[Truyện tình] Hôn
Tác giả: Nữ Nhân Văn Vở
Khai giảng đầu năm vô cùng hào hứng. Đó là đối với người khác, còn đối với tôi như thể vừa qua khỏi một trận khói lửa hung tàn, đánh thượt một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hóa và toán lớp 11 là một con ác mộng đời thực. Thử nghĩ ngày hai tiết hóa, hai tiết toán (lại còn là hình học không gian), trời 38 độ C, áo dài, kinh nguyệt, ngồi trong lớp nghe những thứ kiến thức không tài nào tiếp thu được. Thật mới chán chường làm sao! Nhưng tôi chưa nói hết, còn một thứ kinh khủng khác gọi là vật lý!
"Ha! Em tưởng em có thể thoát được tôi hay sao?"
Thầy dạy vật lý của tôi đã nói như vậy. Ừ thì hóa với toán ghê gớm thật đấy, nhưng tôi không để bài làm của mình dưới trung bình bao giờ. Kiến thức trong đầu, đánh lụi, nói chung là vận hết công năng thì hai môn ấy của tôi cũng thuộc loại khá. Còn vật lý ấy hả? Bạn tính ra số liệu cụ thế, nhưng không may bài tập ấy lại liên quan đến gương, vậy là 2 hay -2, tùy thuộc vào tổ tiên phù hộ mà đánh lụi. Vì lẽ đó, tôi đã xem vật lý là nước, còn mình là con vịt. Nước đổ đầu vịt, đây chính là nhân duyên của tôi và vật lý.
"Thật sự là em không hiểu gì cả?"
"Hiểu chết liền!"
Tôi ngáp dài rồi nằm vật ra sàn. Học hành cấp 3 là những chuỗi ngày "chạy show": sáng học ở trường, chiều đi học thêm, đêm về tự học, ai kém hơn một chút còn phải học phụ đạo vào buổi trưa. Tôi tuy không đi học thêm nhưng vẫn không thoát được "kiếp nạn" ấy.
Mẹ tôi- một người phụ nữ hiện đại và thông minh, sách giáo khoa năm học mới tôi còn chưa đụng vào thì mẹ đã đọc qua một lượt, và thấy rằng toán 11 rất khó, "a lê hấp" thảy tôi về quê theo học ở trường hiện tại, nói rằng để tôi bớt vui chơi lại thì mẹ đã thành công, vì ở dưới quê chán như quỷ! Tiền tiêu vặt ngày năm chục mẹ vẫn gửi đều đều thì ngoài đặt đĩa game về chơi PS5 qua ngày thì tôi không biết phải làm gì cho đỡ chán. Rồi tôi hỏi tôi sẽ ở đâu, mẹ nói là ở với một người họ hàng xa của mẹ.
"Xa là xa thế nào hả mẹ?"
"Đó là bạn thân của anh trai của vợ anh trai của anh em kết nghĩa với dì của con."
Nghe "bạn thân" với cả "anh em kết nghĩa" là biết không dính dáng tí gì rồi, đừng nói là họ hàng xa không ai tin được. Nhưng nói chung người đó là thầy dạy vật lý của tôi. Không biết thân quen với mẹ cỡ nào nhưng khi nghe mẹ ngỏ lời cho tôi đến ở nhờ thì thầy gật đầu cái rụp. Nhà không quá to quá nhỏ, nhưng phòng tôi khá rộng. Thầy và tôi ngoài điểm chung là có thể ăn mì tôm qua ngày là đủ thì không hợp nhau cái gì cả! Riêng cái chuyện dạy vật lý thôi là đã thấy không hợp rồi.
Miền Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô, nhưng đối với tôi là mùa nóng và mùa nóng vãi quả xoài! Tôi chỉnh quạt sang mức mạnh nhất, bắt đầu tận hưởng. Thầy chống nạnh nhìn tôi, bên cạnh là cái bảng chẳng chịt công thức và bài giải. Chuyện là thế đó, tôi sống chung với thầy dạy vật lý của mình và bị lôi đầu dậy học thêm môn này, đương nhiên là không tính phí.
"Em mà không chịu học là điểm thành phần rơi xuống địa ngục đấy."
Tôi nằm úp mặt xuống, giọng tôi vang lên ong ong:
"Em không tin cả chục môn kia không gánh nổi điểm lý của em."
"Nói thế mà nghe được!"
"Nếu thầy có rảnh thì đi kèm Vy hay Sơn đi, toàn mấy đứa quái vật môn lý, phí thời gian cho em làm gì?"
"Dậy! Dậy học ngay! Đừng để tôi gọi cho mẹ em!"
Tôi lật đật ngồi dậy vào bàn. Dù không phục cái trò hở tí mách mẹ của thầy, nhưng đó là cách vô cùng hiệu quả để áp chế tôi. Nếu mẹ cắt mất tiền tiêu vặt, tôi sẽ chết vì không có đĩa game mới mà chơi.
Tôi bấm máy tính lạch cạch, làu bàu:
"Thầy cứ như vậy là không lấy được vợ đâu."
"Không phải việc của em."
Phí phạm một buổi chiều mà tôi vẫn chẳng vào đầu được chữ nào. Cái này không thể đổ tội cho người dạy nữa, mà do cái đầu của tôi chỉ để trồng cây. Thầy bất lực ra ngoài vườn châm thuốc hút.
"Tch! Thử nghĩ còn ai muốn hôn đôi môi đầy mùi thuốc ấy chứ?"
"Đi pha mì nhanh lên! Tôi ăn mì cay."
Tôi cho mì vào nồi nước sôi, vừa bấm đốt tay tính nhẩm. Năm nay thầy ít nhất cũng gần 30 rồi. Thật ra vẫn còn trẻ lắm, nhưng lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non. Cụ cố Hồng đấy chắc? Nằm mơ! Ít ra cụ cố Hồng còn có bà cụ, thầy làm gì có ai!
Mải nghĩ thế nên khi chắt mì ra rây tôi lại đổ cả vào tay mình!
"Ối mẹ ơi!"
Thầy nghe động liền xông vào bếp, rồi ngán ngẩm nhìn tôi. Cuối cùng lại là thầy phải đi nấu.
