TÌNH ĐẦU, ĐẸP ĐẾN THẾ, NHƯNG XA ĐẾN THẾ
Người ta nói, tình đầu đẹp đến thế, nhưng lại xa đến thế…
Bởi vì là tình đầu, ta ngây dại trao đi tất cả tình cảm vốn có. Bởi vì là tình đầu, ta điên cuồng yêu không nghĩ suy. Bởi vì là tình đầu, ta không tính lợi hơn, không bị thực tế khắc nghiệt quật ngã.
Nhưng vì là tình đầu, nên rốt cuộc cũng chẳng thể đi cùng nhau nữa rồi…
Vững vàng như thế, mà lại mong manh đến lạ…
Có những chuyện, đến lúc nên dừng lại, buộc phải dừng lại. Không phải vì đã sớm lụi tàn, mà vì mọi thứ dường như đang dần hỗn loạn, không còn theo một quy luật nào cả, rối tung rối mù trong lòng. Để rồi ngày ngày thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương. Đủ mệt rồi, ta sẽ buông!
Rời đi, là tốt cho cả hai, có phải không?
Tự tay đặt dấu chấm hết, cảm giác thế nào?
Đau!
Sau cùng, mỗi một người bước đến và rời đi, tôi đều muốn gửi đến họ một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đoạn đường đã qua, cảm ơn vì tình cảm đẹp đẽ đó, cảm ơn vì…
Cảm ơn vì đã đến và cảm ơn vì những gì đã để lại…