GIÁ NHƯ ANH TIN EM
Tác giả: Asuka2111
Doãn Minh tỉnh dậy sau một vụ tai nạn, bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương đầu dẫn tới mất một phần trí nhớ. Anh luôn cảm thấy bản thân đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng nhưng càng cố nhớ ra đầu càng đau như búa bổ. Anh dò hỏi những người xung quanh, dù bọn họ nói rằng chẳng có gì đặc biệt nhưng anh lại có cảm giác bọn họ vẫn luôn cố tình che giấu một bí mật.
Thời gian dần trôi, mọi người đều nhìn thấy Doãn Minh thay đổi rất lớn so với lúc trước . Nếu trước kia Doãn Minh là một chàng trai ôn hòa, dịu dàng như ánh nắng, thì giờ đây anh lạnh lùng, xa cách đến khó hiểu. Có thể do di chấn hậu tai nạn khiến Doãn Minh thay đổi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu thật ra ánh nắng của Doãn Minh đã bị anh quên lãng mất.
Hai năm trôi qua kể từ ngày tai nạn, Doãn Minh hiện tại đã sắp đính hôn cùng một cô gái xinh đẹp tên là Tô Y. Cuộc hôn nhân này vốn không phải ý muốn của Doãn Minh, mà do ba mẹ hai bên sau khi anh tỉnh dậy luôn miệng nói Tô Y là bạn thanh mai trúc mã của anh, hai gia đình hứa hôn từ nhỏ, quan hệ của anh và cô ta vốn cũng rất tốt. Ừ thì bọn họ đều nói vậy, anh không còn cách nào khác phải nghe theo.
Hai năm này Doãn Minh không ngừng điều tra về đoạn kí ức 5 năm trước vụ tai nạn, cũng là đoạn kí ức anh bị mất đi. Nhưng anh điều tra không ra khi có rất nhiều người đều cố tình che giấu. Ngoại trừ cảm giác mất mát trong lòng, dường như mọi thứ về cô gái đó đều biến mất không dấu vết.
Phải, anh luôn nằm mơ nhìn thấy bóng lưng một cô gái. Dù chỉ là bóng lưng, chỉ cần nhìn thấy cô ấy tim anh lại chủ động đập rộn ràng, vui mừng, hạnh phúc, suy nghĩ thôi thúc muốn lập tức ôm chầm lấy cô ấy. Nhưng mỗi lần anh đến gần cô ấy sẽ lập tức tan biến. Khiến tim anh như vỡ vụn, cảm giác trống trải, mất mác đó chân thật đến mức mỗi lần tỉnh lại anh đều phát hiện bản thân vậy mà khóc đến ướt gối. Nực cười thay, anh yêu một cô gái không rõ hình dáng, một cô gái có lẽ chỉ là anh tưởng tượng ra, yêu đến mức mỗi ngày chỉ mong đến đêm lại được nằm mơ nhìn thấy bóng lưng cô ấy thôi là đủ.
Thật lòng đối với vợ sắp cưới Tô Y, Doãn Minh một chút cũng không có tình cảm, trái lại có chút chán ghét. Anh cũng không biết vì sao, rõ ràng cô ấy đối xử với anh rất tốt.
Một tuần trước khi cử hành hôn lễ, Doãn Minh đưa Tô Y đến showroom áo cưới lớn nhất thành phố chọn đồ. Tô Y hôm nay đặc biệt vui vẻ, trước khi vào phòng thay đồ cô còn đánh liều hôn lên má Doãn Minh một cái dù biết anh sẽ khó chịu.
Quả nhiên ngay sau khi Tô Y quay lưng đi, Doãn Minh liền chau mày lấy tay lau chỗ cô vừa hôn. Như mọi khi, vẫn dáng vẻ lãnh đạm, bất cần ,anh ngồi phịch xuống sofa xem tạp chí lấy lệ.
Cách Doãn Minh một tấm bình phong, còn có một chàng trai trẻ đưa vợ sắp cưới đến thử đồ. Khác với Doãn Minh , trên khuôn mặt điển trai của anh ta không giấu nổi nụ cười ngọt ngào và vẻ mặt hạnh phúc.