"Lần sau có chuyện gì thì gọi tôi, mẹ em không có ở đây đâu."
"Daijoubu! Em lớn rồi mà, mấy chuyện cỏn con như này không hề gì."
Thầy "hừ" một tiếng, đặt tô mì sang một bên rồi thay chậu nước lạnh mới cho tôi.
Nah! Ngày ngày cứ có người để trêu thể này cũng không tệ. Ở quê thế này cũng không tệ.
• Mùa đông lớp 12: Bước nhảy thanh xuân
Thầy dạy vật lý kiêm chủ nhà của tôi- có một tình yêu to lớn với môn vật lý. Tửu lượng của thầy hơi kém nên 20/11 năm trước đi tiệc về thầy có thổ lộ với tôi, thầy bảo thầy yêu vật lý lắm lắm. Tốt nghiệp Sư phạm Vật lý loại giỏi, thầy liệng thân mình ngay vào một trường phổ thông dạy học để được sống với vật lý nửa đời sau của mình. Tôi nghe thầy nói vừa thấy sai sai vừa hơi hãi hùng, cơ mà nếu vật lý là một cô gái thì hẳn sẽ vui lắm khi biết có người yêu mình đến thế. Vâng, còn tôi thì chẳng hiểu gì về "người trong mộng" của thầy. Vì lẽ đó, thầy quyết bắt tôi hiểu cho bằng được.
"Em có ra đây ngay không thì bảo?"
"Thầy đi uống thuốc rồi đi nghỉ đi!"
20/11 năm nay thầy lại say, mà lần nào say thằng cũng lôi tôi ra dạy vật lý, bị một lần nên tôi tởn tới già, trốn tịt trong phòng.
"Em mà không ra là tôi gọi cho mẹ em đấy!"
"Thầy làm gì đủ tỉnh mà gọi mẹ em?"
"Alo, chị Diệp đấy ạ?"
"Alo?"
Mẹ ơi! Thầy gọi thật đấy à? Tôi lật đật xông khỏi phòng. Lúc này thầy cười hắc ám cúp máy. Hóa ra là giọng thầy dạy toán! Quái nhỉ, sao lại có người giọng giống mẹ tôi đến thế? Chắc là tôi phải xin mẹ mua cho cái máy trợ thính mới được.
20/11 năm nay tôi lại bị lừa.
Nói công tâm, thầy dạy lý của tôi là người có nhan sắc, xứng với hai chữ "mỹ nhân", thành ra có những cô giáo và nữ sinh mê mẩn thầy. Bình thường thôi, đó là cảm xúc tự nhiên của con người, phàm ai chẳng thích cái đẹp chứ? Mà chẳng lo, giá thầy tôi mạnh dạn hơn một tí thì đã chẳng ế chỏng ế chơ đến tận bây giờ.
"T = S + V!"
Thầy nhìn lại sách, chưng hửng nhìn tôi: "Cái gì vậy hả?"
"T là thầy, S là Sơn, V là Vy. Chỉ có hai đứa đấy mới làm vừa lòng thầy thôi. Mà em nói này, em nghe nói Vy ấy thích thầy lắm ấy. Vy quái vật! Vy giỏi lý! Vy muôn năm!"
"Vớ vẩn!"
"Bộ thầy tính ở vậy tới già hay gì?"
Thầy đến trước mặt tôi, thảy quyển sách sang một bên, đập tay cái "rầm" xuống bàn:
"Bộ tôi già lắm hay gì? Tôi mới có 27 tuổi thôi!"
"Thì làm tròn thành 30! Thầy toán dạy như thế đấy ạ." Tôi phân bua.
"Tập trung vào! Sắp thi đến nơi rồi."
Cơ mà chuyện tôi nói là thật. Hình như cái tính tôi nó hơi dị nên có rất ít bạn, giờ ra chơi các bạn ấy xuống căn tin ăn sáng thì tôi ngủ trên lớp. Nhưng gục mặt xuống bàn không phải lúc nào cũng là ngủ , bởi thế tôi nghe ngóng được rất nhiều chuyện. Nào là ngày xưa thằng Tú đánh nhau với thằng Mạnh lớp bên, Linh tỏ tình với Thắng nhưng bị từ chối nên xuống tinh thần nghỉ học mất mấy hôm, rồi là có cả nói xấu tôi... Chuyện của Vy quái vật thích thầy dạy lý chỉ là một trong số đó thôi.
Tôi thiết nghĩ đàm tiểu chuyện người khác là không sai, nhưng nói xấu thì không hay, phơi bày chuyện tình cảm của người khác lại càng dở. Nhưng điều tôi quan tâm duy nhất là sao cái bọn ấy nói to thế nhỉ? Đôi lúc không muốn nghe, chỉ là chữ tự chạy vào đầu thôi.
Tin nhắn nảy lên "ting ting", Quý hỏi tôi đã xem truyện Thảo gửi vào nhóm lớp chưa. Trong lớp tôi có một đứa tên Thảo, học văn tốt và thích viết lách. Nhân vật chính trong truyện lần này là thầy và tôi. Đại loại là một chuyện tình cùng cái kết có hậu.Trí tưởng tượng cũng phong phú ra phết. Tôi uống ngụm nước đọc qua loa, sau cùng là cũng không để ý lắm, nhưng sáng hôm sau có chuyện.
Thầy hằm hằm bước vào lớp, gọi ngay tôi và Thảo lên bảng viết lại công thức. Thảo lẩy bẩy gõ phấn lên bảng bắt đầu ghi, còn tôi chết trân nhìn cái bảng mà cảm khái đứa nào trực nhật mà bẩn thế này. Hết cách, tôi viết T = S + V. Bên dưới lớp liền cười rộ lên. Thầy lừ mắt nhìn tôi, bắt đầu xem công thức Thảo viết. Cuối cùng là Thảo phải chép phạt 300 lần cho 3 công thức sai, còn tôi là 6000 lần vì 20 công thức không viết được cái nào.
