẽ không ai biết rằng họ là những "Người được chọn". Họ có thể trở thành người kế thừa tiếp theo của gia tộc, hoặc là những trợ thủ đắc lực của người kế nhiệm tiếp theo trong tương lai. Và "Người được chọn" sẽ được gia tộc gửi đến "Trường Luyện Ngục" để đào tạo, để họ có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm to lớn của gia tộc. Đổi lại, sau hai năm ra trường họ sẽ giúp trường làm vài nhiệm vụ coi như là phí đào tạo. Và người đàn ông mặc bộ Suit màu đen kia chính là mục tiêu của họ lần này.
...
Họ tên: Diệp Hạ Vũ
Tuổi: 20 - Sinh viên năm hai đại học Y (Chuyên ngành: Giải phẫu học).
Chiều cao: 1m60 Cân nặng: 45 Kg
+ Gia đình:
Ba: Diệp Lâm (55 tuổi) - Chủ tịch tập đoàn Diệp Uy.
Mẹ: Uy Nhi Hàn Thủy - Đã mất (Không có thông tin cá nhân).
Anh trai: Diệp Lập Đông (26 tuổi) - Tổng giám đốc tập đoàn Diệp Uy.
Em gái cùng cha khác mẹ: Diệp Bảo Ngọc (19 tuổi) - Sinh viên năm nhất đại học K.
+ Quá trình sinh hoạt:
...
Họ tên: Minh Y Thiên
Tuổi: 20 - Sinh viên năm hai đại học N (Khoa Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành: Ngoại Thương)
Chiều cao: 1m62 Cân nặng: 50 Kg
+ Gia đình:
Ba: Minh Viễn - Đã mất
Mẹ: Lâm Nhạc Dao - Đã mất
+ Quá trình sinh hoạt:
...
Cầm trên tay thông tin cá nhân của hai cô gái hắn vừa gặp trưa nay, hắn cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Một người thông tin rõ ràng chi tiết đến đáng nghi ngờ, còn một người thông tin lại có chút mờ ảo cũng khiến người ta nghi hoặc. Hắn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ:
Hạ Vũ chỉ học ở một trường cao trung không chút danh tiếng ở thành phố nhỏ, nhưng giờ lại là sinh viên ưu tú, nổi bật của đại học Y - Đại học danh giá hàng đầu trong nước cũng như quốc tế. Đại học Y mỗi năm chỉ nhận chưa tới một trăm sinh viên, muốn vào đại học Y đôi khi còn khó hơn tìm đường lên trời... Còn Y Thiên sau khi ba mẹ mất được đi du học, sau đó học ở trường đại học N. Dù đại học N không thể so với đại học Y, nhưng nó cũng thuộc top trường điểm trong nước với tiêu chuẩn đầu vào siêu khó... Hai trường đại học này tuy ở chung thành phố Ánh Sáng nhưng lại ngược hướng nhau, cơ hội để hai người họ gặp nhau cơ hồ rất ít, còn trước đó thì gần như hai người không hề có bất cứ cơ hội để tiếp xúc. Nhưng nhìn cách họ nói chuyện và hành động cơ thể chứng tỏ họ phải thật quen thuộc nhai mới phối hợp với đối phương nhịp nhàng như vậy...
...
Nhìn Hạ Vũ lười biếng nằm đọc sách trên sofa, chân bắt chéo nhịp nhịp, Y Thiên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô chép miệng hỏi:
- Bà tính chừng nào có hành động tiếp theo?
- Không làm gì cả, giờ chỉ "ôm cây đợi khỉ" thôi. Mình càng áng binh bất động, đối phương càng sốt ruột hơn. Hiểu chưa baby?
Nghe Hạ Vũ nói, Y Thiên gật gật đầu. Rồi cũng nằm trên sofa, bật ti vi lên coi phim. Chợt nghe tiếng "bính boong" ngoài cửa vang lên, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Y Thiên như hỏi "khách của cậu phải không?". Thấy hành động của Hạ Vũ, Y Thiên chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa Y Thiên đã vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái đang ôm một bó hoa hướng dương vô cùng to. Cô gái lên tiếng chào hỏi rồi đưa cho cô tờ kí nhận hoa, cô kí xong thì nhận bó hoa từ tay cô gái rồi đi vào nhà. Hạ Vũ thấy Y Thiên mặt mày hớn hở ôm bó hoa hướng dương trong lòng thì liền mở miệng trêu:
- Ai mà hiểu lòng Y Thiên nhà ta dữ vậy nè? Có ghi tên "Bạch mã hoàng tử" trên thiệp không vậy baby?
