"Em không thể mang thai được , a..n..h... a..nh.. lấy con của Tịnh Hảo cho em được không?"
"Được được, anh cho em. Rồi đứa con đó sẽ là của anh và em."
"Thật... thật không?"
Trác Đông gật đầu chắc chắn, rồi ôm cô ta vào lòng, những lời vô tình của hắn nói cùng cô ta, cô đều nghe hết.
Hóa ra tình cũ không rủ cũng tới.
Tịnh Hảo dựa người vào tường, bản thân như bị lời nói kia trút đi hết sức lực. Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi về ngoại trong một tuần thế này?
Hắn... thiếu thốn tình cảm đến nổi tìm lại tình cũ? Tìm đến cô ta hay cô ta tự mình tìm đến hắn do quá chật vật trong cuộc sống?
Nhận ra hắn sắp rời khỏi phòng, cô khó khăn đứng dậy mà bước xuống lầu. Cả thân thể khó khăn di chuyển.
Cô đã có thai gần tám tháng rồi, cái bụng ngày một lớn nên có ý định về nhà mẹ để dễ dàng chăm sóc, nhưng chỉ một tuần cô đã nhớ hắn nên mới quay về. Không ngờ về lại nghe vú Tâm bảo hắn đưa một cô gái lạ về đây, lên phòng tìm đã nghe như thế, còn gì đau hơn kia chứ?
Trác Đông định cùng cô ta bước xuống lầu ăn chút gì đó. Không ngờ gặp cô đang thong thả ngồi uống trà.
Vội buông bàn tay đang nắm Tiểu Nha ra, hắn nở nụ cười gượng bước tới ngồi cạnh cô tỏ ra quan tâm chiều chuộng.
"Vợ... em... em về khi nào?"
"Vừa về thôi, làm sao? Bộ em không được về à?"
Tịnh Hảo ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn Tiểu Nha đang mím chặt môi cần đấy. Khỏi nói cô cũng biết cô ta đang tức giận đến nhường nào khi thấy cô trở về mà.
"A, Tiểu Nha... cô ấy vừa về nước nên ghé qua đây thăm chúng ta."
Trác Đông thấy cô ngó Tiểu Nha không rời mắt liền đánh sang hướng khác nói giúp cô ta. Cô cũng chỉ gật đầu coi như không hoài nghi .
"Chị chào em, chị là Tiểu Nha!"
Tiểu Nha nở nụ cười tươi bước tới chào cô. Tịnh Hảo cô liền vui vẻ gật đầu. Ít ra cũng phải lịch sự với khách. Mà đã là khách, cô sẽ chẳng nương tay .
"Ồ, lên thăm tận phòng của chúng ta ư? Anh cũng quá 'khách sáo' với chị rồi."