Ở trên lớp tôi không nghĩ nhiều, nhưng về đến nhà tôi bắt đầu cay cú. Tại sao nó chỉ phải chép 100 lần mỗi công thức, còn tôi đến 300 lần? Càng nghĩ càng tức! Tôi đóng sầm cửa lao vào chép phạt.
"Ra đây ăn mì nè."
"Em không phải chó nên đừng có gọi em như thế!"
Tôi nghe tiếng bát đũa "cạch" một cái. Có người tức lên rồi đấy.
"Cô ăn nói với thầy mình như thế hả?"
"Đối xử với học trò bất công còn hơn vụ Irene."
"Tôi chẳng hiểu gì cả! Ra ngoài, mau lên!"
"Không ra!"
Cuộc khẩu chiến được ngăn cách bởi cánh cửa phòng tôi kéo dài hơn 10 phút. Tôi vốn là cái đứa không hay để bụng đâu, nhưng cứ ép chết người ta thế này thì thật không thể chịu được mà. Tôi liều mồm:
"Rồi mắc cái gì bắt em chép phạt gấp ba?"
"Cái tội không học bài!"
"Đừng có giận cá chém thớt! Hay là thầy đọc truyện con Thảo viết rồi nhận vơ đấy hả? Chứ làm gì có chuyện trùng hợp gọi hai đứa này lên bảng như thế?"
Bên ngoài không có ai đáp lại. Hừm, thầy đi thật rồi sao? Cơ mà... ôi mẹ ơi, có khi nào tôi nói trúng tim đen thầy rồi không? Nhưng ai lại dám gửi cho thầy đọc nhỉ? Là một người yêu vật lý còn hơn cưới vợ, ghép cặp thầy với người khác là không thể chấp nhận được! Thầy sợ "người trong mộng" của mình ghen đấy mà. Đúng là người học giỏi lý thì tâm trí cũng không bình thường chút nào. Tôi mặc kệ, rồi tay cứ chép, đến khi bụng đói cồn cào, hai mắt mờ mịt, tôi rơi vào khoảng không đen tối lúc nào không hay.
Tôi nghe có người gọi tên mình nhưng mắt tôi không thể mở nổi, cũng thấy mình được đưa đi đâu đó. Cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, hết sáng lại tối. Cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng khám, chai nước biển treo trên đầu nhỏ giọt, lại thấy thầy ngồi bên cạnh lướt tìm các triệu chứng về bệnh tim mạch.
Tôi cười hì hì lấy tay chọc vào hông thầy: "Ú òa!"
Thầy lừ mắt nhìn tôi: "Tại sao không nói cho tôi biết?"
"Về cái gì? Bệnh tim của em ấy à?"
"Cô có biết tim mạch nguy hiểm thế nào không?"
"Không nghiêm trọng như thầy nói đâu, chỉ là hở van tim bẩm sinh thôi. Bằng không thì em đã chết từ lâu rồi. Cơ mà được thầy giáo của mình quan tâm thật là quý hóa quá." Tôi lè lưỡi châm chọc.
"Đừng có mà vớ vẩn!"
Ngồi ở sau lưng con xe "hung thần" của thầy, tôi nhận ra là tôi ban nãy tôi đã ngất đi, và trời thì tối lắm rồi. Bụng tôi réo lên như tiếng kêu của cá nhà táng.
"Lạnh không?" Thầy hỏi.
"Em mình đồng da sắt, lạnh! Mấy cái kim loại hấp thụ nhiệt ghê lắm."
"Ngày mai nấu cơm đi. Người gì mà gầy nhom gầy nhách."
Tôi đo gang lưng của thầy, mỉm cười.
Căn nhà tối hù được thắp sáng, tôi trông thấy một bãi chiến trường hiện ra trước mắt. Vận dụng hết tư duy đã học qua Conan, Kindaichi thì thầy ăn mì xong còn chưa kịp rửa bát, vội vã làm gì đó nên chạy gạt phải cây sen đá tôi mua trên bàn, định lấy áo khoác đi nhưng làm rơi nên không mang theo luôn... Chung quy là cuống cuồng đưa tôi đến phòng khám.
Tôi về phòng tiếp tục ngồi vào chép phạt. Thầy tôi là người khó đoán, biết đâu thầy bày mưu để tôi không thể chép phạt kịp rồi ngày mai lại bắt tôi chép thêm thì sao? Đang chuyên tâm ghi ghi viết viết, bỗng cả thân tôi bị bế thốc ném lên giường. Thầy nói:
"Không phải chép nữa."
"Rồi ngày mai thầy bắt chép gấp đôi thì sao?"
"Tôi xin lỗi, sáng nay đúng là tôi có tức thật. Nhưng em cứ học hành như thế..."
"Vì truyện Thảo viết ạ?"
Thầy im bắt. Da gà da vịt tôi nổi lên khi thầy đỏ mặt. Tôi bật cưới khúc khích, vỗ lưng thầy bồm bộp:
"Thôi mà! Em biết thầy rất yêu "cô" Vật Lý mà. Em sẽ không xem vào chuyện của thầy "cô" đâu."
"Em... đừng có mà lắm chuyện! Đi ngủ đi."
Thời gian tôi ở với thầy không nhiều, chỉ mới hơn một năm nhưng tôi biết thầy là một "shy boy" chính hiệu, hàng limited hiếm có khó tìm. Chậc, dễ thương ghê!
Khái niệm thời gian của tôi nó như thế này: từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau thì thời gian lao vun vút, những tháng còn lại thì chẳng khác gì đầu tôi trong tiết vật lý: như con rùa! Tôi không nhớ mình đã ăn dầm nằm dề từ tháng 8 đến tháng 11 như thế nào, chỉ biết hôm nay đã là 25/12, chiều nay thi nốt ba môn cuối là xong.
Dù không học hành gì nhiều nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng trên điểm trung bình các môn, đương nhiên là trừ vật lý. Nó dễ cho những người không xem trường học là cái giường thứ hai và để ý nghe giáo viên giảng một chút là được, nội dung nào cũng sẽ được nhắc đi nhắc lại vài lần nên nghe là thuộc thôi. Đối với tôi là vậy.