- Cô dâu đến rồi!
Một câu này, hai gian phòng thay đồ cùng kéo lên. Tô Y bước ra với chiếc váy cưới hở vai, phần eo ôm gọn để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ, đuôi váy từ đầu gối xòe như đuôi cá. Rõ ràng Tô Y rất xinh đẹp trong bộ váy vừa chọn, nhưng ngay khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Minh nụ cười trên môi liền tắt ngúm khi nhìn thấy anh đang chăm chú ngắm cô dâu của người khác, hay nói đúng hơn anh đang rất kích động.
Người đàn ông bên cạnh Doãn Minh vừa rồi nở nụ cười dịu dàng bật dậy đi tới ngắm cô dâu của anh ta. Đó là một cô gái xinh đẹp chẳng thua kém gì các nữ minh tinh đang hot rần trên mạng. Dáng người thon nhỏ, da trắng mịn như trứng gà mới bóc, ngũ quan tinh xảo cùng với đôi mắt đượm buồn khiến người ta nhìn một lần khó quên.
Doãn Minh không nhìn lầm, cô gái đó và cô gái trong mơ anh vẫn hay gặp dáng người giống như nhau. Dù điều đó có vô lí, nhưng khi nhìn thấy cô, lòng ngực anh lại hồi hộp đến khó thở, sẽ có thể là lầm sao?
- Hạ Miên? Sao cô lại ở đây?
Tô Y theo ánh nhìn của Doãn Minh nhìn sang, liền giống như anh bị kích động, phô trương hơn còn có hoảng sợ chỉ vào cô gái cũng đến thử đồ bên cạnh.
- Chúng ta quen nhau sao?
Giọng nói cô gái tên Hạ Miên cất lên rất trong trẻo, cô lạnh nhạt nhìn Tô Y đang chỉ vào mình. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cô ta Hạ Miên lại thấy tức giận.
- Không đúng, lẽ ra cô phải ở Anh quốc chứ? Lí nào lại vậy? Lí nào lại vậy?
Tô Y giống như gặp cú sốc rất lớn không ngừng lắc đầu. Lát sau liền chạy ra vội vàng gọi điện cho ai đó. Hạ Miên vẫn khó hiểu nhìn theo, cô quay sang chồng sắp cưới hỏi lại:
- Trạch Hàm, em có quen biết cô ta sao?
- Không thể nào, rõ ràng lần đầu tiên chúng ta đến thành phố này, sao có thể quen cô ta. Chắc là nhận nhầm người thôi, mặc kệ đi em!
Mộ Trạch Hàm bất an ôm vai Hạ Miên, rõ ràng chính anh cũng đang run sợ điều gì đó . Hạ Miên như đang nhớ lại kí ức, biểu cảm đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không đúng, em có quen cô ta, em có quen cô ta...
Hạ Miên ôm đầu ngã khuỵu xuống sàn, lần này không chỉ Mộ Trạch Hàm mà Doãn Minh cũng nhịn không được phóng tới đỡ cô. Doãn Minh nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cô gái lần đầu gặp gỡ không tin được cảm giác như chính anh mới là người đau, trong lòng vô cùng lo lắng.
Nhưng khi Hạ Miên ngẩng đầu nhìn Doãn Minh, lập tức một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, cô không hiểu vì sao lại khóc, tim nhói lên khiến cô ngạt thở ngất đi.
- Mau, mau gọi cấp cứu đi, MAU LÊN...
Người đang sốt ruột la hét lúc này không phải người chồng sắp cưới hợp pháp của Hạ Miên mà là Doãn Minh, anh ôm ghì cô vào ngực chỉ sợ buông tay cô sẽ lại tan biến đi.
Mộ Trạch Hàm nhìn Doãn Minh thản nhiên ôm chặt vợ sắp cưới của mình tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng anh không có nhiều thời gian liền gọi cấp cứu.
Mãi đến khi bọn họ rời đi rồi nhân viên của showroom áo cưới vẫn nhìn nhau không lí giải nổi. Có lẽ đây là lần đầu trong đời họ gặp tình huống oái ăm thế này.
