[ Kinh Dị ] CHUYỆN LẠ Ở TRƯỜNG HỌC (P3)
Tác giả: 0 giờ sáng
Đây là kết luận của bác sĩ, không một ai biết tối hôm trước Trương Chi đã làm gì, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là lại có thêm một người nữa b.ỏ m.ạ.ng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc suy đoán của chúng tôi với Não Môn Nhi là đúng, những vụ đ.ộ.t t.ử quả thực vẫn chưa dừng lại.
Cố vấn viên làm công tác tư tưởng cho tôi cả ngày, mà nội dung chỉ xoay quanh việc giữ kín về tình trạng của Trương Chi, thậm chí một vài bạn trong lớp còn không biết cậu ta đã ch.ế.t.
“ Trương Chi cũng giống chúng ta, đều nhập học chưa đầy một tháng, trong một tháng này, cậu ta nhất định đã làm gì đó mới phải ch.ế.t thế này, và những vụ đ.ộ. t.ử khác cũng có thể bắt nguồn từ nguyên nhân như thế.”- Dã Ca phân tích.
“ Các cậu đã từng nói rằng tính tình của Trương Chi có phần thay đổi so với lúc trước, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ khía cạnh này.”- Não Môn Nhi đề nghị.
“ Cũng có lý, các cậu cảm thấy nó liên quan đến cái gì?” - Thổ lên tiếng.
“Trương Chi hay nhắc đến cái gì nhất ?”- Thổ lại nói.
“Là bức tượng ! ”- Lần này chúng tôi đồng thanh.
“Cơ mà, chuyện này có chút… thôi, quên đi, nghĩ tới cũng chỉ vô ích. Cách tốt nhất là hỏi người thân cậu ta về những thay đổi cảm xúc và những sự việc liên quan đến bức tượng. Nhưng chúng ta lại không có thông tin liên hệ của những người này” - Tôi cố gắng làm cho mình lý trí hơn.
“Việc này cứ giao cho tôi” - Não Môn Nhi nói rồi mở ra một tệp thư mục, bên trong là toàn bộ hồ sơ dữ liệu của học sinh toàn trường.
“Chịu thật đấy, ngay cả cơ sở dữ liệu của trường cũng bị cậu hack”- Dã Ca không khỏi cảm thán.
“Việc liên lạc giao hết cho các cậu”- Não Môn Nhi kiểm tra lại những thông tin cần thiết rồi tránh sang một bên.
Khả năng nói dối của Dã Ca rất cừ. Cậu ấy giả làm nhân viên dữ liệu của trường, chỉ một lúc đã lấy được thông tin từ tất cả mọi người. Và kết quả cũng đúng như những gì chúng tôi đã suy đoán. Ngoại trừ những người đã m.ấ.t ở phòng 608 không rõ tình hình, những người còn lại đều có sự thay đổi lớn về tính cách, chỉ là chúng tôi vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ giữa họ với bức tượng.
“Trường học bao nhiêu con người như vậy, chúng ta sao có thể tìm được những người có sự thay đổi lớn về tính cách đây?”- Thổ nhăn mặt.
“ Khảo sát tại chỗ thì sao? Chúng ta có thể đóng giả làm nghiên cứu sinh làm một cuộc khảo sát về khoa học xã hội, khi gặp được đối tượng nghi vấn thì có thể hỏi sâu hơn và ghi âm lại cuộc đối thoại.”- Não Môn Nhi đề xuất.
“Khối lượng công việc sẽ vô cùng lớn đấy”- Thổ thở dài.
“Không còn cách nào khác, nhưng nếu có thể khám phá ra bí mật nào đó thì chúng ta có thể sẽ đi vào lịch sử của trường”- Dã Ca cười.
“Đừng hão huyền nữa. Chúng ta phải tìm người giúp đỡ. Bốn người chúng ta sẽ gặp khó khăn khi hành động bên khu vực kí túc xá nữ.”- Tôi lắc đầu.
Sau một hồi thảo luận, chúng tôi đã để người vừa hụt mất chức lớp trưởng-Triệu Khẳng cùng hoa khôi của lớp- Chu Lệ làm nhiệm vụ thu hút, lôi kéo mọi người. Các cậu ấy quen biết khá rộng, có thể giúp đỡ rất nhiều.
“Chờ chút, chúng ta đã bỏ sót vài chi tiết nhỏ. Nếu như nói mọi việc bất thường đều bắt đầu từ nửa đầu năm nay, vậy những người tạm thời nghỉ học trong khoảng thời gian ấy chắc hẳn cũng phải có những thay đổi khác lạ chứ?”- Não Môn Nhi nói.