Chiều là buổi thi cuối cùng tương đối nhàn, tôi đang dự tính tối nay có nên đi đâu đó chơi không hay lại nằm nhà xem anime thì thầy báo tối nay thầy có tiệc với thầy cô. Từ bữa bị tôi nói trúng đến giờ thầy giận mất tiêu, mà cũng không hẳn, chỉ là gặp tôi thì ngại và không nói gì ngoài chuyện học. Ngoài ra, những gói mì đã được đổi thành bữa cơm tươm tất, có đồ ăn mặn và canh rau. Cảm giác không tùy hứng như ăn mì nhưng nó làm tôi thấy giống cơm nhà. Ai lại không thích cơm nhà chứ?
Buổi thi kết thúc một cách tốt đẹp. Tôi thấy những nhóm bạn rủ nhau tối đến đi chơi, đi ngắm hang đá, đi nhà thờ... Có bạn cũng vui đấy nhưng đối với tôi ở nhà vẫn hơn. Tôi có ít bạn, bù lại tôi có PS5 và một tập các phiên bản Resident Evil cùng một đống đồ ăn vặt và anime để giải lao sau những giờ chơi game căng thẳng. Tầm này thì bạn bè cũng là phù du.
Thầy đi từ lúc nào, chuông nhà thờ điểm lúc nào và tôi đã xem bao nhiêu tập phim tôi cũng không rõ. Tôi soi mình vào gương, mắt tôi đã sớm thành gấu trúc. Ngoài nhà có tiếng mở cửa, thầy đã về và lại say như mọi lần. Tôi đặt thuốc giải rượu và thuốc nhức đầu lên bàn rồi vội lụi vào trong phòng, nhưng sau lưng nghe thầy gọi:
"Đứng lại!"
"Em mới thi xong đấy! Không học nữa đâu!"
Chẳng nói chẳng rằng, thầy kéo tôi ngồi xuống ghế, xách ra một chai coca 1,5 lít. Đó là lần đầu tiên tôi "nhậu" với thầy, cũng là lần đầu tôi nghe thầy tâm sự nhiều đến thế. Thầy say là thật, và lời thầy nói cũng không có miếng nào giả trân.
"Tôi từng có rất nhiều người theo đuổi!"
Tôi đáp: "Đến giờ vẫn vậy mà."
"Tôi không có thích Vy. Vy giỏi lý, Vy quái vật ấy!"
Tôi đáp: "Vâng, em biết mà."
"Tôi cũng không có thích em đâu!"
Tôi đáp: "Vâng, cái này em cũng biết."
"Vậy em có thích tôi không?"
Tôi ngửa cổ nốc cạn ly coca trong tay.
Tôi đáp: "Có, em có thích thầy."
"Vậy thì hôn tôi đi."
Người ta bảo không nên hút truyện trước khi viết cỏ. Bây giờ cái diễn biến nó đi đến đâu đến tôi cũng không biết.
Đêm nay nhan sắc thầy lên hương nhiều chút, lại thêm dáng vẻ say rượu muốn kéo người ta cùng say ấy... Phàm là người ai cũng thích cái đẹp, chẳng riêng gì tôi.
Tiếng bọt coca liu riu. Giọng thầy trầm trầm nói những kiến thức tôi không thể hiểu. Nấu ăn cho tôi. Quan tâm đến tôi.
Một chiếc hôn ngắn ngủi môi chạm môi.
"Giáng Sinh an lành."
• Mùa xuân lớp 12: Âm thầm
Thi giữa kì II xong là tới cắm trại rồi nghỉ tết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được về nhà với mẹ là lòng tôi sướng râm ran. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ gồng gánh cái "business" và phát triển hùng mạnh. Mẹ hiện đại, thông minh, mạnh mẽ và rất thương tôi. Hẳn ở đây có nhiều người ghen tị khi tôi là "chính quyền thân mẹ", vì nhiều người bằng tuổi tôi cãi nhau với mẹ họ như cơm bữa ấy.
Đang mơ mộng như thế thì nghe tiếng đập bàn cái "rầm". Câu chuyện muôn thuở: áo lớp. Cuộc cãi nhau banh chành khói lửa diễn ra mỗi khi nhắc đến chủ đề này. Nghĩ đến cuối năm còn cái vụ chụp kỉ yếu gì đó, tôi ngáp dài nhìn cuộc khẩu chiến bắt đầu.
Lớp phó học tập: "Năm cuối rồi! Đắt một chút tụi mày cũng không chịu bỏ ra để có kỉ niệm với nhau à?"
Ai đó: "Kỉ thì kỉ rồi ai lo cho túi tiền ba mẹ tao?"
Ai đó: "Lớn rồi mà không biết nghĩ gì cả."
Ai đó: "Tao nghĩ là..."
Ai đó: "Màu xanh đen da như quỷ ấy!"
Cảm thấy cuộc tranh luận lần nữa đi vào bế tắc, lớp trưởng đứng lên giảng hòa: "Hay là mỗi tổ một màu?"
AI đó: "Thế thì chẳng khác gì nói lớp chia rẽ."
Ai đó: "Mày đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi đấy!"
Ai đó: "Quan trọng là tinh thần!"
Ai đó: "Tao nghĩ là..."
Ai đó: "Thôi mày im m* mồm vào!"
Ai đó: " Mày nói ai im mồm cơ?"
Nhiều người nào đó: "Ê! Ê! Không có cục nha!"
Ai đó: "Ai kem trộn hông~?"
Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại, và cả lớp mặc áo màu đen tất. Tôi thì dễ tính nên sau cũng được, nhưng một số đứa thì không. Đến tận ngày này vẫn có thể nghe thấy tiếng làu bàu đâu đó.
Hội trại cho lớp 12 vẫn được đặt tên theo truyền thống là "Khi tôi 18". Theo tinh thần, nó rất ý nghĩa với lũ học sinh năm cuối như tôi. Về thể chất, nó rất vui vì có đủ thứ hoạt động, nhất là "quẩy" quanh lửa trại theo nhạc (EDM, Vinahouse, Remix... nói chung theo không khí thì cái gì cũng quẩy được kể cả Bolero, nhưng với tôi Remix Thái Lan là hợp nhất).