Nghe Hạ Vũ nói, cô vội đưa tay lấy tấm thiệp nhỏ được dắt trên bó hoa, cô mở ra đọc lớn:
"Gửi em - Tia nắng mặt trời của lòng anh!
Dạ Minh Viễn!"
Cả hai cùng bất ngờ khi nghe đến cái tên "Dạ Minh Viễn", không ngờ hắn lại gửi hoa đến tặng cho hai cô. Hạ Vũ như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, cô cười phá lên. Y Thiên nhíu mày nhìn cô hỏi:
- Bà bị thần kinh à? Khi không tự nhiên cười phá lên.
Nghe vậy Hạ Vũ ngưng cười, đưa hai tay chống cằm nhìn về phía cô nói:
- Người ta có ý với cậu rồi đó baby. Chuẩn bị mà chiến đấu đi.
Y Thiên ngơ ra một chút rồi hỏi lại:
- Sao bà lại nghĩ là tôi mà không phải là bà, thường những người như Dạ Minh Viễn sẽ thích một cô gái như bà mới đúng.
Hạ Vũ phì cười rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ Y Thiên, đưa tay cầm lấy cằm Y Thiên, nhàn nhạt nói:
- Theo cậu hình tượng của tôi có chỗ nào ấm áp tinh nghịch như tia nắng không? Nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược.
Nghe hai chữ "đánh cược" mắt Y Thiên sáng rức lên, háo hức nói:
- Được. Mà bà thích đánh cược như nào?
Hạ Vũ nhìn vào Y Thiên, tà mị nói:
- Nếu tôi thắng, cậu đưa cho tôi cây đàn guitar có chữ ký của Hana. Còn nếu tôi thua, thì xong nhiệm vụ này, bên trường giao nhiệm vụ gì cho cậu tôi đều sẽ thay cậu giải quyết. Oke chứ?
- Thành giao, cứ quyết định vậy đi.
Y Thiên đồng ý không một chút do dự. Lí do vì sao ư? Hạ Vũ giải quyết mấy cái nhiệm vụ của trường giao một cách nhẹ nhàng và hoàn hảo. Ra trường chưa tới một năm là cô đã tích lũy đủ điểm nhiệm vụ do trường yêu cầu. Lần này là nhiệm vụ của Y Thiên, còn Hạ Vũ đơn giản là bày mưu và hỗ trợ phía sau mà thôi.
...
Hạ Vũ có việc phải trở về nhà, nên để Ý Thiên ở lại một mình. Tính Y Thiên thích tự do bay nhảy nên Hạ Vũ đi được một lúc cô cũng thay đồ rời đi. Hôm nay, Y Thiên mặc một chiếc váy maxi màu trắng hai dây bản to, rồi khoác thêm chiếc áo cardigan màu be phía ngoài. Cô chải lại tóc, chỉnh lại mấy sợi tóc mái, thua chút son dưỡng có màu, đưa tay lấy chiếc túi xách nhỏ hình con gấu mang vào rồi đi ra ngoài với đôi dép sandal xỏ ngón. Còn hai tuần nữa đến sinh nhật Hạ Vũ nên Y Thiên quyết định đến Trung tâm mua sắm SH Center để tìm cho Hạ Vũ một món quà nhỏ. Y Thiên bước vào một cửa hàng trang sức lớn nằm ở tầng hai trong khu trung tâm mua sắm, cô được một nữ nhân viên tên Uyên Vy nhiệt tình tư vấn và giới thiệu vài món đồ trang sức, Y Thiên nhìn qua cũng khá hài lòng. Cô cầm chiếc lắc tay có tên "Nước mắt tiên cá" lên ngắm nhìn. Đây là một chiếc lắc tay được làm từ bạch kim. Nó không phải là loại lắc tay nguyên khối hay dạng bi tròn mà nó giống như bốn sợi bạch kim nhuyễn như sợi chỉ đan xen nhau, cứ mỗi chỗ giao nhau của bốn sợi bạch kim nhỏ là được đính vào một viên Sapphire xanh biển, có tất cả chín viên. Y Thiên gật đầu hài lòng, rồi cô lấy thêm một chiếc lắc tay trơn đơn giản rồi đưa thẻ nhờ cô nhân viên thanh toán. Chợt có một bàn tay to chặn lại trên tay Y Thiên, cô ngoảnh đầu lại thì thấy Minh Diên đứng phía sau, anh đưa tấm thẻ đen trong tay mình rồi nói với cô nhân viên:
- Quẹt bằng thẻ này giúp tôi.
