Cậu có biết cảm giác khi người mình yêu phải đi yêu người khác không? Quả là một câu hỏi ngu ngốc, người luôn luôn tươi cười như cậu thì làm sao hiểu được chứ?
Vốn dĩ tình yêu chỉ là một vở kịch trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Tại đó, làm theo kịch bản chính là nhiệm vụ của bạn. Mỗi nhân vật bạn diễn, mỗi câu thoại bạn nói ra đều đã được sắp đặt từ trước rồi và tôi cũng vậy. Ngay từ đầu, câu chuyện này đã không dành cho tôi rồi, vậy tại sao tôi vẫn còn cố chấp thay đổi nó chứ? Dù biết rằng vào một ngày nào đó nó cũng sẽ phải kết thúc.
Cầm trên tay kịch bản mà sao tay run run? Vai diễn của mọi người đã được sắp đặt. Vai trò được dao cho tôi mãi mãi là một nhân vật phản diện luôn bị mọi người căm ghét. Còn cậu? Cậu là nhân vật chính được người người ngưỡng mộ. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến cho hai ta không thể ở bên nhau rồi. Vận mệnh thật trớ trêu với tôi. Và chắc chắn "nửa kia " của cậu là một ai đó không phải là tôi. Một nữ chính xinh đẹp, tốt bụng, là một cô gái hoàn mĩ kết hợp với một nam chính điềm đạm, thông minh còn gì tuyệt hơn. Một đứa không có tài cán gì như tôi sao có thể xứng với cậu. Không chỉ mình tôi nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người ai cũng đều sẽ tán thành như vậy.
Vở kịch đã mở màn. Ánh đèn chiếu rọi xuống bóng của hai ta. Đứng trên sân khấu đơn độc, không một khán giả, tôi đứng trôn chân như tượng đá. Tuân theo đoạn hội thoại đã định trước, cậu nói những lời rất khó nghe đối với tôi. Từ trước đến nay vẫn vậy, những lời nói cậu nói ra đó, tôi luôn nhịn, nhưng sao hôm nay đoạn kịch bản này lại khác. Tôi thốt ra những lời lẽ mà mình trước đây còn không dám nghĩ đến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này tôi chỉ muốn khóc, muốn dừng lại, muốn nói ra những lời thật lòng mà sao cái kịch bản đáng ghét này lại không cho. Xin người viết ra những điều này hãy dừng lại đi. Đừng làm trái tim tôi vỡ vụn thêm nữa được không? Tôi câu xin người đó.
Ngày hôm nay kết thúc với lời từ biệt đến từ phía tôi. Và cũng bắt đầu từ đó trong mắt mọi người, tôi đã trở thành một nhân vật phản diện thứ thiệt. Một nhân vật chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nhất là hai người họ.Dù biết rằng đây chỉ là những câu thoại có sẵn mà thôi. Nhưng bất kể tập dượt những lời an ủi trong tâm trí bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nào đổi thay được kết cục đã định.
Sau hôm nay, nếu trong tim cậu tôi là một kẻ đáng để khinh miệt thì cũng chẳng có gì sai. Nên tôi sẽ cho cậu thấy hành động kinh khủng nhất của mình. Vì tôi vốn biết rõ rằng, tình yêu của tôi sẽ chẳng thể nào có được một kết thúc tốt đẹp cả.
Một ngày mới lại bắt đầu. Sau ánh đèn sân khấu tại sao cậu vẫn nói chuyện với tôi? Tôi không ưa mấy thứ lòng tốt do dự nửa vời đó đâu. Rõ rành là thâm tâm nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn tươi cười trước cậu. Đây có phải là thuốc độc vì nếu là thuốc chữa bệnh thì chắc chắn lại càng không. Nếu bạn muốn có khát khao về một niềm hạnh phúc thì trước hết bạn phải đủ dũng khí để chịu đựng tổn thương. Tại vì không phải ai cũng có đủ may mắn để trở thành đúng nữ chính của câu chuyện mà bạn muốn đâu. Tổn thương là một điều không thể tránh khỏi. Đó là những điều tôi đã trải qua.
Hồi chuông bắt đầu lại reo lên. tôi và cậu lại đứng đối diện nhau. Lần này tôi đã khóc. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống dưới chân cậu vậy mà ngay từ đầu đã là những thứ được định sẵn. Tôi không thể nào ngăn chúng lại, nước mắt tôi cứ rơi. Bây giờ tôi không thể nào đoán được số nước mắt này là thật lòng hay giả tạo nữa. Tâm trí tôi đang dần dần rối bời bởi mọi thứ. Nhưng tôi biết rằng tôi đang rất vui vẻ vì chỉ cần đợi đến cuối ngày thì mọi thứ sẽ kết thúc
Bản nhạc đã được nổi nên. Sắc hoàng hôn tràn ngập, đấm đượm cuộc chia tay của chúng ta. Thay đổi trang phục chuẩn bị cho sự xuất hiện cuối cùng trên sân khấu này. Và những cảm xúc về tinh yêu của tôi dành cho cậu phải bị ném đi. Giờ phán quyết đã đến. Cậu cầm trên tay con dao mà chính tôi định đâm cô - "nửa kia " của cậu. Gục xuống đất, tôi không thể phản kháng, chỉ đành nghe theo phán quyết cuối cùng là bị lưu đày đến một nơi xa xôi nào đó. Như vậy, tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ rất vui phải không?
