Lại nói về câu chuyện Tấm Cám xưa, đây thực sự là một câu chuyện rất đau, rất đau lòng
Nghe người ta nói, Tấm về cung trở thành hòang hậu, hiệu là Chân Ý. Em gái cùng cha khác mẹ rơi xuống hồ nước vôi nên qua đời, chỉ biết từ gian nhà cũ của Cám, vọng lên tiếng thét của người mẹ xót thương con. Chẳng bao lâu sau, người mẹ kế ấy cũng nhung nhớ con mà sinh bệnh qua đời.
Nhưng thực ra chuyện là…
“Đàm Thục Phi lòng dạ hiểm độc tội ác chồng chất phế bỏ tước vị trở thành thường dân, đời này nhốt trong lãnh cung cô độc tới già. Khâm thử “
Đàm Vận nhận thánh chỉ, khấu đầu lạy tạ long ân. Được rồi, giờ mọi chuyện đều đã kết thúc…
“Đàm Vận – đây chính là cái tên người từng ban cho thiếp, nhưng giờ, người có nhớ thiếp tên gì không?” – Cám đứng nơi xa, trông về đại điện. Hoa đào nở rộ rực rỡ rồi rơi xuống mặt hồ, lặng lẽ tàn phai. Giang sơn vẫn phồn vinh như thế, cung nữ ca tì vẫn ca vang khúc Lam Thiên, chỉ có nàng là đã thay đổi, chỉ có nàng là không còn ở bên hắn.
Đàm Thục Phi cười chua chát. Trác Hàn Trầm như mặt trời tỏa rực rỡ, làm cho lòng nàng trở nên ấm áp. Nhưng nàng không thể đối diện với hắn được, hắn là mặt trời, cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy ra…
-Còn nhìn gì nữa? Không mau đi!
Không động, Đàm Vận vẫn đứng đó cười ngây ngốc
-Aha! Giỏi! Giỏi lắm, mi còn cười được” – Một tên thái giám đá khụy chân nàng, Cám nhận ra hắn chính là người được sai đi chặt cây xoan đào năm xưa. Mới trước còn đua nhau xu nịnh, giờ đã trở mặt như lật bàn tay. Thật là nước lã cũng chẳng nhạt bằng lòng người. Cám đứng bật dậy, bản tính ngang ngạnh bộc phát, chỉ tay về phía hắn run run:
“Bổn cung có bị phế cũng là em gái của đương kim hoàng hậu Chân Ý. Ngươi còn không mau tạ lỗi?” – Dùng danh của Tấm thì sao? Nàng không phải người tốt, càng không có ý định làm người tốt.
Chát!!!- Một cái tát ráng xuống kèm hai chữ đáng đời. Phải rồi, sao lại không tát chứ? Cái thứ ác độc này phải trảm với hả hê được. Không có Trác Hàn Trầm, nàng chẳng là ai, không, chẳng là cái gì cả.
“Mau vào đi !”
Y phục cao quý ngày thường thay bằng bộ áo tang mẹ trắng toát bị cung nữ ném vào mặt. Trước khi ra ngoài ả vẫn giễu cợt khinh thường:” Cái thứ đàn bà độc ác trơ trẽn. Còn cười nãy giờ được, đúng là điên rồi.”
Đàn Vận ngồi thơ thẩn nhìn quanh cấm cung lạnh lẽo. Chiếc khăn vấn đỏ rực xộc xệch vẫn không che được sự đau đớn đến bình thản ngấm vào cốt tủy.
Cười thực chất là tấm khăn trị thương, có thể che được vết thương bên ngoài nhưng đau đớn bên trong vẫn còn. Có thể Cám luôn cười, nhưng nàng chưa hề vui vẻ.
Hết rồi, hết thật rồi, nàng không còn tiền, không còn quyền, không còn chức tước, nhưng điều đó không đáng sợ. Đáng sợ là nàng không còn hắn…
Ngày này năm ấy, muôn dân mừng đại lễ đón hoàng hậu trở về.
Ngày này năm ấy, cửa cung đóng lại, Đàm Phi đau đớn như gấm rách, sau khi xé bỏ, lặng lẽ lụi tàn.
