Tôi là một công chúa không phải bởi vì tôi có một hoàng tử mà bởi vì bố tôi chính là một vị vua.
Bố tôi là một người đàn ông có gương mặt có phần dữ dằn, nhưng tính bố lại rất cợt nhả là " chúa hề" của gia đình tôi. Nhưng lúc bố tức giận nhất là về vấn đề con cái thì thật không dám tưởng tượng đến gương mặt lúc ấy.
Lúc bé bố rất cưng chiều tôi, vì tôi là con con út và là " con gái rượu " nữa. Tôi nghe mẹ kể rằng : " Lúc đi siêu âm thai bố đã nhảy cẫng lên khi biết tin đó là con gái" . Vì nhà tôi lúc đó đã có 2 thằng cu rồi nên bố rất mong lần này sẽ là một cô công chúa thì thật hoàn hảo. Tôi luôn là người đồng chí với bố trên con "dream" cũ kĩ ngày xưa, để đi xem đá bóng, đi uống cafe cùng nhau. Bố còn kể cho tôi những điều mà bố không dám nói với mẹ. Và tất nhiên như chuyện ấy sẽ được tôi truyền nhanh nhất đến tai mẹ tôi mà thôi.
Chắc điều tôi làm bố buồn nhất là năm lớp 4 tôi không được giấy khen. Tính tôi vấn rất bảo thủ và hay đề cao bản thân. Đầu năm tôi đã dõng dạc tuyến bố với cả nhà rằng cuối năm chắc chắn sẽ được học sinh giỏi. Giữa kì hình như có một linh cảm nào đó mà tôi đã chỉnh lại lời tuyên bố lúc trước rằng " con chắc sẽ được học sinh tiên tiến thôi ". Điều gì đến thì sẽ đến cuối cùng năm đó tôi đã rinh về môm toán với " con 9 lộn ngược 6 ". Tôi chưa kịp báo cho bố thì một dòng tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm đã được gửi tới ::" Anh à >< là học sinh rất khá, do không may mắn mà bị dính môn toán được 6 điểm, các môm còn lại đều trên 8. Anh đừng la hay đánh em ấy, cô cũng rất buồn cho gia đình" . Hôm ấy đi học về bước vào nhà một bầu không khí nặng trịu hơn cả tôi lúc ấy. Bố kêu tôi nằm lên giường và đánh tôi. Bố mặc kệ mọi lời cầu xin của chị dâu tôi, mẹ lúc đó chỉ biết kéo mọi người ra ngoài vì hiểu tính bố càng nói thì bố càng đánh nhiều hơn . Tốt nhất nên im lặng! Đánh một trận đòn to tướng xong bố chạy ra sau bếp, tôi biết chắc rằng bố đang làm chuyện gì. Bố đang khóc, khóc nắc không ra tiếng để không ai thấy được. Chắc trong nhà chỉ có con bé hóng hớt như tôi mới biết điều đó, bố tôi là vậy cứ đánh con xong là khóc bất kể đứa nào. Tức thì mới đánh, đánh xong lại xót con. Tối lại vạch mông xoa dầu cho nó. Bố tôi là thế đấy!
Có ai nhưng tôi không lúc nào cũng bắt bố và mẹ hôn má rồi mới ngủ, thói quen ấy duy trì tới năm lớp 8. Hành động ấy thật rến nhưng đối với tôi nó là cả bầu trời đáng yêu và hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy thiệt thòi đấy nhưng nghĩ lại điều may mắn nhất cuộc đời này là đã được sinh ra và làm con của bố mẹ.
Năm cấp 3 là năm tôi cảm nhận rõ mồn một thứ tình cảm của bố. Có một câu nói lúc trước tôi không tin lắm những tới lúc đó tôi mới cảm nhận được "Có một cô gái đã đánh cắp trái tim tôi và cô ấy gọi tôi là bố" . Bố thương tôi hơn tất cả, bố dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Bố đã từng trách mẹ vì hiểu lầm răng mẹ đã làm tôi khóc. Đó là vào mùa hè ở Hà Nội, tôi đi khám định kì. Tôi đã tự mình đi xa từ năm lớp 8. Tôi tự nhận mình là một cô gái cứng rắn và khá độc lập. Tôi có thể tự thuê nhà và đi loanh quanh Hà Nội một mình trong thời gian điều trị. Nhiều người trách tôi vô tâm tại sao đi lâu thế mà không gọi về hay liên lạc cho người thân để họ đỡ lo. Tôi chỉ mỉm cười và kể: " Thà rằng tôi không liên lạc với ai và cũng đừng ai gọi cho tôi, nếu gọi tôi sẽ rất tủi thân và khóc nấc đấy, vì phải đi một mình, mà đó không phải là đi chơi mà là đi chữa bệnh. Tôi không thể trách ai cả, vẫn có những người thân khác lo cho tôi có cô, có anh chị, họ còn đùa rằng tôi đi khám bệnh mà nhưng đi nghỉ dưỡng, đi vỗ béo vậy. Mà cũng đúng thật có phải làm gì đâu chỉ ăn với ngủ và chỉ hơi mệt vào mấy ngày đầu uống thuốc thôi. Nhưng vẫn buồn chứ, bản chất yếu đuối của một cô con gái nhỏ chỉ được bộ phát khi bố mẹ quan tâm. Mẹ mới gọi thì tiếp đó bố gọi, khóc chưa ngớt thì bố gọi, thấy tôi khóc bố bắt đầu hỏi :" Răng mà khóc rứa con, mệt à?, hay là mẹ nói chi.". Tôi nói tủi thân thì bố dập máy và gọi cho mẹ hỏi ngọn ngành. Sau lại gọi cho tôi, nói chuyện phiếm với tôi, an ủi tôi, hứa sẽ mua cái này cái kia cho tôi, làm như tôi là một đứa trẻ vậy. Bố tôi thế đấy!
Chỉ còn vài tháng nữa tôi phải rời xa gia đình để đến một môi trường mới toàn những người xa lạ " Cánh cửa đại học". Trước khi quyết định bất cứ điều gì tôi đều thông qua bố, kể cả lần này." Bố ơi, con định học trường A, bố thấy thế nào?. Bố già rồi nên không biết, con cứ chọn trường nào con thích và phù hợp với mình là được. À mà bố sắp tới phải đóng tiền học tầm... Không phải lo chuyện đó yên tâm khi nào nộp báo bố, bố cho nha. Dạ" Thế đấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì bố luôn hiểu tôi và luôn tôn trong quyết định của tôi. Cho tôi cái quyền được làm chủ cuộc đời mình. Điều mà tôi luôn luôn ưỡn ngực tự hào với tất cả mọi người rằng " Tôi có một ông bố số một"
Tôi càng lớn thì thời gian của bố càng ít đi. Chắc cũng đã lâu lắm tôi không nói câu ngọt ngào dành cho bố. Chắc bố sẽ không buồn đâu nhỉ, bởi con gái bố không khéo nói cho lắm và chỉ giỏi cãi thôi phải không bố của con! Thật ra đứa con gái nhỏ bé ngày nào của bố sâu sắc hơn bố nghĩ đây đó là do con ít bộc lộ thôi bố ạ. Con chỉ muốn bố yêu của con luôn mạnh khỏe và luôn là bờ vai vững chắc của gia đình mình đặc biệt là con nha bố. Bởi con còn dại lắm bố à, vẫn cần bàn tay chai sần của bố dẫn bước con. Con không cần bố lúc nào cũng ở bên con như lúc bé, như khi con cần bố hãy ôm lấy con thật chặt nhé! Con yêu bố nhiều.
I LOVE YOU SO MUCH DADDY