Cô nhân viên đưa hai tay tính nhận lấy thẻ thì Thiên Y lên tiếng:
- Đây là quà tôi mua tặng một người bạn nên thanh toán bằng thẻ của người lạ như anh thì không hay cho lắm.
Cô hờ hững nhìn anh, rút nhẹ tay mình về, rồi đẩy nhanh tấm thẻ của mình về phía cô nhân viên bán hàng mỉm cười nói:
- Cô quẹt thẻ này giùm tôi, tôi với anh ta không quen. Tiện thể chiếc lắc tay "Nước mắt tiên cá" cô gói lại để làm quà tặng giúp tôi luôn nhé.
Cô nhân viên nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng cầm thẻ của cô quay vào phía bên trong cửa hàng. Minh Viễn cao hơn Y Thiên một cái đầu nên lúc này nhìn vào không khác gì cô đang bị giam cầm trong người anh. Anh cúi xuống sát tai cô nói nhỏ:
- Người lạ sao? Vậy thì trước lạ sau quen, tôi là Dạ Minh Viễn hai tám tuổi, chủ tịch tập đoàn Dạ Đằng. Còn em?
Y Thiên nhỏ giọng đáp lại:
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết tên tôi chứ? Đây là cách tán gái của mấy anh sao?
Nghe cô nói vậy anh khẽ cười rồi nói tiếp:
- Cứ cho là vậy đi, lần đầu nhìn thấy em, tôi đã "Nhất kiến chung tình" muốn theo đuổi em rồi. Mà tôi nhớ không lầm thì hôm qua tôi có cho người gửi hoa đến nhà em rồi mà.
Nghe anh nói vậy, cô liền xoay người lại, mặt đối mặt với anh, cô cười lên làm lộ cái răng khênh trông thật ranh mãnh rồi nói:
- Anh cho người điều tra tôi, đến nhà tôi anh còn biết thì mấy vấn đề vặt vãnh như tên tuổi chắc anh cũng rõ rồi. Còn giả đò hỏi làm gì? Chiêu này cũ lắm rồi.
- Nếu em đã chịu nhận hoa của tôi rồi thì coi như em đã là người của tôi rồi. Em nhìn ở đây có cái gì vừa mắt cứ lấy, anh trả... Coi như quà gặp mặt chính thức.
Minh Viễn cười với Y Thiên, cô nhếch miệng cười thầm nghĩ trong lòng: "Đã vậy thì ta không khách sáo". Y Thiên vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh cửa hàng, cô chợt dừng lại ở một chiếc nhẫn với thiết kế lạ mắt bằng bạch kim. Ba vòng nhẫn chạy song song với nhau, phía trên được gắn thêm hoạ tiết. Vòng dưới cùng là một vòng tròn liền được gắn một viên đá ở giữa, vòng ở giữa và trên cùng thì có khoảng hở. Vòng ở giữa bên trái là hình mặt trời cách điệu, bên phải được đính một viên đá. Còn vòng trên cùng thì bên trái đính một viên đá còn bên phải thì là hình trăng khuyết, toàn bộ viền mặt trăng đều được đính đá. Đá được đính trên nhẫn đều là Sapphire màu vàng.
Minh Viễn thấy Y Thiên có vẻ thích thú với chiếc nhẫn liền cầm nó đeo vào ngón áp út trái của cô. Y Thiên không để ý lắm đến vị trí đang đeo của chiếc nhẫn, cô đưa tay lên ngắm, miệng nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng. Chợt cô khựng lại khi nghe nhân viên lễ phép hỏi Minh Viễn:
- Đây là mẫu nhẫn đôi mới nhất và duy nhất được chính chủ của cửa hàng tự tay thiết kế và thực hiện. Anh có muốn đeo thử nhẫn nam luôn không?