Nghe lời thầy dặn nên tôi không tham gia vào hoạt động để tránh ảnh hưởng đến tim mạch, thay vào đó tôi gia nhập hàng ngũ cổ động bất phân địch ta. Theo lời Quý kể lại thì hôm đó tôi chẳng khác gì con ngựa xổng chuồng. Dù sao cũng là năm cuối và một cơ hội vui chơi, cháy hết mình cũng là điều cần thiết.
Tranh thủ giờ ăn trưa nhàm chán thì tôi sẽ kể sau đêm Giáng Sinh ấy.
Sáng hôm ấy thầy đạp tung cửa phòng tôi, ôm miệng, mặt đỏ gay nhưng không phải do rượu. Tôi ngồi chơi Resident Evil Village, đang đến đoạn Lady Dimitrescu hay ho thì phải dừng game, bó gối chờ thầy đặt câu hỏi.
Thầy nói:
"Tôi không uống coca bao giờ!"
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ. Đêm qua thầy không uống, ngày thường cũng không uống. Thế là tôi gật đầu tán đồng.
"Sao miệng... môi tôi lại có vị coca?"
"Đêm qua thầy bảo em hôn thầy, chắc là của em đó."
"ĐÊM QUA TÔI BẢO EM HÔN TÔI Á?"
Thầy gào lên suýt thì bay cái tai của tôi. Tôi bịt tay nhăn mặt nói:
"Chu cha! Có khi hàng xóm nghe thấy rồi đấy."
Tôi không hiểu vì sao từ nhỏ đến giờ tôi rất thật thà. Có thể đùa giỡn một chút nhưng cuối cùng thì tôi sẽ nói sự thật. Vẻ ngạc nhiên lẫn xấu hổ của thầy rất đáng yêu, tôi ước ngày xưa tôi tập trung hơn một chút trong giờ kí họa thì bây giờ có thể vẽ lại rồi.
Có lẽ vì thấy biết tôi chẳng nói dối bao giờ nên im bặt, quay người bỏ đi. Tôi đeo tai nghe vào, tiếp tục tận hưởng quả game siêu phẩm.
Những ngày sau đó thì hay lắm, lâu lâu thầy lại chạy đến hỏi tôi thực hư chuyện hôm dó, rồi lại vội vàng chạy đi, rồi là chạm mặt tôi ở trường thì lủi mất. Tôi nói với Quý rằng thầy đang gặp khủng hoảng, không nên đào sâu kẻo có người bị stress. Vài lần mẹ gọi điện cho tôi nói dạo này thầy lạ lắm, nói chuyện với mẹ cứ loạn cả lên.
"Tôi bảo tôi không thích em?"
"Sau đó thầy hỏi em có thích thầy không."
"Rồi em bảo có?"
"Rồi thầy bảo em hôn thầy."
"Không thể nào!"
Tôi bấm dừng game. Tôi cho rằng mình là một người nhẫn nại, nhưng có mỗi cái chuyện kể đi kể lại riết khiến tôi phát mệt. Tôi nói: "Em đã lừa dối thầy bao giờ chưa?" rồi chơi game tiếp. Thầy vẫn ngồi lẩm bẩm như giải một bài tập khó. Người lớn lạ thật đấy!
Sau một hồi nhảy quanh lửa trại thì chúng tôi bắt đầu nhảy quanh khu cắm trại, thầy cô không thể cản được. Tôi cũng phần nào mường tượng được EDM Festival hằng năm rồi. Âm nhạc đúng là thứ ma thuật, nó khơi dậy những cảm xúc và gắn kết người với người. Trông lớp tôi hòa hợp vui vẻ thế làm tôi suýt tưởng cuộc khẩu chiến hôm bữa là ảo giác.
Khi tim bắt đầu hơi nhói báo hiệu tôi đã vận động quá sức, tôi ngừng lại tách lẻ ra đi bộ nhẹ nhàng. Tôi rất nghe lời mẹ và bác sĩ, tự chăm sóc cho quả tim của mình là một điều cần thiết nếu sau này tôi muốn sống yên ổn. Tôi là một đứa rất sợ ma, rất may là không phải tất cả mọi người đều đi nhảy mà vẫn có một số nhóm ngồi quanh trại, thành ra tôi không phải sợ khi đi dạo một mình.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, đêm về thì se lạnh rất đúng ý tôi. Tôi dạo quanh quanh một lúc, bất chợt tôi thấy một ánh đỏ trong khoảng tối. Đó là chỗ vắng vẻ nhất trong khu trại, vì sao tôi lại đi đến đây tôi cũng không biết. Thần hồn nát thần tính, tôi suy ngay ra đó là ma trơi??? Lục lọi trong trí nhớ những kiến thức mà tôi đã học trong môn hóa. Ma trơi là do axit trong nước mưa và phốt pho trong xương người... Ở đó một ngôi mộ?? Ai lại chôn cất người trong khu cắm trại. Tôi càng nghĩ càng sợ, đứng chết trân tay chân không thể cử động, miệng cũng không nói được tiếng nào. Chấm đỏ ấy bắt đầu di chuyển về phía tôi, ra chỗ sáng. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm: thầy.
"Thầy chui vào chỗ ấy làm gì cho muỗi cắn?"
"Làm gì mà chưa ngủ?"
Tôi lè lưỡi cười: "Em mới đi chơi về. Đã bảo là thầy đừng hút thuốc nữa mà! Vả lại ở đây còn có học sinh nữa!"
Thầy ngó nghiêng xung quanh: "Đâu ai đâu? Thấy gì đâu?"
Tôi khoanh tay: "Thử nghĩ còn ai muốn hôn đôi môi đầy mùi thuốc ấy chứ?"
Thầy quắc mắt nhìn tôi, đứng dậy bỏ vào góc tối ban nãy. Tôi biết tôi đã lỡ lời, liền bước theo thầy: "Em xin lỗi, em không đùa như vậy nữ..." Chưa nói hết câu thì eo đã bị quàng lấy lôi vào bóng tối. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt ôm lấy thầy.
