Đời người hữu hạn, làm sao biết được bao giờ là lần cuối cùng?
Ngày anh bước đến, người mang theo thứ ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp khiến em vương vấn một đời. Ngày anh bước đến, em tưởng chừng cuộc đời đã quá ưu ái ban tặng em một món quà trân quý - đó là anh, tình đầu của em.
Tình đầu, nó đẹp tựa như một câu chuyện ngôn tình lãng mạn mà em vẫn thường cười ngẩn ngơ mơ mộng mỗi khi chìm vào trang sách. Câu chuyện đó có em và anh, có tình yêu của đôi ta, đẹp đẽ và thuần khiết đến nỗi em chỉ mong nó vĩnh viễn trường tồn theo năm tháng.
Mỗi khi ở cạnh anh, em cảm thấy hạnh phúc thật đơn sơ và giản dị. Chỉ cần có người ta thương kề bên, mọi sóng gió cuồn cuộn đều hóa thành hư không, thoáng nhẹ qua đời ta rồi tan biến. Chỉ cần có anh, em nghĩ mình có thể chống đối với cả thế giới chỉ để bảo vệ tình yêu bé nhỏ của đôi ta.
Em thích anh, thích nhìn bóng lưng vững chắc của anh, thích ngắm khuôn mặt góc cạnh với nét kiên nghị của anh, thích dáng đi ung dung hiên ngang của anh, thích sự tinh tế và dịu dàng của anh, càng thích cái cách anh thẳng thừng từ chối mọi cô gái có ý định đến gần anh chỉ vì sợ em nghĩ ngợi lung tung. Dù sao thì em vẫn cứ thích anh, chỉ cần là anh, em đều thích.
Em biết cuộc vui nào cũng sớm có ngày tàn, tình đẹp đến bao nhiêu thì cũng sẽ có ngày tan. Nhưng em chẳng thể ngăn bản thân mình nghĩ về những ngày tháng tương lai đẹp đẽ của cả hai. Em nghĩ về đám cưới của chúng ta, nghĩ về căn nhà anh và em cùng nhau vun đắp, nơi đó có một mái ấm nhỏ, có đôi vợ chồng son và những đứa trẻ đáng yêu, nơi đó còn có cả một tình yêu đẹp đẽ vĩnh hằng. Và kể cả khi chúng ta đã bạc mái đầu, cả hai vẫn luôn lặng lẽ nắm tay nhau nhìn dòng đời chậm rãi trôi, bền chặt và đơn sơ như thuở ban đầu.
Em không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt trọn vẹn niềm vui của mình trong giây phút anh cầu hôn em. Hôm đó là sinh nhật em, người bước đến, trên tay là chiếc bánh kem cùng ánh nến lung linh. Dưới ánh nến, chàng trai của em bỗng tỏa sáng lạ thường. Trên chiếc bánh kem ấy là dòng chữ “Làm vợ anh nhé!”. Em cười, chê người ấu trĩ, chẳng lãng mạn gì cả, nhưng trong lòng em lại vui sướng lạ thường. Sau đó, người đeo vào ngón tay em chiếc nhẫn định ước, vẫn hỏi lại một lần nữa:
- Đeo xong rồi là em không được hối hận đâu nha!
- Ý anh là sau này cưới anh em sẽ khổ rồi hối hận á hả?
- Không có! Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em và bảo vệ em, vì em là vợ của anh, nên em chỉ được quyền hạnh phúc mà thôi! Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, em muốn làm vợ của anh, muốn là mẹ của con anh. Cả đời này em chỉ yêu anh.
Giây phút đó, người ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn. Em cứ mãi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đó, rồi lại thấp thỏm vì lo sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự chân thực của anh kéo em về với hiện tại. Đúng vậy, anh và em sắp tiến lên một mối quan hệ mới đó là vợ chồng.
Nhưng vì sao, cuộc đời mang anh đến với em, rồi lại cướp anh đi khỏi em một cách bất ngờ và đau đớn đến thế? Ngày định ước kết hôn, anh nằm đó, thoi thóp thở nhìn em. Mặc cho em gào thét trong nước mắt, anh vẫn dịu dàng mỉm cười với em. Ánh mắt ấy ám ảnh em từng đêm, nó đeo bám em cả trong những giấc ngủ chập chờn. Phút giây cuối cùng của cuộc đời, người xoa đầu em, dùng tất cả sức lực còn lại để nói “Anh yêu em”.
“500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này”. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho em biết thế nào là tình yêu, cho em cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Dù anh chỉ đi cùng em một đoạn đường không quá dài, nhưng em sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm ta có với nhau. Em từng nghĩ mình sẽ chết đi nếu anh không còn bên cạnh em nữa, nhưng sau khi anh ra đi, em vẫn dặn lòng mình phải sống tốt. Em sẽ sống thay cho chúng ta suốt quãng thời gian còn lại của đời mình, em sẽ vun đắp giấc mơ dở dang của cả hai. Vì anh chưa từng biến mất, vì anh vĩnh viễn tồn tại - trong trái tim em, trong kí ức em!
Đời người ngắn thế, đâu dễ gì mới tìm được một người yêu thương ta sâu đậm. Vì thế, hãy trân trọng từng phút giây được sống và được cạnh bên nhau. Vì bạn chẳng bao giờ có thể biết được, bao giờ là lần cuối cùng…
Gửi anh, chàng trai tháng 8 của em!
Em yêu anh! Vĩnh viễn yêu anh!