Nghe từ "nhẫn đôi" Minh Viễn mỉm cười gật đầu còn Y Thiên đứng đơ ra mất mấy giây, sau khi định thần lại cô tính đưa tay phải lên tháo chiếc nhẫn ra thì bị Minh Viễn chụp lấy, anh cười tà mị nói:
- Anh đeo nhẫn cho em rồi giờ thì tới lượt em đeo cho anh đúng không babe?
Y Thiên trừng mắt nhìn Minh Viễn, tính rút tay ra nhưng không được, cô nghĩ thầm: "Sức của người đàn ông này cũng lớn quá đi". Làm ngơ như không thấy ý đồ của cô, Minh Viễn nhét chiếc nhẫn vào tay Y Thiên, rồi đưa bàn tay trái về phía cô. Cũng may là Y Thiên còn đủ bình tĩnh để kiềm chế, phối hợp đeo nhẫn cho Minh Viễn. Y Thiên nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn rồi đánh giá. "Nhẫn nữ kiểu cách, nhiều chi tiết bao nhiêu thì nhẫn nam đơn giãn bấy nhiêu. Chiếc nhẫn bản to, đơn giản nhưng nổi bật chính là hình mặt trời và vầng trăng khuyết được mài dũa bằng tay một cách kì công, ở giữa được đính một viên đá Sapphire vàng loại lớn. Cặp nhẫn này đúng lag một kiệt tác".
Thấy Y Thiên đầu gật gù đánh giá, chứng tỏ cô rất thích cặp nhẫn này. Mà cô thích thì hắn cũng sẽ thích. Minh Viễn đưa ra tấm thẻ đen cho nhân viên rồi quay lại cưới nói với Y Thiên:
- Thật không nghĩ em thích anh nhiều như vậy. Món quà đầu tiên muốn anh tặng cho em cư nhiên lại là nhẫn cặp. Nghe Minh Viễn nói vậy, Y Thiên như muốn nỗi đoá lên đập cho hắn một trận. Nhưng vì nhiệm vụ cô phải nhịn. Vừa đúng lúc cô nhân viên Uyên Vy quay trở lại, đưa thẻ và hai chiếc túi giấy nhỏ cho cô, Y Thiên cầm lấy thẻ và một chiếc túi có đựng hộp quà. Cô đẩy chiếc túi còn lại về phía cô nhân viên cười nói:
- Tôi thích cách cô tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho tôi, nên coi như đây là món quà nhỏ thay lời tán thưởng của tôi giành cho cô đi. Uyên Vy phải không? Tôi nhớ tên cô rồi đấy.
Cô nhân viên nhận lấy món quà từ Y Thiên, miệng không ngừng cảm ơn rối rít. Rồi tiễn hai người rời khỏi cửa hàng. Y Thiên vừa đi vừa đưa tay chống cằm suy nghĩ, theo thả hồn trên mây làm cô suýt chút nữa đập mặt vào cột. Cũng may Minh Viễn nhanh tay kéo cô về phía anh. Không biết do Minh Viễn cố tình hay do sức anh lớn mà cả người Y Thiên như dán chặt vào lòng Minh Viễn. Tim cô như đập nhanh hơn một nhịp, Y Thiên vội vàng đẩy anh ra, bối rối quay mặt sang hướng khác. Minh Viễn thấy vậy nhếch miệng cười hài lòng. Anh đề nghị đưa cô về nhưng Y Thiên từ chối vì cô còn có hẹn với người khác. Minh Viễn không làm khó dễ cô, hẹn cô kho khác gặp lại. Y Thiên gật đầu coi như thay câu trả lời rồi rời đi...
Hạ Vũ trở lại đã là vào buổi tối, nhìn Y Thiên ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ cô lên tiếng hỏi:
- Sao thế, không khoẻ à?
Y Thiên khẽ thở dài rồi nói:
- Tôi sợ tôi động tâm.
Hạ Vũ trợn mắt nhìn Y Thiên rồi hỏi lại:
- Thật?
Y Thiên chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng, Hạ Vũ tiến lại gần rồi hỏi:
- Anh ta làm cách nào bẻ cong được cậu vậy?
Y Thiên ngước mặt lên nhìn Hạ Vũ, im lặng một chít rồi kể lại mọi chuyện lúc sáng cho Hạ Vũ nghe. Hạ Vũ chỉ biết đưa tay đỡ trán, rồi cô nói:
- Một khi đã vậy thì từ giờ cậu tránh trường hợp một mình đi chung với anh ta. Tôi sẽ đi chung, yểm trợ cho cậu.