Nhạc gay cấn + lãng mãn bắt đầu nổi lên. Tôi cảm nhận được đôi môi quen thuộc ấy phủ lấy môi mình. Quen thuộc, bởi vì tôi đã từng chạm. Đắng, rồi lại ngọt, như lớp than phủ trên que kem ngon lành. Tôi đê mê tận hưởng cảm giác ấy, không đơn giản là cái chạm nhẹ như đêm ấy. Rồi chiếc lưỡi mềm liếm nhẹ môi tôi mời gọi. Tôi ngại ngùng cắn chặt răng, nhưng mị lực mạnh mẽ buộc tôi phải đưa lưỡi ra. Hai đầu lưỡi chạm nhau, tôi có thể cảm thấy sự ngạc nhiên của thầy, rồi hòa vào nhau đắm đuối. Gió se lạnh cũng không thể làm dịu cái nóng râm ran trong người tôi.
Môi quấn quít môi một hồi mê mẩn. Tay thầy lần ra gáy tôi, gỡ buộc tóc của tôi ra rồi bỏ chạy ù té ra ngoài, miệng liên tục hô: "Ma! Ma!" Chậc, đúng là diễn viên Hollywood. Tôi liền xõa tóc xuống giả ma như thật đuổi theo thầy. Chúng tôi chạy một đoạn dài trước mắt bao nhiêu người, thầy càng gào, tôi càng đuổi. Câu chuyện ấy sau này đã trở thành một giai thoại được nhắc lại hằng năm. Sau pha đó, thầy leo lên người thầy hiệu phó run cầm cập không buông, còn tôi thở thẩn trở về trại.
Hội trại "Khi tôi 18" đã kết thúc như vậy.
"Sắp tới về nhà đến mùng 10 mới quay lại, tha hồ mà nhớ em nhờ?"
"Ừm."
Thầy giúp tôi dọn đồ để chiều nay tôi về nhà mẹ. Thầy cũng sẽ về quê nhưng không phải hôm nay.
"Tết nhất ở thành phố cũng chẳng có gì nhiều. Thầy ăn lạp xưởng không? Em mang lạp xưởng lên nhá?"
"Ừm."
"Phải rồi! Có kẹo bắp với hạt dưa nữa!"
"Này."
"Vâng?"
Thầy kéo tôi vào lòng, hơi thở gần trong gang tấc. Lại là cái chạm môi nhẹ.
A ha ha! Dạo này thầy rất thích hôn.
"Thầy dùng P/S đấy à?"
"Đừng có mà lắm chuyện!"
• Nghỉ tết lớp 12: Tết là tết! Ai cũng thích tết!
Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và thầy là gì, vì nó không đơn thuần là tình thầy trò nữa rồi. Tình thầy trò hay tình thầy trò? Ha ha! Tiếng Việt thật thú vị. Cơ mà dạo này tôi đang nghĩ về cái gọi là "thuận theo tự nhiên". Nếu tôi tiếp tục đoạn tình này thì nó là thuận theo tự nhiên hay là trái lẽ thường tình?
Hôm nay đã là 29 tết. Mẹ mệt mỏi sau mấy ngày liền phải đi biếu quà, rồi tiếp khách đến chơi nhà. Tôi cũng không ngoại lệ, rót nước bưng trà đến ê ẩm cả chân tay. Mẹ ngủ đến giờ chưa dậy, còn tôi nhào vào máy chơi Liên minh với đám bạn game đã lâu không gặp.
Ở nhà mẹ tôi có một dàn máy đủ để chơi mà không giật lag một giây nào, chẳng bù ở dưới quê nhà thầy chỉ có một cái laptop, nhưng thầy cấm cho tôi đụng vào bao giờ. Tôi cũng bị cấm tiệt chuyện đi net, nên khi về nhà ngồi vào máy thế này là tới công chuyện!
Khung chat màn hình chờ trận nhảy liên hồi, đa phần là tin nhắn của lũ bạn mừng tôi trở về. Tôi rất thích quý mấy thằng bạn chí cốt này. Tâm tư của lũ con trai rất đơn giản, tôi thích chơi với chúng nó hơn.
Tết nhất nên hàng chờ bị quá tải, đã hơn 5 phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy trận. Khi tôi đang kiểm tra bộ sưu tập trang phục thì một tin nhắn từ Mỹ Nhân Bột Ngọt hiện lên.
Khi "dấn thân" vào làng game thì tôi khuyên chân tình đừng có tin bố con thằng nào. Trong tên có chữ "Mỹ Nhân" thì không có nghĩa chủ acc là con gái. Trên thực tế, từ "mỹ nhân" dùng để chỉ cả nam lẫn nữ miễn sao có nhan sắc, bởi thế đừng có tin! Và Mỹ Nhân Bột Ngọt là đích thị một thằng đực rựa!
Mỹ Nhân Bột Ngọt: "Về hôm nào đấy?"
Con Gà Ảo Thuật (tôi): "26 âm."
Mỹ Nhân Bột Ngọt: "Mai đi nhà sách rồi đi ngắm pháo hoa không?"
Con Gà Ảo Thuật: "Cũng được."
Đã tìm thấy trận. Lại là Yasuo pick lock, lại là "Thằng *** này mày tranh lane với bố à?", lại là "Em đánh hay quá!" dành cho Mỹ Nhân Bột Ngọt.
Tôi không biết chuyện tình cảm giữa tôi và thầy có phải là trái lẽ thường hay không, nhưng chuyện đưa hoa đào vào miền Nam thì quả là ngang trái! Mùa xuân chẳng phải là mùa trăm hoa đua nở đó sao? Những cành đào tàn tạ như thế, nỡ lòng nào dập tắt nó đang độ xuân thì?
"Nhìn cái gì thế?" Tân hỏi tôi.
"Không có gì, thương mấy cây hoa đào thôi."
Mỹ Nhân Bột Ngọt là Tân, ngoài Tân ra thì có Lam Anh cùng tôi là bộ ba lớn lên cùng nhau. Năm nào Tân cũng rủ tôi đi chơi vào đêm giao thừa, còn Lam Anh chẳng còn thấy đâu nữa. Kỉ niệm là thứ duy nhất đi theo ta cả đời dài mà nhỉ, nên khi thấy Lam Anh không còn thân thiết với mình thì tôi cũng thấy hơi tiếc.