Chúng tôi ngay lập tức liên hệ với những học sinh đó. Bọn họ đều cho rằng bản thân không hề có sự thay đổi về tính cách, nhưng tất cả đều thừa nhận đã từng cầu nguyện chỗ bức tượng, chỉ có điều những ước nguyện ấy hoàn toàn không giống với những gì Trương Chi đã nói, mà chỉ là những điều ước bình thường mà thôi.
“Các cậu có phát hiện ra điều gì không? Những người này trước khi xin nghỉ học có vẻ như đều bận rộn với thứ gì đó, bọn họ cũng đều nhận thấy bản thân làm việc một cách quá sức lạ thường.”- Tôi tổng kết lại những chi tiết khai thác được và nói với vẻ hoang mang.
“Lẽ nào việc bọn họ nghỉ học thật sự chỉ là ngẫu nhiên?”- Dã Ca lên tiếng
“Không đúng, nhất định là có liên quan đến bức tượng. Những việc mà họ cầu nguyện dưới bức tượng cũng chính là những việc mà bọn họ khao khát, hiện nay tất cả đều thành hiện thực rồi!” - Dã Ca cao giọng.
“ Ý của cậu là bất cứ khi nào điều ước thành công, bức tượng đều h.ú.t c.ạn sinh khí từ họ” - Thổ phản ứng rất nhanh
Chúng tôi đều thở dài…
…………………..
Bên hòn non bộ,...
“ Các cậu nói thật sao?” - Triệu Khẳng khó lòng tưởng tượng được
“ Tài liệu cậu đều xem qua rồi, với sự việc Trương Chi cậu chắc cũng biết một ít, cậu nghĩ có nhiều sự trùng hợp đến vậy không ?” - Dã Ca làm ra điệu bộ nửa tin nửa ngờ.
“Tôi tin lời các cậu nói, chỉ là việc thu thập thông tin từ mọi người với chúng ta là hơi quá sức.”- Chu Lệ lắc đầu.
“Các cậu nghĩ ra được phương án nào ổn không?”
“Thuê người”
“Việc này...tiền đâu ra…”- Chúng tôi đều sững người.
“Cứ giao hết cho tôi đi”- Chu Lệ thờ ơ nói.
“ Cô nương đây khiến tại hạ không ngờ đấy =))) ”- Thổ không khỏi cảm thán.
“ Nói đi nói lại, các cậu vẫn cho rằng gốc rễ của mọi việc đều nằm ở bức tượng sao?”- Triệu khẳng hoài nghi.
“Còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những học sinh nghỉ học đều cầu nguyện dưới bức tượng. Còn những người đã m.ấ.t tuy không dễ để kiểm chứng, nhưng chắc hẳn Trương Chi cũng đã từng cầu nguyện chỗ bức tượng.”- Dã Ca nôn nóng nói.
“Cho nên các cậu mới cho rằng tất cả những người ch.ế.t kia đều là do bức tượng b.ò.n r.út sinh khí?”- Chu Lệ hỏi
Chúng tôi đồng loạt gật đầu.
“Thật ra buổi tối hôm đó, tôi cũng có cầu nguyện.”- Triệu Khẳng đột nhiên lên tiếng.
“Sao cơ, cậu đã ước cái gì?”- Chúng tôi mắt chữ o mồm chữ a.
“Lúc đó, sắp tới kì bầu lớp trưởng, tôi ước mình có thể trở thành lớp trưởng, sau đó có thể thuận lợi gia nhập hội sinh viên.”- Sắc mặt Triệu Khẳng không tốt lắm.
“Trương Chi m.ấ.t rồi, người thay thế Trương Chi đảm nhiệm chức lớp trưởng không phải là…”- Thổ không dám nói nữa.
“Buổi sáng, giáo viên phụ trách đã để tôi làm lớp trưởng, thứ năm tuần trước tôi cũng gia nhập thành công hội sinh viên rồi.”- Triệu Khẳng chua chát nói.
“Không đúng, tính cách của cậu không thay đổi, vả lại cậu cũng không có dấu hiệu bất thường cả về mặt sức khỏe lẫn tâm lý”- Dã Ca thắc mắc
“Những người xin nghỉ học kia tính tình cũng có thay đổi đâu, còn về mặt sức khỏe., có lẽ sẽ phát bệnh chậm hơn tí.”- Chu Lệ suy đoán.