Doãn Minh ôm đầu gục mặt trước phòng cấp cứu, bên cạnh Mộ Trạch Hàm . Biểu cảm của Doãn Minh lúc này lại giống như chính mình vừa bị đâm mấy nhát đang cố ngồi chịu đựng, sắc mặt anh khó coi đến cực độ. Anh không phải kẻ ngốc, rốt cuộc anh đã phần nào đoán ra bọn họ muốn giấu anh cái gì. Khốn kiếp, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh nhất định không tha thứ cho đám người giả dối đó.
" Bốp"
Doãn Minh tức giận đấm tay vào tường khiến tay loang lổ máu. Mộ Trạch Hàm nhìn hành động này, rốt cuộc nhịn không được kéo Doãn Minh đang định tiếp tục đấm vào tường, đẩy anh ta ngã xuống đất:
- Doãn Minh, cậu đừng lên cơn điên nữa được không? Sớm không đến, muộn không đến? Sao phải ngay lúc tôi và Hạ Miên sắp kết hôn cậu lại xuất hiện?
Doãn Minh lúc này mới sực tỉnh, bật dậy nắm cổ áo Mộ Trạch Hàm đẩy anh ta vào tường:
- Anh biết tôi? Đám khốn các người tại sao muốn chia rẽ tôi và cô ấy?
- Có lẽ cậu không nhớ, tôi là Mộ Trạch Hàm, chúng ta đã từng là bạn thân!
" Bốp"
Doãn Minh nghe đến đây dồn hết tức giận đấm thẳng vào mặt Mộ Trạch Hàm khiến khóe môi anh ta bật máu.
- Khốn nạn, là loại bạn gì lại muốn đính hôn với người yêu bạn thân hả?
Mộ Trạch Hàm quệt vệt máu ở khóe môi, hung hăng đấm trả Doãn Minh một cú mạnh hơn:
- Cậu mới là đồ khốn. Ngày hôm đó là cậu chính tay đẩy Hạ Miên rời xa cậu, cậu tin lời bịa đặt của ả Tô Y kia mà không cho Hạ Miên cơ hội giải thích. Cô ấy bỏ đi bị xe tải đâm trúng, cho dù cậu cứu cô ấy một mạng thì đã sao? Hai người vốn dĩ cũng từ đó dứt nợ rồi mới phải. Còn tôi? Tôi mới là người biết Hạ Miên trước, cũng là người âm thầm sau lưng giúp đỡ cô ấy, âm thầm yêu cô ấy suốt 5 năm. Tôi tôn trọng Hạ Miên, muốn cô ấy hạnh phúc mới đành lòng để cô ấy đến với cậu. Vậy mà cậu một chút lòng tin với cô ấy cũng không có. Cậu hại Hạ Miên mất toàn bộ trí nhớ, những năm này là tôi ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, cậu lấy tư cách gì lại đến giành cô ấy với tôi?
- Là thật sao?
Doãn Minh ngồi sụp xuống dựa vào vách tường, từng mảnh kí ức rời rạc theo lời Mộ Trạch Hàm chấp vá lại, không sai một chút nào. Anh làm gì còn tư cách tranh giành Hạ Miên nữa?
Rất lâu sau Doãn Minh mới lại lên tiếng.
- Xin cậu, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy!
Doãn Minh bỏ lại những lời này rồi lững thững rời đi như kẻ vô hồn. Còn gì đau hơn khi tự tay đẩy người mình yêu cho tình địch. Nhưng so với anh, Mộ Trạch Hàm chắc chắn sẽ không để Hạ Miên mà anh yêu chịu tổn thương, chỉ có cậu ta mới đủ tư cách.
Hạ Miên không lâu sau đó tỉnh lại. Không ai biết cô đã nhớ lại những gì, hoặc là không. Cô không hỏi đến Doãn Minh, cô cũng không nhắc chuyện buổi sáng ở showroom áo cưới. Dường như tất cả việc đó đối với cô không còn chút liên quan nào nữa rồi.