Tôi hỏi:
"Lam Anh như nào rồi?"
"Vẫn cứ đi đi về về luyện thi tốt nghiệp."
"Sớm thế à?"
"Để đi du học với tao."
"Còn thích mày không? Rồi mày có thích người ta không?"
"Tao có crush rồi. Cũng đã nói nhiều lần nhưng nó không chịu nghe."
"Mày nên đáp tình con bé thay vì chờ tao." Tôi lật giở một quyển truyện tranh mới ra. "Vả lại, tao cũng thích người khác rồi."
Tân sáp lại xem chung quyển truyện với tôi, tiện thể hỏi: "Ai thế?"
"Thầy tao."
"Cái ông mà mày ở chung ấy hả?"
"Ừm."'
"Ổng hơn mày tận 10 tuổi cơ đấy."
"Gu tao."
Tôi nhún vai. Quay lại chuyện Lam Anh thích Tân còn Tân lại thích tôi thì đây là nguyên nhân Lam Anh rời nhóm. Chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu, song trái tim thiếu nữ thì làm gì có ai hiểu được?
Khi ra khỏi nhà sách đã gần 12 giờ, sắp năm mới đến nơi. Tân đưa cho tôi một túi khoai tây chiên, hai đứa cùng ngồi trên thành cầu chờ đợi, bên cạnh là đống truyện hơn hai triệu tiền hoá đơn. Có tiền nhiều lúc cũng vui thật.
"Tao còn cơ hội không?" Tân hỏi tôi.
"Không, tao xem mày là hảo huynh đệ, đừng nên làm tao thất vọng."
"Thẳng thắn quá đôi lúc cũng không tốt đâu."
Tôi nhét đầy khoai tây miệng, nhìn xuống dòng sông lấp lánh dưới chân cầu.
Đây không phải lần đầu có người thích tôi. Quả tình tôi thật sự không biết mình tốt ở điểm nào. Một đứa con gái năm nay đã 18 tuổi đầu rồi, không xinh đẹp gì, vẫn cứ quần thể dục với áo thun. Tôi có thể nhìn trên phố lúc này, ngoài những người khó khăn ra thì giới trẻ chẳng có ai ăn mặc như tôi. Điều đó cho tôi một chân lý đó là tôi có duyên ở điểm nào đó mà tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi không muốn bất kì ai phí thời gian cho mình trong khoản này. Trên đời có một thứ gọi là nhiên tình, đột nhiên làm tôi biết thích một người, thật không may đó lại không phải là Tân. Đôi khi chân tình vẫn chưa đủ, thời gian cảm hoá cũng chưa đủ, quan trọng là trong đầu đối phương nghĩ gì.
Tôi lắng tai nghe tiếng người trên phố đồng thanh đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm, rồi theo sau là tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng và pháo hoa rực trời. Tôi quay sang Tân, giang tay ôm lấy thằng bạn.
"Kiếp sao, hở?"
"Ừm, còn bây giờ thì không thể "Mảnh tình san sẻ tí con con" được rồi."
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Tân buông tôi ra, xách đống chuyện ra về. Bóng lưng ấy lột tả trơ trụi vẻ cô độc, khiến tôi có chút chặn lòng. Tôi thầm mong nó vẫn nó thể vô tư làm Mỹ Nhân Bột Ngọt mà "quyến rũ" người ta.
Điện thoại vang lên "ting ting", là tin nhắn của thầy. Thay vì chúc mừng năm mới thì thầy gửi cho tôi tấm hình tôi ôm Tân. Tôi ngó nghiêng xung quanh, vẫn không nhìn ra gián điệp đứng ở góc nào.
Tôi nhớ mình đã nở nụ cười rạng rỡ nhắn lại cho thầy một tin:
"Chúc mừng năm mới, người tình bí mật của em!"
• Mùa hạ lớp 12: Người tình
Mùa nóng bức, mùa thi, mùa luyện thi đã tới. Chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, tay cầm quạt, tay cầm bút giải những xấp đề chẳng biết bao giờ mới đến hồi kết. Tôi đi xã hội, thầy dạy tự nhiên, tất bật đến nỗi một ngày có khi chẳng gặp nhau lấy một lần, cũng chẳng nói với nhau câu nào, trừ một số lúc thầy hôn tôi rồi vội chạy đi.
Đến giờ tôi vẫn không biết mối quan hệ của tôi và thầy là gì, nhưng tôi thích gọi thầy là người tình. Từ này nghe khá hay ho. Thầy bảo tôi đừng có lắm chuyện mỗi khi tôi cố gắng giải thích từ ấy. Cuối kì tôi mới phát hiện ra tổng kết văn của mình cao hơn Thảo nhiều, vì tôi có xem thang điểm của mình bao giờ đâu. Tôi lại nhớ tôi đã lắc đầu nguầy nguậy như đứa phải thuốc trước lời mời tham gia đội tuyển. Vậy ra tôi cũng là đứa giỏi văn cơ đấy. Tôi chọc chọc vào má thầy nói phải cho tôi văn vở một chút chứ.
"Vậy là Tâm lý học hả?"
Tôi làm gối đầu lên đùi thầy, gõ máy lạch cạch giúp thầy soạn đề, thầy dựa vào đó mà chỉnh sửa.
"Vâng, nguyện vọng 1."
"Thế còn nguyện vọng 2?"
"Tâm lý học nhưng là trường khác."
"Nguyện vọng 3 thì sao?"
"Tâm lý học nhưng là trường khác."
"Học mỗi Tâm lý học thôi hả?"
"Để hiểu được thầy đang nghĩ gì." Tôi cười.
Mục đích chính của Tâm lý học là nghiên cứu hành vi của con người, và muốn đọc suy nghĩ của người khác cũng đâu phải dễ. Nhưng tôi đặc biệt thích ngành này, VÌ NÓ NGẦU.
"Thầy nghĩ sao nói em cắt undercut?"
"Không biết."
''Mặc váy đi học mỗi ngày thì sao?"
"Không biết."
"Rồi lỡ không thích thầy nữa?"
"Vớ vẩn!"