“Dựa vào giải thiết bức tượng h.ú.t c.ạn sinh lực người, có phải điều ước càng có khó thực hiện thì cái giá phải trả sẽ càng lớn đúng không?”- Não Môn Nhi nói.
“Có lý, chỉ là điều ước thế nào là khó thực hiện? điều ước nào là dễ thực hiên? Khái niệm này mông lung lắm, không cách nào biết chính xác được.”- Tôi gật đầu nói.
“Cho nên nguyên nhân Triệu Khẳng đến giờ vẫn bình an vô sự chính là vì việc trở thành lớp trưởng hay tham gia hội sinh viên vốn dĩ cậu ấy tự mình cũng thực hiện được, không phải nhờ đến việc cầu nguyện.”- Dã Ca an ủi Triệu Khẳng.
Triệu Khẳng nghe xong mấy lời này, nét mặt cũng thả lỏng không ít.
“Nghe các cậu nói vậy, tôi tò mò không biết trước khi m.ấ.t, những người đ.ộ.t t.ử đã ước điều gì. Trương Chi thật sự m.ấ.t m.ạ.ng vì lên được chức lớp trưởng ?”- Chu Lệ nghi ngờ.
“Ngoài ra, tại sao những người đ.ột. t.ử lại có sự thay đổi trong tính cách, và việc ch.ế.t trong trạng thái nhếch mép cười là sao?”- Triệu Khẳng đặt nghi vấn.
“ Tất cả mọi thứ hiện nay chỉ là phỏng đoán. Thay vì ngồi đây đoán già đoán non, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm người gần đây thay đổi nhiều về mặt tính cách, bởi vì chuyện này có thể liên quan đến sinh t.ử của người khác.”- Tôi nhắc nhở
Chúng tôi không một ai đề cập đến việc đi xem tượng...
......
“Năng lực tài chính” của Chu Lệ rất có ích, chỉ trong vòng một ngày mà đã khảo sát được hầu hết kí túc xá đi rồi, thực ra chỉ cần 2 3 tiếng đã có thể điều tra xong hết rồi, nhưng mà có một vài kí túc xá có người không có mặt nên đành phải khảo sát lại một lượt.
Các sinh viên cũng rất phối hợp, tổng cộng chúng tôi sàng lọc được 18 người, từ năm nhất đến năm tư, may mà trường chúng tôi không có viện nghiên cứu sinh, không thì mệt ch.ế.t m.ất.
Buổi tối thứ 2 chúng tôi lại tập trung tại hòn non bộ.
“Nhiều người như vậy, chúng ta tập hợp từng ít một sợ là không kịp mất !” Triệu Khẳng nhìn bảng danh sách trong điện thoại và nói.
“Nếu đã xác định là có liên quan đến bức tượng, vậy thì gọi điện liên hệ với bọn họ, bịa ra câu chuyện gì đấy, xong hỏi bọn họ đã từng ước nguyện chưa để xác nhận lại lần nữa” Não Môn Nhi đề nghị.
Sau lần sàng lọc này, chỉ còn lại 3 người, 2 tấm chiếu mới năm nhất và 1 lão làng năm 4.
Vì cùng là năm nhất nên chúng tôi quyết định đi tìm 2 sinh viên nhất trước. Để không bị nghi ngờ, chúng tôi hẹn gặp mặt ở sân vận động.
“Đ.ộ.t t.ử ?” Hai nữ sinh năm nhất bị sự thẳng thắn của Dã Ca hù d.ọa một phen, nhất là khi Não Môn Nhi lôi ra những tài liệu và các đoạn ghi âm, sắc mặt của họ liền trở nên tái nhợt.
“Không phải chứ, lúc đó tôi chỉ ước là mình trở nên cởi mở năng động hơn và được nhiều người chú ý đến, chả lẽ chỉ vì điều này mà tôi lại m.ấ. m.ạ.ng sao ?” trong hai người có một cô gái tên Tiểu Tuyết sợ hãi nói.
“Lúc đó nguyện vọng của tôi cũng là trở nên năng động cởi mở, còn nữa...có thể tìm được một người bạn trai đáng tin cậy” Cô gái còn lại tên Hồng Hồng thẹn thùng nói.
“Vậy hai người có cảm thấy tính cách của bản thân có gì thay đổi khác thường không ?” tôi hỏi.
