Cảnh tổng của Cảnh Thiên – Cảnh Mạc Vũ là một chàng trai tuấn tú, toát lên mình khí chất phi phàm. Trên thương trường anh là người khiến mọi người đều phải kiêng nể và là nhân vật không thể đắc tội. Nhưng lại là người rất nặng về tình nghĩa gia đình. Với Cảnh Mạc Vũ, cha Cảnh Thiên Hạo và em gái Cảnh An Ngôn là hai người quan trọng nhất, thương nhớ nhất trong cuộc đời anh. Nếu nói anh là người anh trai tốt thứ hai trong thiên hạ thì không có người dám nhận đứng thứ nhất. Vốn cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người mãi chỉ dừng lại ở tình cảm giữa anh trai và em gái, cho đến một ngày người em gái mà anh thương nhất lại trở thành vợ của anh. Và người đưa đẩy mối quan hệ định mệnh ấy đi xa hơn lại là “người ba tốt” mới sáng sớm đã nôn nóng đi bắt “gian tình”, là người ba yêu quý của anh và Cảnh An Ngôn. Đau lòng có, thất vọng có, ở thời điểm đó anh chỉ có thể miễn cưỡng
“Hôm nay con còn phải thương lượng một dự án quan trọng, ngày mai con sẽ đi làm thủ tục kết hôn”
Đối với Cảnh An Ngôn khi đó cô biết đây là một canh bạc không định rõ thắng thua, nhưng vẫn muốn cược một lần. Nếu thua coi như thua tình yêu và hôn nhân của cô, còn nếu thắng cô sẽ giành được hanh phúc một đời.
“Ngôn Ngôn, so với tình cảm hai mươi năm của chúng ta, một chữ “yêu” là quá nhẹ…”
Cuối cùng Cảnh Mạc Vũ đã hiểu tại sao khi xưa cô tuyệt tình như vậy. Cô bị bệnh tim, căn bệnh tim ám ảnh trong tâm trí anh, căn bệnh tim đã từng cướp đi người mẹ yêu quý của hai người! Vậy mà trong khi chiến đấu với tử thần, giữa ranh giới sự sống và cái chết cô vẫn cố giữ lấy đứa con của hai người, nhất quyết giấu anh, cô nhận tất cả lỗi lầm của ba về mình, cô gạt anh trở lại với gia đình ruột thịt! Anh hận bản thân mình, hận không sớm nhận ra để thay cô gánh chịu những tổn thương suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ muốn ôm cô như lúc biết được toàn bộ sự thật này, dùng tất cả sức lực để ôm cô để nói với cô rằng:
“Anh đã học được cách yêu một người. Anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em”