Y Thiên nhẹ gật đầu rồi nói:
- Giờ chỉ biết như vậy thôi, mọi thứ trông cậy vào bà đó.
Hạ Vũ đứng xoay lưng về phía cửa sổ, hai tay chống ở bệ cửa sở, người hơi ngã về sau rồi nói:
- Đừng để anh ta phát hiện cậu là con trai, với tính cách của anh ta cậu khó sống yên ổn đấy. Bên Bang Cửu Long của ông ngoại tôi có việc cậu theo tôi vài ngày đi, cũng coi như trốn anh ta.
Y Thiên liền gật đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. Anh đứng trước gương gỡ bộ tóc giả xuống để lộ mái tóc màu hoàng kim tự nhiên, đôi lens màu xám được gỡ ra để lộ ra đôi đồng tử hoàng kim hiếm gặp. Anh nằm ngửa ra giường rồi đưa tay che trán, nhắm mắt lại rồi hồi tưởng về quá khứ của mình.
Năm đó Y Thiên tám tuổi, vì tranh giành tài sản, chú của Y Thiên là Minh Nhất đã nhẫn tâm ra tay sát hại ông nội, cha mẹ anh cùng với vài người tâm phúc của ông nội và cha anh. Bản thân anh may mắn được một người bạn già của ông nội cứu giúp rồi đưa anh trốn ra nước ngoài, coi như tránh được một kiếp nạn... Anh vốn dĩ nhỏ con lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn giống con gái đến sáu phần nên anh trốn trong vỏ bọc một cô gái trước ánh sáng để dễ bề hành động. Chẳng lẽ vì sống dưới lốt một cô gái lâu quá nên bây giờ anh động tâm với hắn ta sao. Thật là viễn vông.
...
Lúc tỉnh dậy đi xuống dưới nhà thì Y Thiên đã thấy Hạ Vũ ngồi bắt chéo chân trên sofa nhâm nhi một tách cafe. Hạ Vũ ngước mặt lên nhìn anh rồi nói:
- Chút nữa mười giờ Rose đến đón, cậu cần chuẩn bị gì không?
Y Thiên mở tủ lạnh, lấy một chai sửa tươi rồi tiến lại ngồi cạnh bên Hạ Vũ, mở chai sữa làm một hớp rồi anh nói:
- Đi tay không được không?
Hạ Vũ cười nhẹ rồi nói:
- Nếu cậu biến mất khoảng mười ngày không lí do thì anh ta sẽ xới tung cả cái thành phố này mất nên tôi ngụy trang bằng cái cớ du lịch nước ngoài. Chẳng lẽ cậu giờ tính để tay không đi du lịch sao?
Y Thiên đuối lí lườm mắt về phía Hạ Vũ rồi đứng dậy tính bước về phòng thì Hạ Vũ lên tiếng:
- Đồ nữ một hai bộ để ngụy trang khi ra khỏi đây và trở về thôi. Tôi muốn cậu lấy thân phận là Sun - Top mười khảo hạch của Hắc Kỳ để giúp tôi lần này.
Y Thiên xoay người lại nhìn Hạ Vũ chăm chú rồi hỏi lại:
- Bà chắc chứ?
Hạ Vũ đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, nhướn người về phía trước nhìn Y Thiên rồi nói:
- Lần này, tôi lấy thân phận Poppies - Phó bang chủ bang Cửu Long để giải quyết vài việc. Cậu lấy thân phận Y Thiên để đi chung sẽ không thích hợp lắm.
Y Thiên "Ừ" một tiếng rồi bước lên lầu dọn đồ, khoảng bốn mươi phút sau anh bước xuống dưới nhà với một chiếc vali nhỏ. Rồi ngồi xuống sofa cùng với Hạ Vũ chờ Rose... Chín giờ năm mươi, Rose đã mở cửa đi vào. Thấy Hạ Vũ và Y Thiên ngồi trên sofa chờ mình cô vui vẻ gật đầu thay lời chào rồi hỏi:
- Chờ lâu không?
Hạ Vũ và Y Thiên cũng nhẹ gật đầu như đáp lại lời chào của Rose. Hạ Vũ đứng lên, nhìn về phía Y Thiên:
- Đi thôi! Không nhanh là có kẻ bám đuôi đấy.
