ẦM....
Thân ảnh kia cứ như thế rơi từ tầng ba lăm của toà nhà bỏ hoang xuống, va chạm mạnh với mặt đất. Mọi người xung quanh đi qua đều xúm lại chỗ thi thể đang nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy để xem có gì hay không. Trong đám người đó có cả Sanzu Haruchio - No.2 của Phạm Thiên. Hắn vừa bị vị "vua" của chính mình đuổi ra khỏi toà nhà ấy để ngài có thể nói chuyện với người bạn cũ của ngài. Dù không muốn nhưng đây là lệnh của "vua" mà sao hắn dám trái.
Trời bỗng chốc đổ cơn mưa khiến mọi người xung quanh cứ thế mà tản ra, tìm chỗ trú mưa cho mình. Điều đó khiến hắn thấy rõ được thân ảnh đang nằm trên nền đất kia ... Ở đó, thi thể cùa một chàng trai đã dập nát, máu thịt hoà cùng nước mưa loang lổ trên mặt đất tạo nên một khung cảnh đáng sợ đến tang thương. Mái tóc trắng ấy vẫn còn đó, chỉ là nó nhuộm một màu đỏ thẫm. Trên gương mặt chằng thể nào nhìn rõ được nữa lại mơ hồ vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.... Người nằm đó không ai khác chính là Sano Manjiro vị "vua" của hắn...
Hắn run rẩy chạy thật nhanh về phía "vua", hắn không tin vào mắt mình mà bắt đầu sợ hãi... Ôm chầm lấy thân ảnh kia vào lòng, người hắn run lên từng đợt, cái cảm giác đau đớn đến ngạt thở cứ như ôm trọn lấy hắn.
Cớ sao lại thế này?
"Vua" ơi, ngài có nghe thấy tôi nói gì không? Chuyện gì đang xảy ra với ngài vậy?
Sao cơ thể ngài lại lạnh đến vậy? Vốn hôm nay rất nóng mà "vua" ơi?
Ngài dậy đi, đừng có nằm ở đây nữa, dậy mà mắng nhiếc tôi như thường ngày ngài vẫn làm đi. Ngài xa tôi một lúc là đủ rồi mà.
"Nhanh gọi cấp cứu"
Gọi cấp cứu? Đùa hắn à? Thử hỏi xem có ai nhảy từ tầng ba lăm xuống mà vẫn sống được không?
Cả cơ thể hắn run rẩy liên tục cứ nhìn xuống thân ảnh đang nằm trong tay mình không chịu được mà ngước lên. Đôi đồng tử màu lục ấy bình thường tĩnh lặng và yên ả làm sao. Cớ sao giờ đây nó lại hoảng loạn đến thế, hệt như đứa trẻ không tìm được đường về nhà vậy
Cứ như lệ có thể rơi bất kì lúc nào trong đôi mắt màu lục xinh đẹp ấy. Hai bàn tay hắn siết chặt hơn vị "vua" của mình vào lòng. Hắn gục đầu xuống để đầu của mình chạm vào đầu người con trai kia. Lệ cứ thế rơi xuống, hoà cùng với nước mưa....
Đi qua người ta thấy một thân ảnh có mái tóc màu hồng nhạt đang ôm lấy một thi thể của một chàng trai có mái tóc trắng mà ngồi gục xuống giữa cơn mưa....
Ít lâu sau khi cái chết của Mikey xảy ra, hắn ung dung cầm thanh katana của mình đi lên sân thượng của toà nhà ấy, cái nơi mà vị "vua" của hắn tự tử
Chắc ngài đang cô đơn lắm nhỉ "vua" ơi? Không lâu nữa đâu tôi sẽ xuống đó với ngài thôi.
Cái ý nghĩ ấy vừa dứt, hắn rút cây katana ra khỏi vỏ của nó, đâm xuyên qua cơ thể mình. Cho đến tận lúc chết hắn vẫn luôn trung thành với vị "vua" của mình.
cre: my pồ