Lãng quên em
Tác giả: Trần Liên
"Tớ thích cậu, đã từ lâu lắm rồi
Có lẽ cậu sẽ chẳng tin được đâu, cái đứa con gái ngày ngày ngồi nghiêm túc cắm mặt vào sách vở mỗi ngày, cái đứa chưa bao giờ bắt chuyện cùng cậu, cái đứa lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao chẳng muốn nói chuyện với ai ngày ấy, lại là đứa âm thầm thích cậu những hơn năm năm trời.
Tớ thề rằng hơn cả tỷ lần tớ muốn quay mặt lại và nhìn sâu vào chiếc bàn cuối lớp, nhìn thẳng vào mắt người con trai tớ thầm thương, và hơn cả ngàn lần tớ muốn được nói chuyện cùng cậu. Cậu là chàng trai thông minh nhưng nghịch ngợm, vô lại nhưng lại rất ga-lăng, tốt bụng nhưng lại xấu xa một cách tinh quái, cậu không biết rằng : có một tình cảm mang tên không lời, đó mới là loại tình cảm đâm sau cắm rễ vào lòng người khác nhất..."
Những thanh âm piano trong treo của bản Kiss the rain không lời như thấm sâu vào lòng người. Nhìn xuyên qua khung kính của quán cà phê, phía bên ngoài trời mưa rả rích, người đi đường vắng lặng, thỉnh thoảng ai đó sẽ vội vả chạy thật nhanh đến trú dưới những mái hiên. Những người khác thì vội vàng đến một quán cà phê gần đó. Những tiếng mưa lúc nhanh lúc chậm, dòng xe cộ thỉnh thoảng vang lên những tiếng còi xe lại to mà lại vừa nhỏ bé, tất cả những thanh âm ấy như hòa vào giai điệu ngọt ngào của bản piano. Trong phòng đọc, cô gái với mái tóc mai thưa, tóc sau búi củ tỏi, đôi hàng mi cong cong chuyển động lên xuống theo từng nhịp mở của mí mắt, và giọng của cô vẫn cứ đều đều, như đang ru từng khúc tình ca, mà cũng như đang tỏ hết tâm tình của cô gái dành cho chàng trai mình thầm thương nhớ.
"Tớ đã từng tin rằng, tình cảm của tuổi học trò là điều ngu ngốc nhất, nhất là khi thấy nhỏ bạn thân tuổi mới mười hai đã vội vã ôm mộng về một chàng trai qua intenet chưa từng gặp mặt"
Mỗi cung bậc của cảm xúc trong câu chuyện được cô gái truyền tải một cách trọn vẹn, như là lời tâm tình của chính bản thân mình dành cho một người nào đó trong góc nhỏ không tên.
"Cậu không biết đâu, khi tớ vừa bĩu môi chế giễu nhỏ bạn, thì xoay đi xoay lại tớ lại âm thầm ghi nhớ gương mặt của một người lạ mới chỉ gặp lần đầu"
Bên trong phòng pha chế, cô chủ nhìn về phía cô gái ấy, ánh mắt ánh lên một điều gì đó ấm áp lạ thường. Mộc Lan không ngờ một bé sinh viên năm nhất lại thổi thêm linh hồn vào tác phẩm nhỏ của cô sống động đến vậy.
Cô là một nhà văn nghiệp dư, năm trước bắt đầu mở quán cà phê này với cái tên : Blog, Chuyện người dưng. Trong một khoảnh khắc nọ, cô muốn mang tất cả những xúc cảm mình có truyền tải đến mọi người, vậy nên cô chuyển tất cả thành những trang blog nhỏ, sẽ được đọc trong quán vào mỗi tối cuối tuần. Hôm nay là một cô nhân viên đọc mới. Cô bé tên Hạ Thu. Một cái tên thể hiện cả tâm tình, như giao thoa, mà lại như lắng đọng.
- Hay hén chị, đúng là cô ấy rồi!
Bên tai bỗng vang lên tiếng nói thanh lãnh của cậu em trai, Mộc Lan quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu em trai Đông Quân bên cạnh :
- Đúng rồi là sao? Em quen con bé hả?
- Cũng không hẳn là quen, cô bé này học cùng trường với em, mới vào năm nhất nhưng khá nổi tiếng, con gái thời này đúng là trò gì cũng làm được....
Nói nữa chừng cậu ngưng lại, không tiếng động nhìn vào cô gái bên trong phòng:
- Ừm, không ngờ còn có tài lẻ này, chọn nhỏ này đi chị!
