[Dazai's Pov]
Tại bờ biển bến cảng Yokohama, sóng biển vỗ rì rào trên bãi cát, bầu trời đã nhuộm màu đỏ cam mang vẻ đẹp lãng mạng nhưng nó cũng mang một vẻ đẹp gì đó của u buồn, là Hoàng Hôn... Hoàng hôn là khoảnh khắc mặt trời chiếu những ánh sáng cuối cùng và đánh dấu sự kết thúc một ngày dài. Vẻ đẹp của những tia sáng mặt trời hòa cùng những màu sắc dịu êm luôn là khoảnh khắc đẹp và đáng nhìn đối với tất cả mọi người, mang đến rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng.
Khi nhìn thấy hoàng hôn, người ta bỗng cảm thấy dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản sau một ngày dài kết thúc. Từ đôi mắt và cảm nhận riêng, chúng ta có thể thấy hoàng hôn là một khoảnh khắc linh thiêng. Nếu cuộc sống luôn cho ta một cơ hội là ngày mai thì hoàng hôn chính là cột mốc nhắc nhở cơ hội đó đang dần khép lại, là lúc con người ta nhìn lại những gì làm được trong một ngày và từ đó đề ra mục tiêu tốt vào ngày mai.
Nhưng với tôi thì khác, cũng chính vào buổi hoàng hôn này, tôi đã đánh mất em... Những cơn gió lướt qua làm tà áo của tôi bay phấp phới theo gió. Trái tim tôi lại một lần nữa trống rỗng... hệt như lúc chưa gặp em. Tôi tiến lại gần nước biển ngày càng sâu... Nước biển như tấm gương phản chiếu lại bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp... đẹp như mái tóc em vậy...người tôi thương... Nhưng em đã lìa xa nhân gian này và bỏ lại tôi... Phải chăng lúc đó tôi đến kịp để dừng Ô Uế...em đi đến thế giới khác vào ngày sinh nhật của tôi...Món quà này tôi không thích đâu...tôi chỉ muốn em tỉnh lại thôi...
Em có đôi đồng tử sapphire chứa đựng đại dương bao la xanh biếc... Em là một bông hoa trà đỏ đẹp đẽ nở rộ trong đêm đen. Em khá nóng tính với tôi nhưng rất quan tâm tôi khi tôi bị thương... Tôi thương em lắm... Mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó, tôi có thể thấy cả một đại dương, đôi mắt em trần ngập sức sống. Mái tóc mang màu lá phong mềm mại của em làm tôi cảm thấy thoải mái khi chạm vào chúng. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi, là lý do để tôi sống. Nhưng ánh sách đấy đã tắt, cuộc đời màu đen của tôi trở lại... Tôi mất đi sự sống... Đại dương bao la đã không còn... chỉ còn lại cái hố sâu vô thẳm. Đôi mắt tràn ngập sự sống đó giờ đã vô hồn... Em là tất cả của tôi. Tôi càng ngày càng xa bãi cát mềm mại và chìm vào nước biển xanh như đôi mắt em...
Hoàng hôn trong tình yêu cũng vậy, hoàng hôn không phải là để kết thúc một cuộc tình hay để đi với nhau đến cuối cùng mà để thấy được sau tất cả, chúng ta đã có được gì, cần gì và điều gì là quan trọng với mỗi cuộc tình.
Nếu bình minh xuất hiện và tượng trưng cho những điều tươi đẹp, mới mẻ sắp đến thì hoàng hôn lại mang những nỗi buồn sâu lắng của thiên nhiên và con người. Hoàng hôn là để gợi nhắc cho con người ta thấy sắp kết thúc một ngày hoặc sự chia ly với một ai đó, tất cả dường như khiến hoàng hôn nhuốm màu tâm trạng. Hoàng hôn mang trong mình bao nhiêu nỗi buồn, tiếc nuối và chia ly khiến con người ta trở nên u sầu hơn.
Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà yếu ớt dần đi. Mặt trời đi ngủ bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín và bỏ lại tôi với nỗi nhớ đến xót xa... như em đó...
Sóng biển lại vỗ lần nữa, nước tràn vào phổi tôi làm tôi khó thở. Tôi trút đi hơi thở cuối cùng, tôi nói lời chào tạm biệt với nhân gian này và đến với em... Hôm nay là sinh nhật em nên tôi đã tặng quà như em tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi...Là mạng của tôi em à...
"Tôi nhớ em, người tôi yêu thương... "
- Ngày 29/4, xác nhận Dazai Osamu tử vong...