- An An, hai chiếc ly anh để trên bàn làm việc đâu rồi?
- Em vứt đi rồi.
- Sao cơ? Ai cho em tự tiện động vào đồ của anh, em vứt ở đâu?
- Thùng rác.
- Chết tiệt! - nói rồi anh toan định chạy ra ngoài thì đằng sau vang lên giọng nói.
- Xe rác đã lấy rồi.
- Em thật quá quắt!
Anh tức giận quát lớn vào mặt cô rồi đi một mạch lên lầu. Cô nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt bỗng dưng rơi, hình như anh lại quên rồi, quên cô mới là người yêu của anh, quên cô cũng đã từng mua cho cả hai một cặp ly uống nước mới, vậy mà, anh chỉ dùng chiếc ly đó.
Khi yêu, ai mà chẳng có lòng ích kỉ cùng đố kỵ chứ? Cô biết người đàn ông cô yêu vẫn còn vương vấn tình cũ, đó là mối tình thanh mai trúc mã của anh, anh khó quên, cô cũng hiểu cho anh.
Nhưng... đã hai năm rồi, trái tim anh vẫn chưa hề đặt vào cô.
- Thiên An, em lại lấy đồng hồ của anh đi đâu rồi?
- Em thấy nó cũ rồi, nên đã đi đổi cái mới cho anh.
- Thiên An, em có biết chiếc đồng hồ đó...
- Là của bạn gái cũ tặng anh đúng không? Anh, anh quên rồi sao? Em mới là bạn gái hiện tại của anh.
- Dù có là bạn gái nhưng em cũng không được tự cho mình cái quyền đụng vào đồ của người khác.
- Người khác? Người khác mà anh nói là người đàn ông em yêu.
- Đừng để có lần sau nữa.
Ngày hôm đó, cô đang dọn bàn làm việc của anh, người đàn ông này lúc nào cũng tham công tiếc việc. Cô gấp gọn tài liệu bỏ vào ngăn kéo, vừa mở ra cô đã trông thấy một chiếc hộp nhỏ được thiết kế tinh xảo.
Mở ra mới biết, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Cô suy nghĩ, chiếc nhẫn này là của ai vậy? Rồi cô nhớ đến ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của anh và cô nên mạnh dạn đoán chiếc nhẫn này anh dùng vào ngày đó. Cô khẽ cười.
Thiên An lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đưa lên trước mắt ngắm nghía.
- Này, ai cho phép em tự tiện động vào đồ của anh? - anh nói rồi giành lại chiếc nhẫn.
- Nó không phải cho em sao?
- Không phải!
- Thế... cho ai vậy?
- Không phải chuyện của em.
- Của cô ấy sao?
Anh im lặng quay đi chỗ khác, tránh không nhìn vào mắt cô, nhưng cũng chính hành động đó đã nói lên tất cả. Cô bật cười chua chát nhưng cõi lòng đã tan nát.
- Là thật sao? Em, là em này, em mới là bạn gái của anh!
Cô hét lên, rồi giằng lấy chiếc nhẫn từ tay anh ném mạnh ra cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của anh, lần này, cô đã thực sự chạm đến giới hạn của anh, ánh mắt anh chuyển lạnh nhìn cô, quát.
- Cô... chúng ta chia tay đi, tôi đủ mệt rồi!
Ngay chính đêm hôm đó, cô dọn ra khỏi nhà anh, ngôi nhà này, cô đã gắn bó với nó hơn hai năm trời, cũng chính nơi đây đã chôn vùi thanh xuân của cô, cô đi, như để giải thoát khỏi tháng ngày yêu trong vô vọng.
Đã một tuần kể từ khi cô đi, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Hôm đó, anh vào phòng ngủ, lặng lẽ ngồi xuống giường, khuôn mặt thất thần, bất ngờ, chân anh chạm phải thứ gì dưới gầm giường.
Anh cúi nhìn, là một chiếc hộp vuông.
Anh mở ra, nhìn thấy thứ bên trong, tim như chết lặng.
Đó là hai chiếc ly mà trước đây cô nói đã vứt chúng đi, còn có chiếc đồng hồ mà cô nói đã đổi và cả chiếc nhẫn mà cô đã vứt, tất cả còn nguyên vẹn, bên trong, còn có một lá thư.
"Gửi anh, chắc anh cũng nhận ra bên trong là gì rồi nhỉ? Em trả lại chúng cho anh, còn những thứ của đôi ta, nếu anh thấy phiền hay chướng mắt thì cứ vứt chúng đi nhé. Xin lỗi, vì em chưa đủ tốt, chưa đủ tốt để anh quên đi cô ấy... "
Bàn tay anh run run, một sự hối hận dâng lên mạnh mẽ.