Như đang suy nghĩ mà lại như không, cậu bưng cốc cà phê đi về phía cầu thang, Mộc Lan khó hiểu nhìn em trai mình, rồi lại nhìn cô bé, như nghĩ tới cái gì, giọng cô cất lên:
- Con bé cũng có tên, Hạ Thu, em đừng có nhỏ này nhỏ nọ với nhân viên của chị!
Nghe thấy giọng gà mẹ bao bọc gà con của chị mình, Đông Quân không thể nhịn được trêu chọc :
- Kinh thật, chị còn chưa ký hợp đồng với người ta đâu!
Nói rồi cậu lắc đầu cười, đi hẳn lên tầng.
Phía trong phòng đọc, đoạn blog đã đi vào chặng cuối, cô gái vô tình dùng ngón tay quệt nhẹ đi giọt nước mắt ngưng đọng nơi khóe mắt, giống như... thật sự bi thương:
" Hôm nay tớ đành lòng chia tay đứa bé mà tớ nuôi suốt năm năm mang tên tình cảm thầm lặng mà tớ giành cho cậu, bởi vì tớ biết, cậu đang hạnh phúc bên một người con gái khác, là người có thể hoặc không đi cùng cậu suốt cả quãng đời còn lại. Tớ rất ganh tỵ với cô gái ấy, bởi cô ấy gặp cậu sau tớ, tình cảm dành cho cậu chắc chắn không nhiều bằng tớ nhưng cô ấy lại là người may mắn được cậu đáp lại bằng yêu thương. Cậu sẽ hạnh phúc phải không? Và tớ sẽ âm thầm chúc phúc cho cậu, tớ không biết bao lâu để quên được thứ tình cảm đã cắm rễ bấy lâu trong lòng mình, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc, và tớ sẽ trân trọng một thứ tình yêu khác mang tên thành toàn!"
Trên đây là lời chúc phúc của cô gái giành cho chàng trai mình yêu, tôi chúc bạn và bạn nam đều nhận được hạnh phúc, tôi rất thích câu nói của bạn: có một loại hạnh phúc mang tên thành toàn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe blog Chuyện Người Dưng, hẹn gặp lại bạn vào kỳ sau của blog , thân ái!
Hạ Thu vừa dứt lời, tắt mic, phía sau truyền tới tiếng vỗ tay làm cô giật mình. Cô nhìn lại thấy chih chủ đang đi đến.
- Quá hay, em từng làm công việc này rồi à?
- Dạ chưa ạ, em chỉ nghĩ đọc theo kịch bản thôi chị, đọc xong em còn run lắm ạ
Có những công việc tự nhiên mình làm được rất tốt, giống như người ta nói là thiên phú vậy, cô cảm thấy mình yêu thích công việc này, giống như mối tình đầu của cô, vừa gặp đã yêu.
Mộc Lan nhìn hạt nước nhỏ còn chưa kịp che dấu dính trên sương mi cô gái nhỏ, trong lòng lại có một chút cảm giác không lời, giống như ... giống như cô sắp tìm được nhân vật chính cho bộ truyện mới. Cô ngao ngán lắc đầu cho ý nghĩ của mình, bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát rồi.
- Chị Lan ơi, có khách tìm chị ạ
Lúc Mộc Lan còn thả hồn với suy nghĩ của mình, một cô bé với dáng người hơi tròn bước vào phòng đọc, bước đi gần như chạy mà nhìn thì thật giống như lăn. Cô mỉm cười.
- Bích Ngân, em đừng chạy hỏng hết sàn của chị mất!
Phụng phịu nhìn theo dáng chị chủ quán, Bích Ngân quay sang trò chuyện với Hạ Thu.
- Mày xem tao toàn bị ăn hiếp!
Khuôn mặt trắng tròn xinh xắn méo mó đến vặn vẹo.
- Thấy chị chủ có ưng mày rồi đó, mày yên tâm rồi nha.
Hạ Thu nhìn cô bạn cùng phòng. Trong ánh mắt là cả sự biết ơn sâu sắc.
- Cảm ơn mày, bữa nào nhận lương tao dẫn mày đi ăn đồ ngon!
- Thôi bớt, mày thấy tao lăn đi còn ít hả, dám lấy đồ ăn dụ dỗ tao?
Câu nói khó nghe nhưng giọng lại không có một chút uy hiếp nào. Hai cô gái đùa giỡn trong phòng đọc.
- Tao nghe nói anh họ mày cũng ở đây hả?
- Mày nói anh Đông hả, ở trên lầu á, có gì không tao dẫn mày lên gặp!
- Thôi, để từ từ đã.
Thật ra Hạ Thu không chắc lắm về quyết định của mình. Cô không nói cho Bích Ngân nghe, lý do cô muốn làm việc ở đây không hẳn vì thích làm Mc đọc blog, mà nguyên nhân chính vì nơi này có người kia.