Một ngày mùa đông tuyết rơi ở thành phố Luân Đôn, nước Anh. Cô dâu Hạ Miên xinh đẹp nắm tay chú rể Mộ Trạch Hàm bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả người thân. Hai người cùng hứa hẹn yêu đương, tin tưởng nhau đến răng long đầu bạc rồi trao cho nhau nụ hôn ấm áp nhất trời đông ngày hôm ấy, giữa những tràng pháo tay chúc phúc náo nhiệt.
Đâu đó cũng dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa ấy, Doãn Minh ngồi trong chiếc xe hơi từ xa nhìn ngắm Hạ Miên trong bộ váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường không có anh. Anh từng trăm ngàn lần tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của cô mỉm cười nắm tay anh trong ngày đại hỷ. Nhưng hôm nay người đi bên cạnh cô chẳng phải anh nữa rồi. Cúi đầu một giọt nước mắt rơi. Từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.
Mùa đông thật sự lạnh đến thế sao? Đến trái tim cũng gần như đông cứng?
Và không có ai biết rằng. Trước khi tiến vào lễ đường, Hạ Miên đã từng ngoáy đầu nhìn về chiếc xe của Doãn Minh, sau đó cô cúi đầu chua xót, kìm nén để khỏi rơi nước mắt. Giá như tình yêu của anh lớn hơn chút nữa, giá như anh đủ tin tưởng ở cô, thì đâu đó trong quá khứ đã chẳng có hai trái tim đi lạc, cũng chẳng phải nghẹn ngào như lúc này. Cô không hối hận vì quá khứ đã yêu anh, càng không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay.
Hạ Miên nắm chặt tay Mộ Trạch Hàm, anh cúi đầu cũng mỉm cười nhìn cô, nụ cười cưng chiều và dịu dàng như chính tình yêu anh dành cho cô. Cuối cùng những gì anh âm thầm hi sinh đã không lãng phí, sau hôm nay anh sẽ có được người con gái anh yêu nhất đời này.
Cuộc đời này khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra, hãy cố gắng trân trọng những thứ chúng ta đang có.
Còn về Doãn Minh và Tô Y sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả. Sau hôm gặp Hạ Miên, Doãn Minh đã trở về đòi hủy hôn. Một khi anh đã nhớ lại chuyện cũ, bọn họ chẳng có lí do gì lừa gạt anh nữa. Dĩ nhiên rồi, Doãn Minh yêu Hạ Miên nhiều như thế, sao anh có thể chấp nhận cưới người đã chia rẽ vĩnh viễn tình yêu của anh.
Vốn dĩ tình yêu chưa bao giờ là sai. Chỉ có những kẻ lấy cớ yêu rồi tự cho mình quyền đấu tranh một cách hèn hạ. Những kẻ đó nên chịu báo ứng.
Tô Y thích Doãn Minh từ lúc chỉ là hai đứa trẻ, cô xua đuổi mọi cô gái đến gần Doãn Minh, vì muốn độc chiếm anh không ngại bày ra mưu hèn kế bẩn. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng chính những hành động đó càng đẩy Doãn Minh rời xa mình. Cho tới khi Doãn Minh gặp Hạ Miên, lòng đố kỵ của Tô Y lên đến đỉnh điểm, vốn dĩ chiếc xe tải kia là có chủ ý mà đâm vào Hạ Miên, chỉ không ngờ Doãn Minh không sợ chết phóng ra ôm chặt lấy cô ấy liều chết. Dù vài phút trước đó anh tức giận đến mức sỉ nhục Hạ Miên vì tin rằng cô phản bội anh.
Có lẽ nếu không có vụ tai nạn đó thì vài ngày sau Doãn Minh sẽ lại tha thứ cho Hạ Miên dù bất kì lí do gì, kể cả không biết cô bị vu oan. Tô Y biết Doãn Minh yêu Hạ Miên nhiều hơn cả sinh mệnh anh ấy, nhưng cô vẫn ích kỉ muốn chia rẽ hai người. Dù rằng cô đã thành công chia rẽ bọn họ đi nữa thì có một sự thật không thể thay đổi " Đời này cô không thể yêu ai nhiều hơn anh, còn anh kiếp này cũng chỉ yêu một mình Hạ Miên"