"Vớ vẩn" của thầy là ý gì tôi cũng không biết. Vâng, người tình của tôi quả thật rất khó hiểu...
Quạt trần quay quay vù vù vù cũng không bớt cái nóng mùa hè. Tôi cầm tập hồ sơ tuyển sinh của một trường đại học nước ngoài nào đó trên bàn xem qua.
Cần phải làm rõ giữa việc giỏi tiếng Anh ở trường và ngoài trường. Trên lớp có thể bạn làm kiểm tra được 9, 10 điểm, nhân thế giới bao la rộng lớn, tiếng Anh ngoài phạm vi trường học cũng vậy. tôi đọc tập hồ sơ đầy tiếng Anh câu hiểu câu chăng, tôi chính là loại thứ nhất.
Cô chủ nhiệm của tôi là một người xuất chúng, và có vẻ cô ấy cũng không bình thường cho lắm, vì cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm Hóa học. Nói chung mấy người giỏi về tự nhiên đến nỗi có thể đi dạy cho người khác thì tôi đều cho rằng họ là quá vật tất.
Cô bước vào đặt trước mặt tôi một cốc trà chanh, tươi cười nói với tôi:
"Em nghĩ sao về việc du học?"
"Em cho rằng ngành học của mình không nhất thiết phải ra nước ngoài ạ."
Tôi chỉ đang nói sự thật, nhưng tôi cảm thấy mình vừa tạt cho cô một gáo nước lạnh. Cô nở nụ cười méo mó:
"Với khối em muốn xét nguyện vọng, cô cảm thấy em rất có khả năng. Cô hi vọng em có thể nghĩ xa hơn."
Tôi nghiêng đầu không hiểu ý cô.
"Tại sao cô lại muốn em đi du học?"
"Cô quan tâm đến tương lai của em thôi."
"Cô thích thầy ạ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, thấy sự ái ngại, tức giận và cả trốn tránh. Lần này tôi thật sự muốn lật mặt con người giả tạo trước mặt tôi.
"Sao có thể như thế được? Cô và thầy chỉ là đồng nghiệp, cũng như em và thầy chỉ là..."
"Cô có biết em đang nhắc đến thầy nào không?"
Biết rằng đã sập bẫy, cô lừ mắt nhìn tôi. Cuối cùng thì cô cũng lộ ra cái vẻ nguy hiểm của một giáo viên dạy hóa, ám khí tỏa ra quanh người cô như thế nếu tôi còn ở trước mặt cô một giây nào nữa thì cô sẽ cho tôi ăn trọn một bình axit sunfuric mất. Nghĩ thế bỗng hồn vía tôi bay mất, vội cúi chào rồi lủi khỏi phòng giám hiệu.
Vài ngày sau đó, tôi cảm hay có rất nhiều người nhìn mình. Nếu là liên quan đến tôi và thầy, thì còn chuyện gì được thêu dệt mà tôi chưa từng nghe qua? Thật giả ra sao tùy vào nhận biết của từng người. Da mặt tôi cũng hơi dài nên không sao.
Tôi xới cơm ra bát cho thầy, vừa kể chuyện:
"Thầy biết chuyện mấy hôm nay ở trường không? Càng lúc càng nhảm nhí!"
"Em đi du học đi."
Tay tôi khựng lại làm chiếc thìa xới cơm rơi xuống đất.
Đêm đó trời đổ cơn mưa, cơn mưa đầu mùa.
Du học cũng không tệ. Tôi phảng phất nghĩ thế.
"Thầy biết không? Em hiểu được thế nào là người tình rồi. Người tình cho ta mật ngọt, cho ta bi thương, gần gũi và xa cách, loã lồ và giấu kín, cuối cùng chỉ mình ta với ta. Đúng như vậy thật, em đã đọc rất nhiều truyện, làm gì có người tình nào ở lại đâu?"
"Sau bao nhiêu lần thỏa mãn, thầy vẫn không thừa nhận giữa chúng ta rốt cuộc là gì. Thầy không thích em thật à?"
"Có phải chúng ta đang trêu đùa nhau đấy không?"
"Em là trẻ con, em không biết được sự tùy tiện của mình gây ra hậu quả gì, vì người lớn có rất nhiều vấn đề."
• Mùa xuân một năm nào đó
"Chu cha! Hôm đó thầy hiệu trưởng mắng thầy dữ vậy luôn?"
"Đúng thế! Đoán xem là tại ai?"
"Tại em!"
Chúng tôi cùng phá lên cười. Rồi thầy nhẹ nhàng đưa tay lau vệt kem trên mép tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi lan tỏa một năng lượng ngọt ngào, những người đi đường dừng lại ngắm nghía, và xin phép chụp chúng tôi một kiểu ảnh.
Có một hội chứng gọi là sốc văn hoá Paris, để phòng trừ việc đó nên chuyến du lịch của chúng tôi là vòng vòng châu Âu và chừa Paris ra.
"Này, tôi không muốn làm người tình của em nữa."
"Vì sao thế ạ? Đang vui mà."
"Vì người tình sẽ có xa cách, tôi không muốn xa cách."
"Thế thì là gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Thầy cười bí hiểm tung một chiếc nhẫn lên trời rồi bắt lấy, và bằng một cách thần kì nào đó chiếc nhẫn đã nằm nguyên trên ngón áp út của tôi. Rồi thầy bất chợt bỏ chạy, như đêm cắm trại hôm đó.
"Thầy lừa em!!!"
"Đã nhận rồi thì không được trả lại!"
*
"Dựa vào đâu mà các người cho rằng thế này là đúng, thế này là sai? Cảm xúc là thứ trời ban cho người, sống ngược lại với những gì mình cảm nhận chẳng phải tự lừa dối hay sao? Rồi một ngày nhận ra thì đã không còn là chính mình nữa rồi."
Giây phút đó thật huy hoàng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, mặc cho những lời tranh cãi vang ầm hội đồng, tiếng đập bàn, tiếng mộc đóng đuổi việc...
Hoá ra ở cạnh em tôi cũng thành ra văn vẻ phết.
Chớp mắt ra ngoài cổng đã bao nhiêu năm, vào một ngày gió xuân hây hẩy nồng nàn, em đã trở về...