- Gì mà bí ẩn dữ vậy, đừng nói tao mày nhắm trúng ông anh tao nha!
Câu hỏi bật ra với thanh âm khá lớn, ánh mắt mờ ám, Hạ Thu nhanh tay che miệng cô bạn, rồi kéo cô ấy ra ngoài.
- Mày nhỏ tiếng chút, không phải như mày nghĩ đâu.
Bóng hai cô gái xa dần, sau cách cửa phòng đọc một ánh mắt lơ đãng nhìn theo, trên tay là một ly cà phê rỗng, khóe miệng cong lên khinh thường.
Hóa ra đến đây lại vì muốn gần trai, bám cũng dai thật. Đông Quân cảm thấy khó hiểu, anh quá quen với việc các cô gái hâm mộ mình, cũng gần như không cảm xúc với việc đó, nhưng anh có cảm giác cô gái này không giống. Anh từng bắt gặp cô nhìn anh đắm đuối, như là nhìn anh nhưng lại như không giống. Cảm giác cô gái này giành cho anh không phải là hâm mộ đơn thuần. Không lẽ ngày nay con gái đổi phương pháp theo đuổi anh đẹp trai rồi? Anh lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ ma quái, khá lắm con nhóc, mình vậy mà bị thu hút bởi một cái chiêu tầm thường như vậy.
***
Về đến nhà trọ đã hơn mười giờ đêm, bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Hạ Thu cầm chiếc khăn luồn vào kẽ tóc, lau đi những phần tóc ướt sũng nước mưa. Tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt và đèn đường lại lặng lẽ chống chọi một cách cô đơn.
Cô biết hiện tại là không phải là lúc giành cho chuyện tình cảm, nhưng có nhiều thứ không thể nào kìm nén được.
Có lẽ ai cũng từng có cảm giác mất đi một thứ gì đó, sau đó lại nhìn thấy nó rất gần nhưng lại ngoài tầm tay. Cảm xúc của cô lúc này chính là không cam chịu.
Cô muốn được đuổi theo thứ mình muốn, một lần để trái tim có được lựa chọn của riêng mình. Dù cho có thất bại, cô cũng sẽ không hối tiếc vì điều mà mình đã từng cố gắng.
Cốc cốc cốc!
Phía bên ngoài cửa phòng, Bích Ngân tay bê một dĩa bưởi nhỏ, trên mặt đắp một lớp mặt nạ màu trắng căn mọng.
- Mày sao đó, tối giờ cứ ngẫng ngẫng sao á Thu, ăn bưởi tiêu cơm đi!
Nói rồi cô mang dĩa bưởi đặt ngay ngắn lên bàn bên cạnh, đưa tay vơ một quyển báo trên bàn. Cả người ngã xuống chiếc ghế sô pha mềm mại.
- Ừ, tao hơi mệt chút thôi, lần đầu đi làm thêm mà.
Cô cầm que xiên một miếng bưởi căn mọng nhanh tay đưa vào miệng rồi quay qua lấy máy sấy tóc.
- Mày cũng bày đặt quá, nhà mày cũng đâu thiếu thốn, sao lại phải đi làm thêm? Tao mà như mày tao đi chơi cho thoải mái!
Tay lật lật mấy trang báo, miệng với sang đợi Hạ Thu đút cho ăn.
- Ai nói mày thiếu thốn mới đi làm thêm? Mà mày nói cứ như là nhà mày nghèo lắm ấy, tao đi làm cho lanh lẹ con người lên không được hả.
Cô đút cho bạn mình vài miếng rồi đứng dậy cất máy sấy. Dưới chân dôi dép bông con mèo ngoắt qua ngoắt lại. Lắng tai nghe bạn mình càm ràm.
- Tao sao giống mày được, nếu tao có dáng được như mày thì có phải đi làm thêm để hành xác thế này không. Được cái quán hay có trai đẹp, anh tao đúng là không phụ lòng tao.
- "..."
Nhắc tới Đông Quân, cô không thể không tự hào. Dù gì anh họ cô cũng là một trong mấy hot boy đình đám trong trường, vừa giàu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, không kiêu hơi uổng đi.
Hạ Thu nghiêm túc lắng nghe khi nghe cô bạn nhắc về anh họ mình. Cô dò hỏi:
- Anh họ mày trước kia học trung học ở đâu?
- Hửm, mày điều tra anh tao??? Gương mặt tròn tròn ánh lên chút mờ ám
- Tao thấy quen mặt thôi!
- Ừm cũng đúng, mày ở thành phố K mà, anh tao hồi trước cũng học ở K đó!
-"..."