Cả ba cùng nhau rời đi, bước lên một chiếc Lexus LC500 màu đỏ. Rose là người cầm tay lái, Y Thiên ngồi bên ghế phụ còn Hạ Vũ một mình ngồi ở phía sau. Hạ Vũ có chút khó chịu nói với Rose:
- Cậu có thể cho người cải tạo lại phía sau xe được không? Đổi thành một băng ghế liền là hợp lí nhất.
Rose làm dấu tay OK rồi khởi động xe. Hạ Vũ nhắm mắt lại khẽ lắc đầu một chút, mái tóc của cô toàn bộ biến thành màu bạch kim. Khi cô mở mắt ra, một đôi đồng tử màu đỏ đã thay thế cho đôi mắt màu xanh biếc như thường ngày. Nhìn cô lúc này có chút lạnh lùng quyến rũ và tà mị, cô cười nhếch miệng nói với Rose:
- Có cái đuôi bám theo rồi kìa, nhanh chóng cắt đuôi trước khi ra khỏi trung tâm thành phố. Tiện thể cho "thế thân" chuẩn bị thế chỗ chúng ta thôi.
Rose gật đầu cười rồi đưa tay kéo cần gạt, chân đạp chân ga. Làm chiếc xe phóng đi trên đường như một tia chớp. Mấy cái đuôi kia vẫn kiên trì đuổi theo, đến một ngã tư, thấy đèn vàng còn hai giây, Rose nhếch môi cười, đạp chân ga phóng qua ngã tư một cách nhanh chóng. Qua ngã tư một đoạn, một chiếc xe Lexus LC500 màu đỏ khác xuất hiện phía sau ba người, Rose cười nhẹ nói với Hạ Vũ:
- Thế thân đã xuất hiện rồi, giờ chúng ta về địa bàn bang hay về nhà của bang chủ.
- Về nhà ông bà ngoại tôi đi, cũng lâu rồi không đến thăm hai người ấy.
Hạ Vũ nhanh chóng trả lời Rose rồi nhìn về phía Y Thiên mặt mày tái mét hỏi:
- Sao vậy? Không quen à?
Y Thiên nhăn mặt nói:
- Quen cái khỉ gì, xém tí là đi tong bữa sáng của tôi rồi. Trước khi tăng tốc thì cũng nói với tôi chút, dù sao tôi cũng sợ tốc độ mà. Hai bà có còn là con gái không?
Rose với Hạ Vũ cười phá lên. Lúc nãy họ cũng quên Y Thiên lúc nhỏ trong lúc chạy trốn thì xảy ra tai nạn, tuy cậu ấy không bị thương gì nghiêm trọng nhưng từ đó cậu lại sợ tốc độ cao.
Khoảng bốn mươi phút sau chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang hai tầng, xung quanh ngôi nhà là một khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây, từ cây cảnh đến cây ăn trái. Hạ Vũ mở cửa xe, bước lại gần cổng nhấn chuông. Một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Hạ Vũ ông mỉm cười cúi đầu chào rồi mở cửa cho chiếc xe đi vào.
Hạ Vũ cùng Y Thiên và Rose lên thư phòng gặp ông ngoại của cô - bang chủ bang Cửu Long để bàn công việc. Gần đây có người mạo danh danh tiếng của Bang Cửu Long để đánh cướp vài bảo vật khiến người nhiều người vô cùng phẫn nộ, và bất bình thay cho họ. Mặc dù Bang Cửu Long ở trong hắc đạo nhưng trong bang cũng có quy định riêng được cả người trong hắc đạo và bạch đạo tôn sùng. Vậy mà giờ lại có kẻ hèn hạ dám hắt nước bẩn lên Bang Cửu Long, đúng là muốn tìm đường chết. Khoảng tuần sau sẽ có một hội đấu giá lớn ở thế giới ngầm và có thể lần này mục tiêu của bọn chúng là một trong những món bảo vật ở đây. Sau khi bốn người thảo luận qua với nhau thì họ cùng bước lên chiếc BMW-X7 màu đen trở về Lãnh địa Bang ở gần trung tâm thành phố.
p/s: Do màn hình điện thoại bị lỗi nên đã đăng lên dù chưa xong. Sẽ cố xong trong thời gian sớm nhất.