Bản nhạc kết thúc. Cả sân khấu, được bao phủ trong màn đêm. Giữa màn đêm tăm tối, bấy giác nắm chặt bàn tay cậu. Tôi sẽ đưa cậu đến một vùng đất xa xôi, dù không biết nơi đó là đâu nhưng chỉ cần đi xa nơi này là tốt nắm rồi. Từng giây phút vẫn lặng lẽ trôi, khiến tôi không còn đủ thời gian để mơ về một cảnh như thế.
Ánh đèn được bật lên. Trên sân khấu lúc này chỉ còn hai người, đó là cậu và cô gái định mệnh đó. Hai người cùng nắm tay nhau vui vẻ cười đùa trong tiếng reo hò chúc mừng. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc nhất từ trước đến giờ với cô ấy. Tại sao cậu chưa bao giờ cười với tôi như vậy? Đến giờ tôi mới hiểu.... cậu ta chưa bao giờ để ý đến tôi. Không muốn thấy gương mặt của cậu lần nào nữa tôi luôn nhắc nhở mình như vậy mà thật ra là không đủ can đảm để nhìn thấy cậu hạnh phúc bên cô ấy. Tất cả những điều này đã đủ "tồi tệ " rồi chứ? Bỏ lại cậu trên sân khấu đó, tôi bước đi và không chút ngoảnh lại. Từ bây giờ chúng ta sẽ không còn gặp lại. Tạm biệt, à không vĩnh biệt chứ? Vĩnh biệt những người đã giúp đỡ tôi, vĩnh biệt những người đã khiến tôi trở lên thế này, vĩnh biệt cô - người có thể làm cậu hạnh phúc, và tất nhiên vĩnh biệt cậu - người đã khiến cho tôi biết yêu là gì.
Nếu có một điều ước, thì xin cậu hãy nhớ đến tôi. Dù có lẽ..... mọi người sẽ chỉ nhớ một nhân vật phản diện giả tạo, ngang ngược, yểu điệu thì xin cậu hãy nhớ rằng tôi chính là Aya, không phải "Aya " trong vở kịch này.
Và bức màn sân khấu dần dần khép lại, vở kịch đã kết thúc rồi.
( Lướt đê )
( Lướt nữa đi )
Hôm nay, lại là một ngày mới. A nếu bạn hỏi đây là đâu thì nói thật là tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi biết rằng nơi đây là một thế giới mà tôi hằng mong muốn. Không có kịch bản, những câu thoại đã sắp xếp từ trước, không giao số phận này cho bất kì một ai, bạn có thể sống theo cách riêng của mình, được là chính mình. Quả là một thế giới tự do, một thế giới mà những điều mơ ước trước đây của tôi đều đã thành hiện thực. Chỉ là còn một điều ước nữa mà nó sẽ không thể nào thực hiện được đâu. Đó là gặp cậu. Tôi thật ngốc phải không? Rõ ràng đã tự hứa với long mình là không được nghĩ đến nữa rồi mà. Vậy tại sao, tại sao vẫn luôn ước, vẫn mong đợi chứ?
"Cậu có biết cảm giác khi người mình yêu phải đi yêu người khác không? Quả là một câu hỏi ngu ngốc, người luôn luôn tươi cười như cậu thì làm sao hiểu được chứ? Subaru..... giờ cậu đang làm gì? "
"Đi tìm cậu đó đồ ngốc à. "
Giọng nói này, ngữ điệu này, bóng hình quen thuốc này. Là cậu sao? Nhưng lại sao cậu lại ở đây chứ? Chắc mình lại mơ rồi phải không? Nhưng dù vậy, thì xin đừng cho tôi thức dậy.
...Tách....tách......tách...
Nước mắt, lâu lắm rồi tôi không được khóc thật lòng nhỉ? Hạnh phúc thật đó.
__________________________
Lưu ý: Trình độ văn của tg không cao. Nên xin lỗi nếu làm mất thời gian của các bạn vào một bộ truyện xàm, nhạt, ko hay.
Cái kết thúc này thì về sau các bạn có thể tự nghĩ là Aya sẽ như thế nào. Còn không thì cứ để đấy cho......( ai ấy nhỉ).