"Ê Linh, mày cho tao về ké được không?"
" Ê, chắc chẳng ai cần tao quá mày!
Có tao cần mày nè"
" Linh, mày mua cho tao đồ ăn được không? Tao đói quá mày!"
Thời cấp 2, ai chắc hẳn cũng từng thích say đắm 1 người. Tôi cũng thế! Một cậu bé dễ thương, yếu đuối, làm tôi thích say đắm suốt bao nhiêu năm. Nhưng tôi biết rõ câu trả lời nếu tôi tỏ tình cậu! Cậu không thích tôi, vì cậu chỉ coi tôi như một người bạn thân.
Mỗi lần nhìn ra khung cửa sổ, tôi thấy hình bóng của cậu. Lớp cậu thường về sớm hơn các lớp khác 10 phút, nên cậu thường vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè. Tôi cứ nhìn ra khung cửa sổ, nhìn thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè. Khuôn mặt bừng sáng như một đứa trẻ khiến tôi cứ phút chốc lại rung động trước sự đáng yêu đấy.
Chẳng biết bằng cách nào, tôi cứ rơi vào lưới tình với cậu. Tôi đang rơi vào một hố đen mà bản thân mình biết là khi tỏ tình với cậu chính là khi mà tôi rơi xuống đáy. Đau lắm!
Tôi cảm thấy ghen tỵ khi thấy cậu cười đùa vui vẻ với người khác. Nhưng tôi đâu thể làm gì được! Tôi thích cậu đơn phương mà, nên tôi đâu có quyền ghen tỵ với họ!
Vẫn qua khung cửa sổ ấy, cây phượng vẫn cứ đung đưa trong gió. Chuyển động nhẹ nhàng trong gió như đang nhảy múa. Tiếng gió xào xạc, trong đầu tôi lại xuất hiện hình bóng của cậu. Một cậu bé hào hứng khi thấy hoa phượng nở, một cậu bé luôn có một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân mình, cậu cho tôi thấy được sự tự tin mà tôi không thể bắt chước!
" Linh ơi, hoa phượng nở rồi kìa!"
" Linh ơi, tao tự tin là tao sẽ đạt điểm cao cho mà xem"
Vốn dĩ biết rõ giữa bạn thân khác giới sẽ hiếm khi có cái gọi là tình bạn trong sáng, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm một người bạn! Tôi chỉ đành chấp nhận ngắm nhìn cậu từ xa, lặng lẽ thích cậu.
Cũng vào ngày hôm đấy, đúng ngày sinh nhật cậu, cậu thông báo với tôi một tin rằng cậu đã có người yêu rồi. Cậu hớn hở bảo với tôi rằng cậu rất thích cô ấy, cô ấy cũng rất thích cậu. Ngay khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất cậu rồi. Tôi vui vẻ chúc mừng cậu, rồi cậu nói rằng cậu đi gặp cô ấy. Cái khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi, trái tim tôi như thắt lại. Nước mắt tôi rơi rồi! Tôi đã tính nhân ngày này thổ lộ cảm xúc của mình, nhưng có lẽ...muộn rồi!
Những ngày sau, cậu cũng chẳng còn gặp tôi nữa. Cũng qua khung cửa sổ ấy, tôi thấy hình ảnh cậu và cô gái ấy, tay nắm tay vui vẻ cười nói bên nhau. Khóe mi tôi lại ướt. Tôi đau lòng quay mặt đi. Lấy tay lau vội giọt nước mắt, tôi bước nhanh vào lớp, muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Từ ngày cậu có người yêu, tôi hiếm khi được gặp cậu. Cậu dành thời gian cho người cậu yêu. Tôi cứ chờ đợi cậu, tôi cứ chờ như thế. Tự mình ảo tưởng vị trí trong tim cậu, tôi cứ tự ảo tưởng như thế, rồi lại tự đau lòng.
Dần dần, tôi và cậu không còn gặp nhau nữa. Tôi quyết định từ bỏ việc thích cậu. 3 năm thích cậu đã khiến tôi đã hiểu được thế nào là đơn phương 1 người. Quyết định từ bỏ việc thích cậu khiến tôi phải đắn đo rất nhiều. Bạn thân tôi khuyên bảo tôi rằng hãy từ bỏ thôi. Một mối tình mà biết rõ câu trả lời rồi thì đừng cố níu kéo làm gì nữa.
Tôi đắn đo, nhưng cũng quyết định từ bỏ việc thích cậu. Thời gian cứ thế trôi qua. Vào một ngày mưa tầm tã, tôi lại gặp cậu. Đứng đợi trời hết mưa, cả 2 người không nói gì với nhau. Để phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng đó, cậu hỏi tôi:
" Linh, mày thích tao à?"
Tôi im lặng một hồi. Cái quá khứ mà tôi đã cố lãng quên đi, tại sao cậu lại nói về nó dễ dàng như thế chứ! Nhưng tôi vẫn cười, vẫn trả lời cậu: " Ừm"
Bầu không khí im lặng. Cậu nói với tôi:
" Nhưng mà tao có người yêu rồi mà."
Tôi cười. Nhìn những giọt mưa rơi xuống, tôi nói với cậu:
_ Tao biết. Tao thích mày 3 năm rồi. Nhưng mà... tao từ bỏ rồi.
Tôi lấy hết dũng khí, quay qua nhìn cậu. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn cậu rồi nói:
_ Quân, tao thích mày. Mày đồng ý làm người yêu tao chứ? Tao thích mày 3 năm rồi.
Cậu nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Tôi liền giải thích:
_ Đừng hiểu lầm, tao đã không còn thích mày nữa rồi. Lời tỏ tình này là của Linh 3 năm thích mày đơn phương. Tao chỉ là nói thay lời của nó thôi.
Trời tạnh mưa, tôi bước đi về nhà. Cái khoảnh khắc tỏ tình cậu, trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ, tôi đã thực hiện được ước muốn mà mình đã để quên suốt mấy năm qua. Một mối tình mà tôi đơn phương 3 năm, đến lúc tôi để nó rơi vào dĩ vãng thôi. Mối tình học sinh, thật ngây thơ và đầy bồng bột. Nhưng những mối tình như thế đã tô điểm cho thời thanh xuân của tôi. Sau này, khi nhắc lại nó, tôi sẽ cảm ơn thanh xuân vì nó đã cho tôi một cảm giác khi thích người khác là như thế nào.
" Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu thế nào là đơn phương."