“Từ Yên Chức, nếu như cô không có thai với tôi, thì còn lâu tôi mới kết hôn với cô.” Lôi Đình Lạc lạnh lùng
“Xin lỗi, nếu như không phải vì em mang thai, anh cũng không phải rời xa người anh yêu.” Từ Yên Chức nghẹn ngào
Lôi Đình Lạc đứng đối diện Từ Yên Chức, mỗi lần anh thấy bộ dạng của Từ Yên Chức như vậy lại rất tức giận.
Anh nắm chặt hai bả vai Từ Yên Chức, ép cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nhưng cô lại không dám đối diện nhìn anh.
“Cô tưởng nói một câu xin lỗi là xong hả? Một câu xin lỗi của cô, khiến cho tôi và Hiểu Vi sẽ quay lại với nhau sao, còn cô sẽ không mang thai sao.” Lôi Đình Lạc thét lên
Khiến cho Từ Yên Chức giật mình, cả người cô không ngừng run rẩy, nước mắt rơi ra không ngừng. Vì vậy, cô không dám nhìn lên đối diện với anh.
Bởi vì, anh rất chán ghét cô khóc, mỗi lần cô khóc anh đều sẽ nổi giận.
Nhưng mà, cô lại không thể kìm nén được nước mắt lại, có phải cô rất vô dụng và yếu đuối phải không.
“Sao tôi nói đúng rồi đúng không? Cô muốn danh phận và chức Lôi phu nhân này không phải sao? Nên cô đã tìm mọi cách quyến rũ và lên giường với tôi để mang thai mà bắt tôi chịu trách nhiệm không phải sao?”
Lôi Đình Lạc nổi giận, anh càng nói càng dùng lực bóp mạnh hai bả vai của Từ Yên Chức, khiến cô đau đớn mà kêu lên.
“Đình Lạc, anh hiểu lầm rồi. Không phải do em làm mà.” Từ Yên Chức giải thích
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích.” Lôi Đình Lạc nhíu mày
Cuối cùng, Lôi Đình Lạc cố gắng bình tĩnh lại, nhìn về phía bụng bầu 5 tháng của Từ Yên Chức hơi nhô to lên, anh lấy lại cảm xúc buông Từ Yên Chức ra.
Nếu như, Từ Yên Chức không mang thai có lẽ anh thật sự bóp chết cô rồi.
Lôi Đình Lạc tức giận bỏ lên lầu, mặc kệ không quan tâm đến Từ Yên Chức nữa, anh thật sự rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, khi anh không hề có tình cảm với Từ Yên Chức, mà người anh yêu Bạch Hiểu Vi lại rời đi không rõ tung tích.
Từ Yên Chức ngước đầu lên nhìn bóng lưng Lôi Đình Lạc rời đi đến khi khuất xa dần, cô từ từ ngồi bệch xuống ghế sopha, cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi Lôi Đình Lạc.
“Đình Lạc, em phải làm sao, anh mới tin tưởng em đây.” Từ Yên Chức nức nở
Cô cúi người xuống nhìn bụng bầu 5 tháng của mình, tay chạm nhẹ vào bụng mà rơi nước mắt ra. Nếu như không phải vì cô mang thai, có lẽ lúc nãy Lôi Đình Lạc thật sự sẽ giết chết cô mất.
“Cục cưng của mẹ, con đừng sợ. Khi nãy ba tức giận nên mắng mẹ thôi, ba rất yêu thương con, con đừng giận ba nhé.” Từ Yên Chức nghẹn ngào
Lôi Đình Lạc, anh hận em đến như thế sao. Phải rồi, anh nên hận cô mới đúng. Vì cô, mà anh phải rời xa người mà anh yêu nhất.
Vì cô đã mang thai, nên anh đành phải kết hôn với cô, mà phải từ bỏ đoạn tình yêu sâu đậm với người con gái anh yêu.
Nhưng biết rõ như vậy, tại sao cô lại đem lòng yêu anh đến như vậy. Có phải con người khi yêu vô rất ngu ngốc có đúng không, biết rõ tất cả nhưng vẫn không thể từ bỏ đoạn tình cảm này.
[…]
Sáng sớm hôm sau, Từ Yên Chức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lôi Đình Lạc. Dù biết rõ, anh sẽ không ăn nhưng cô vẫn cố chấp nấu đồ ăn cho anh.
Từ Yên Chức đang suy nghĩ liền thấy Lôi Đình Lạc từ trên lầu bước xuống, cô nhìn anh mỉm cười.
“Đình Lạc, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Anh ăn đi rồi hãy đi làm sau.” Từ Yên Chức dịu dàng
Lôi Đình Lạc lạnh lùng bước đến bên bàn ăn ngước lên nhìn Từ Yên Chức mỉm cười sau đó nhẫn tâm đem những thức ăn trên bàn đi đến kế bên thùng rác, đổ hết thức ăn xuống thùng rác.
Từ Yên Chức chết lặng đi khi nhìn những hành động của Lôi Đình Lạc, cô siết chặt tay mình vào làn váy.
Lúc nãy cô còn tưởng anh sẽ ăn thức ăn mình nấu nhưng thật không ngờ, anh lại đem hết tất cả đồ ăn đổ hết đi.
“Xin lỗi, đồ ăn cô nấu . Tôi thật sự nuốt không nổi, tôi chỉ ăn thức ăn mà Hiểu Vi nấu cho tôi mà thôi.” Lôi Đình Lạc nhíu mày
Lôi Đình Lạc để lại một câu sau đó bước về phía cửa định rời đi thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh lại, anh quay sang thì thấy là Từ Yên Chức.
Từ Yên Chức thấy Lôi Đình Lạc chuẩn bị đi làm, cô vội bước đến nắm lấy tay anh ngăn cản anh dừng bước lại.
“Đình Lạc, anh có thể đưa em đến bệnh viện khám thai có được không?” Từ Yên Chức khẩn cầu
“Cô tự đi một mình đi, tôi còn rất nhiều công việc phải làm, không rảnh!” Lôi Đình Lạc tức giận