Ta và chàng là bạn chơi thân với nhau,ta là một người gốc Á,chàng là một người Tây Âu với vẻ ngoài điển trai.Ta gặp chàng khi chúng ta còn là những đứa trẻ ngây thơ,chàng không hề thấy kì lạ với khuôn mặt đậm chất Á Đông của tôi,chàng đến bắt chuyện,hai ta trở thành bạn bè.Mỗi lần đi học,chàng sẽ cho ta những chiếc bánh mà chàng ăn thừa,sẽ giảng bài cho ta mỗi khi ta không hiểu,sẽ bảo vệ ta khỏi những kẻ bắt nạt.Thời gian cứ trôi,ta lớn lên cùng nhau,cái tuổi lần đầu mới lớn,thứ tâm tình kì lạ rộ lên mỗi khi ta gặp người mình thích,là yêu.Ta đã yêu chàng,yêu cái sự nhiệt huyết,năng động của chàng.Cảm kích vì chàng đã che chở cho ta.Cứ như vậy,tình cảm ấp ủ trong lòng ta ngày một lớn,tới một lúc nào đó,nó sẽ bùng nổ,đó chính là hôm nay....
-Tớ yêu cậu...!
-Hả,gì cơ??
-Tớ yêu cậu,tớ yêu cậu rất nhiều..!
Chàng nhìn ta một lúc
-Cậu có thể cho tớ suy nghĩ không??
Được chứ,bao lâu ta cũng đợi mà..
Nhưng nào ngờ,ta phải đi về quê hương,để cầm súng nhập ngũ để phục vụ cho chiến tranh.Ta còn chưa kịp nghe câu trả lời của chàng.Nhưng biết làm sao bây giờ?Ta không thể ở lại được..Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau..
————————————
Từng ngày trôi qua,cuối cùng ngày này cũng đã tới,ta mặc áo chống đạn lên,vác cây súng lên vai mình,chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành lại hoà bình.Đột nhiên,ta thấy chàng cũng ở trong quân ngũ đội bên,ta đã chờ bao lâu rồi??Chàng nhìn lạ quá,không còn vẻ yêu đời như ngày xưa nữa,mà là dáng vẻ buồn thảm,chán ghét của chàng.Ta muốn qua đó,ta muốn nghe câu trả lời của chàng,nhưng ta không qua được..Ta luyến tiếc nhìn chàng,rồi đi vào quân ngũ.Những ngày tháng trôi qua,những cuộc đánh nhau làm mất đi không biết bao nhiêu sinh mạng,bao nhiêu người đã nằm xuống.Ta cầm súng,ra trận,trong lúc ta đang trốn qua lùm cây,chàng chạy ra
-Cẩn thận!!!!!
ĐOÀNG——
Một viên đạn bay qua ngực ta,chàng ngồi khụy xuống
-Ta...ta trở lại rồi....ta yêu em...ta....ta....
Ta lấy tay để lên mặt chàng,giọt nước mắt lăn dài trên má,rơi xuống gương mặt đã không còn huyết sắc của ta
-Em xin lỗi...muộn rồi....
ĐOÀNG———-
Thêm một viên đạn nữa bay vào thân thể ta,ta không chống đỡ được nữa,ta bỏ mạng.Để mặc chàng đang khóc nức nở vì ta...
————-Chiến tranh kết thúc,mang theo nhiều sinh mạng đi cùng,những đau thương và tổn thất :mẹ mất con,vợ mất chồng,con không còn bố.Nó là quá lớn để bù đắp.Không còn gì nữa,chiến tranh mang đi tất cả,kể cả một chút hi vọng cũng không còn.......
50 năm sau chiến tranh
Chàng ngồi xe lăn đến nghĩa trang liệt sĩ,đặt lên tấm mộ của ta một đóa hoa trắng muốt,chàng khóc....
-Giá mà hôm đó ta nói rằng ta yêu em,giá mà ta nói nó sớm hơn......
Nhưng bây giờ cũng không thể cứu vãn được nữa rồi..Chàng đã có vợ,có con,cháu.Chàng đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình,còn ta thì sao??Con cháu của chàng luôn thắc mắc tại sao,chàng cứ nhìn mãi vào tấm hình một chàng trai người Á,mỗi lần nhìn,chàng lại khóc rất nhiều?
Đó là người chàng yêu,người đã bỏ mạng trên tay chàng,làm dao chàng không khóc được
Cứ như thế,suốt phần đời còn lại,chàng tự dằn vặt mình trong nỗi đau.Ta đau chứ,nhìn người yêu mình như vậy,ai mà không đau lòng
Ngày chàng chết,chàng đã yêu cầu được lập mộ kế bên ngôi mộ của ta......
—————————————————————-
Giá mà hôm đó chàng nói sớm hơn,thì ta đã kịp cùng nhau vui vẻ trên cánh đồng hoa hướng dương,dưới ánh nắng chiều rực rỡ của mùa hè nước Pháp năm 1915
END
Hơi ngắn nhỉ:))))