“Hai ngày nay tôi cũng cảm thấy có chút khác, thật ra tôi rất thích sự thay đổi này, lúc trước tôi luôn mong muốn bản thân hướng ngoại một chút, nhưng trước mặt người khác lại không biết nói như thế nào ”.
“Chúng tôi thật sự sẽ bị bòn rút sinh khí sao ?” Tiểu Tuyết trong chốc lát nắm chặt lấy cánh tay tôi mà hỏi, điều này làm tôi lúng túng không biết nói sao.
“Các cậu đừng lo lắng quá, đây chỉ là phỏng đoán của chúng tôi thôi, bọn tôi tìm gặp các cậu để tìm hiểu thêm.” Chu Lệ giúp tôi giải vây.
“Nhưng mà, không phải có mấy người đã ch.ế.t rồi sao ?” Hồng Hồng lo lắng đến nỗi sắp khóc luôn rồi.
Chúng tôi khó khăn lắm mới an ủi được hai người đó để hỏi tiếp về các chi tiết khác. Bọn họ cũng nghe nói rằng bước tượng có khả năng biến điều ước thành hiện thực, vì vậy lúc đi ngang qua liền tò mò mà ước thử.
Hai cô gái này nằng nặc đòi đi theo bọn tôi vì sợ hãi, thậm chí còn bỏ cả tiết học.
Khi chúng tôi tìm thấy tiền bối năm bốn cuối cùng, anh ta đang ăn cơm trong nhà ăn, nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi, tiều tụy.
“Thật sao ?” người này tên là Vương Bình, lúc đầu anh ta có vẻ xem thường đám “Trẻ con” chúng tôi, nhưng sau khi nhìn thấy các chứng cứ của chúng tôi, anh ta có vẻ kinh ngạc.
“Hình như anh không thấy lo lắng lắm thì phải ?” Triệu Khẳng hỏi.
“Công việc của tôi tuy ngày một thuận lợi, nhưng cơ thể lại ngày càng suy nhược, hóa ra là vì thế ! Nếu như bị bòn rút sinh mệnh mà có thể đổi lấy cuộc sống như hiện tại thì tôi cũng bằng lòng, mà có gì đáng sợ đâu, đối với tôi ch.ế.t lúc 60 tuổi hay ch.ế.t lúc 80 tuổi cũng chẳng khác biệt là bao.”
“Vậy nếu như không sống nổi đến năm 30 tuổi thì sao ? Anh đừng quên là hiện tại có nhiều người đ.ộ.t t.ử.” Dã Ca nói với ngữ khí không tốt lắm.
“Có như vậy cũng chẳng cần mấy người bận tâm”. Vẻ mặt của người này lúc đầu có chút thay đổi khi nghe tin, về sau anh ta càng tỏ ra c.o.i th.ường chúng tôi, còn nói ra nhiều lời ch.ế gi.ễ.u.
“Tức cái lồng ngực ghê á, chẳng trách anh ta lại vì công việc mà từ bỏ m.ạ.ng sống, tính cách t.ồ.i t.ệ như này, còn sống cũng xứng đáng thất nghiệp !”
Lúc rời đi, Dã Ca ch.ử.i b.ớ.i.
“Các cậu nói xem có khi nào anh ta lại đi ước nguyện lần nữa không ?” Hồi tưởng lại tính cách của người này, tôi có chút lo lắng.
“Điều này…...”
Nghe vậy mọi người đều đắn đo chần chừ, mặc dù tính cách của con người này d.ở t.ệ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng con người.
“Hay là, chúng ta quay lại xem thử”. Chu Lệ nói, mọi người cũng không phản đối.
Khi chúng tôi quay lại nhà ăn thì đã không thấy người đó đâu nữa rồi.
“Đến chỗ bức tượng xem thử xem !”
Không ngoài dự liệu của mọi người, khi chúng tôi đến gần cổng phía đông, quả nhiên Vương Bình đang ở bên cạnh bức tượng, như vừa trúng số độc đắc, vừa cười to vừa khoa chân múa tay, cảnh tượng kỳ lạ không tả được.
“Vương Bình !” Dã Ca hét to.
Người đó sững sờ trong chốc lát, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó liền ngã xuống đất.
Khi chúng tôi chạy đến bên cạnh anh ta, anh ta đã t.ắ.t th.ở rồi, trên miệng nở một nụ cười.
Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu, nhìn bức tượng đẹp đẽ kỳ ảo dưới ánh mặt trời, rơi vào trạng thái vô vọng...
(Còn nữa…)
___________