Ngày này năm ấy, Cám nhận ra rằng, trước kia nàng nói không có hắn nàng không sống nổi. Hàn Trầm thì luôn coi đó là lời bông đùa, nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi biết đó không phải lời nói bông đùa – thì nàng đã mất hắn rồi…
Đêm nay gió lại thổi, Trác Hàn Trầm giật mình tỉnh giấc. Nhưng chẳng có bất cứ tiếng động nào ngoài gió reo ngoài xa xa. Chân Ý trong tay vẫn êm đềm yên giấc. Đôi tay hoàng đế nhẹ lướt trên gương mặt xinh đẹp.
– Chân ý của ta thực sự đã về, hoàng hậu đoan chính hiền thục của ta đã về. Ta phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao, lại trống trải như vậy.
Đúng vậy, từ giờ sẽ không còn nữ nhân đáng ghét làm phiền hắn mỗi tối. Không có bàn tay nhỏ bé luồn vào long bào trêu chọc hắn mỗi đêm, không có ai to gan dám dựng hắn dậy mỗi ngày mưa bão rồi nũng nịu “Thiếp sợ” nữa. Đúng rồi, hắn sẽ tập quên đi hơi thở của nàng…
Thực ra trong những ngày tháng Tấm rời xa hắn. Hắn từ lâu đã quen với sự ồn ào của Đàm Phi, chỉ là ồn ào rồi, trở về yên ắng lại sợ hãi đến đau lòng.
Trước đây ở bên Cám, hắn không gắt gỏng cau có thì cũng gật với lắc, Trác Hàn Trầm e sợ sau này gặp lại. Có phải Đàm Vận sẽ quên đi giọng nói của hắn không?
– Hoàng Thượng, đêm đông gió rét, người nên bảo trọng long thể thì hơn
Tiêu đại giám thấy hắn rời khỏi lăng tẩm liền chạy lại, vừa khoác lại long bào cho hắn vừa nói. Trác Hàn Trầm không nói gì, cứ mãi đứng ở lầu vọng nguyệt nhìn về lãnh cung. Nhớ khi Đàm Vận còn tại vị, nàng thường lẽo đẽo theo hắn ra đây.
Trác Hàn Trầm tuy khó chịu về việc nàng phá hỏng nơi tưởng nhớ về Chân Ý, nhưng mặt nàng dày quá. Hắn nói không nổi. Nghĩ đến đây hắn khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười chua chát. Kí ức cứ ăn mòn trái tim từng chút một…
– Hoàng thượng hoàng thượng, người không mỏi chân sao?
Đàm Vận hỏi hắn, áo gấm nhung lụa phất hết bên này đến bên kia. Hắn lại vẫn uy nghi như thái sơn chắp tay sau lưng ngắm nhìn thiên hạ. Đôi khi liếc nhìn về mấy hành động nhảm nhí của nàng mà không kìm nổi lắc đầu thở dài.
– Hoàng Thượng ! người nói chuyện có được không !!!!
Cám gào lên, sỗ sàng ngồi xổm xuống vô phép tắc kéo gấu áo long bào hắn. Hàn Trầm tức giận toan gọi thị vệ kéo nàng đi, nhưng mà trông nàng trang điểm buồn cười quá. Hắn nhìn mà không nghiêm túc như khi ở bên Tấm được. Trác Hàn Trầm kéo Đàm Vận dậy phì cười:
– Nàng đấy, nhập cung lâu vậy rồi mà một chút phong thái của Chân Ý cũng không học nổi. Chẳng ra thể thống gì cả.
– Đừng nhắc đến tỉ ấy khi ở cạnh thiếp mà – Cám lẩm bẩm, nàng ghét nhất bị so sánh, từ nhỏ tới giờ, toàn là nàng bị so sánh. Nhận ra Hàn Trầm đang sa sầm mặt nhìn, Cám mới vội vàng sửa sai:
– Thiếp nhỡ. Ừm, hoàng thượng, trước kia chị Tấm… À, Chân Ý hoàng hậu và người thường phải thế nào?
Không kịp ca hết bài ca sụt sùi tỏ vẻ thương chị, nàng xoay người đã bị hắn kéo vào lòng, tựa cằm lên mũ vấn nạm phương, hơi thở nóng rực trầm mị phả bên tai…
– Là thế này.
