Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện ngắn về sự ra đi đầy tiếc nuối của người bạn thân của tôi, mong mọi người có thể “lắng nghe” hết câu chuyện của tôi.
Tôi có một người bạn thân tên là L, đã chơi với nhau 9 năm, kể cả khi lên Đại Học. Chúng tôi vẫn học chung và sống chung với nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu vào
tối hôm đấy tôi về sớm hơn thì cuộc đời L sẽ không bị phá hủy.
17-6 là ngày sinh nhật của L và tối hôm đó tôi đã cố gắng về sớm để chuẩn bị bất
ngờ cho L nhưng tôi nào biết vì sự chậm chạp của mình mà đã có một bất ngờ khác
đang chờ đón tôi.
Tôi tan làm vào lúc 8h tối và trên đường về cùng với món quà đặc biệt nhưng khi
mở cửa đập vào mắt tôi lại là khung cảnh tang hoang, đồ đạc thì vương vãi khắp
nơi, những cái ly và bình bông thì bị bể dường như đã có cuộc ẩu đả đã xảy ra ở
đây, tôi giật mình vì có linh cảm không hay tôi bắt đầu gọi tên và tìm L nhưng lại
không có ai trả lời tôi vô thức chạy vào nhà vệ sinh thì thấy cánh cửa khóa trái, tôi
cố gắng tìm một thứ gì đó để đập cái cửa vừa đập vừa gọi “ L,L…” sau khi mở được
cửa tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy không mặc thứ gì mà chỉ cuốn mỗi cái khắn lên
người ngồi một góc run rẩy khóc một cách tuyệt vọng. Tôi cũng bắt đầu lo lắng chạy
đến hỏi chuyện gì.
Tôi: L mày nói tao nghe đã có chuyện gì xảy ra tại sao m lại thành bộ dạng này.
Tôi an ủi và liên tục hỏi cô ấy “ đã xảy ra chuyện gì” qua một hồi lâu cô ấy cũng nói.
L: Là thằng đó... nó đã hại tao...
Tôi: thằng đó? Là thằng nào và nó đã làm gì mày mày nói rõ cho tao xem nào.
L: Là H con trai của chủ nhà... nó cố cưỡng bức tao.. nó đã lấy đi thứ quan trọng
của tao, tao không biết phải làm gì, tao sợ lắm có phải mọi người sẽ không cần tao
nữa không, tao đã cố kì đi cái dơ bẩn đó, tao sợ lắm.
Cách cô ấy nói khiến tôi đau lòng, người đã nói sẽ bên cạnh tôi bảo vệ và là chỗ
dựa cho tôi đang bắt đầu lo lắng và hoảng loạn. Cô ấy đang bắt đầu sợ hãi vì sợ
mọi người bỏ rơi cô ấy.
L: có phải mày cũng sẽ bỏ rơi tao phải không, mày sẽ không cần tao nữa đúng
không?
Tôi: không đâu tao sẽ mãi bên mày mà nên mày hãy cố gắng vượt qua đi, hay là
tao đi kiếm thằng đó nhé, tao sẽ báo thù cho mày được không? Mày muốn tao làm
gì cũng được nên mày đừng khóc nữa nha.
Cô ấy đã bắt đầu khóc to hơn và rồi dần dần chìm vào giấc ngủ vì mệt. Còn tôi thì
dọn dẹp và suy nghĩ rất nhiều về nó nhưng tôi biết tôi không thể hành động một cách
thiếu kiểm soát được. Sau vài ngày cô ấy bảo cô ấy đã khá hơn và bảo tôi đừng bận
tâm về nó nữa, tôi không muốn cô ấy lo lắng nên đã đồng ý không nghĩ về nó nữa.
Và thời gian cứ thế trôi đi rồi một ngày cô ấy nói với tôi cô ấy đã mang thai, tôi rất
sốc và khuyên cô ấy phá thai nhưng cô ấy lại bảo:
L: không tao sẽ không phá, đứa trẻ này không có tội mặc dù không muốn thừa
nhận nhưng tao không thể phá nó, nó cũng mang dòng máu của tao.
Tôi: Vậy mày có nói chuyện này cho bố mẹ mày nghe không? Về sự tồn tại của
đứa trẻ này?
L: không tao sẽ không kể cứ sinh và nuôi nó trong thầm lặng là được.
Những lời cô ấy nói khiến tôi đau lòng, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại có thể đối xử
với cô ấy như vậy? Là một cô gái tốt nhưng lại bị cưỡng bức vào chính ngày sinh
nhật của mình còn gì đau khổ hơn thế lại còn mang thai đứa trẻ của kẻ cưỡng bức
mình. Tôi không nghĩ cô ấy lại mạnh mẽ như thế.
Thời gian thì cứ trôi, tôi và cô ấy cũng cùng nhau cố gắng để lo cho đứa bé có một
cuộc sống tốt. Và cuối cùng bi kịch cũng xảy ra... Vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi
của tôi, cô ấy đã để lại cho tôi một bức thư và một món quà coi như là quà sinh nhật và
là quà từ biệt, cô ấy đã tự sát và mang theo đứa bé trong bụng theo.
Trong bức thư cô ấy nói cô ấy không chịu được nữa, cô ấy luôn nói dối tôi về cảm
xúc và suy nghĩ của cô ấy, cô ấy nói cô ấy đã chịu đủ lời bàn tán sau lưng, cô ấy
bảo cô ấy mệt rồi, cô ấy muốn được giải thoát,... Cuối cùng cảnh sát đã đến và
mang thi thể cô ấy đi hỏa táng và cũng thông báo cho ba mẹ của cô ấy. Nhưng sự
ra đi của cô ấy khiến tôi đau khổ tôi vừa khóc vừa tự hỏi khi cô ấy ra đi như thế cô
ấy có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không, cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi nhưng cuối
cùng sự bảo vệ đấy cũng không còn... Tôi tự hỏi nếu tôi về sớm hơn thì sẽ như thế
nào liệu cô ấy có rời bỏ tôi nữa không?... Vào ngày đám tang của cô ấy tôi lại không thể đến, tôi đã hèn nhát và trốn chạy tôi
không dám đối mặt với thực tế, tôi sợ khi đến tôi sẽ không kìm được mà nổi điên
lên, tôi sợ tôi sẽ làm mất mặt cô ấy, tôi sợ lắm, và trong một phút giây nào đó tôi đã
cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy và cô ấy đã nói với tôi rằng “ đừng buồn tao vẫn
bên cạnh mày, tao vẫn sẽ bảo vệ mày, tao sẽ không đi đâu hết và mày cũng phải
ngẩng đầu lên mà sống cho tốt phần đời của tao nha”...
Và vào ngày sinh nhật năm 20 của tôi đã kết thúc với sự đau buồn và mất mát mà
ông trời ban tặng và câu chuyện kết thúc...