Phút ấy, mắt nhìn mắt, tâm liền tâm, mây bay nước chảy, Nàng thật mong nếu thời gian có thể dừng lại, xin hãy dừng lại ở phút giây nàng yêu hắn.
Kí ức kia tan biến, kí ức này lại gợi về. Dạo một vòng, rốt cục hắn lại đi đến tẩn cung xưa…
– Hoàng thượng hoàng thượng, người nói xem thiếp tên là gì?
– Nàng thật lắm mồm – Trác Hàn Trầm đang phê tấu chương, chỉ hận không thể một phát đá bay Cám ra khỏi cung điện.
– Hoàng Thượng, chàng gọi tên ta một lần được không?
– Cám – Hắn trả lời cộc lốc cho xong chuyện.
– Hoàng thượng, người ban tên cho thiếp giống chị Tấm đi.
Hàn Trầm dừng tấu chương lại, nhận ra người phụ nữ này bất cứ khi nào cần cái gì đều lôi Chân Ý ra làm bình phong, tính cách chẳng khác nào một đứa trẻ.
– Nàng là được voi đòi tiên?
– Đi mà Hoàng thượng, thiếp rất muốn cái tên Đàm Vận, tên Cám nghe quê lắm
– …
– Hoàng thượng?
– …
– Người đồng ý rồi! Đúng không?
-…
– Hoàng thượng. Vậy bây giờ thiếp tên gì?
– Cám
Hắn cười khổ chua chát. Hồi ức… quả thật là độc dược, Đàm Phi chính là người như vậy, chết không ăn năn hối cải. Nàng thà nghĩ toàn bộ người trên thế gian này không ai tốt, chứ không bao giờ nghĩ mình có vấn đề.
Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy…
Trác Hàm Trầm nhìn cánh cửa lãnh cung lạnh lẽo. Nàng ở trong đó, có phải rất lạnh, rất tối, rất sợ không?
Rồi hắn lại tự phỉ vào suy nghĩ của mình, con người cay nghiệt như ả, hắn luyến tiếc cái gì chứ? Hai người đâu còn là phu thê, luyến tiếc cái chết tiệt.
Nhưng tại sao nàng lại chấp thuận nhanh như vậy? không phải nên ầm ĩ một trận kêu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sao? Sao lại dễ dàng dời xa hắn như thế? Hắn cứ ngỡ Đàm Vận sẽ điên lên chối cãi, sẽ tìm cách hãm hại, sẽ khóc lóc van xin. Nhưng không, nàng chẳng làm gì cả, đến một giọt nước mắt của nàng hắn cũng không thấy.
Hàn Trầm đặt tay trên cánh cửa gỗ nâu vân trầm, Đàm Vận liệu có như hắn, đang hướng về phía cánh cửa ngóng đợi ai?
– Đàm Vận, nếu như nàng tàn nhẫn, tại sao không tàn nhẫn tới cùng? Nếu như nàng dịu dàng, tại sao ngay từ đầu lại lựa chọn tàn nhẫn?
Hắn vô thức nhắm mắt lại, lấy lại nhịp thở cho trái tim đã uất nghẹn. Nước mắt đế vương chảy ngược vào lòng.
Hắn không biết, giây phút ấy cũng có một người con gái đang tê tâm liệt phế nối tay tuôn lệ.
” Hoàng thượng, người ta thường nói khi bỗng dưng mơ về ai, có nghĩa là người đó sắp quên ta rồi. Đêm trước thiếp vừa mơ về chàng, có phải chàng sắp quên ta rồi không ?”
Đàm Vận gục ngã, nến tắt đèn trong. Khung cảnh thê lương tột cùng…
Nghe người ta nói, đêm ấy từ lãnh cung không biết ai đã hát lên một ca khúc thật đau lòng…
Một mảnh trăng treo suốt canh thâu
Anh ơi trăng đã ngã ngang đầu
Thương nhớ ai
Sương rơi đêm sắp tàn trăng tà
Cành tre đưa trước ngõ
Là gió la đà
Em vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy anh
_________________________