Anh và em từng có khoảng thời gian rất đẹp!
Ngày hôm ấy của vài năm trước,
Em cùng anh tình cờ được chia học cũng một lớp và không biết vô tình hay vô ý em ngồi ngay phía trên anh. Chúng ta cũng được chia chung một nhóm.
Lúc đầu, chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường. Em lúc ấy cũng đang chịu đựng tổn thương mà ngay sau khi ở bên anh em cũng vẫn không thể quên được và cả lúc này cũng vậy.
Anh là một người rất tốt. Anh vẫn thường nhắn tin cho em chúng ta nói chuyện rất hợp. Cho đến một ngày cuối tháng 11, anh đã mở lời trước muốn chúng ta hẹn hò cùng nhau.
Anh có biết lúc đó trong lòng em rất vui nhưng rất mâu thuẫn không? Đúng em cũng đã thích anh từ lần đầu gặp nhưng thứ mà em sợ nhất cũng là thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng lúc này.
Em đã kể anh nghe chuyện của mình, và lúc đó em nghĩ thẳng thắn rồi cho anh cũng như cho chính mình một cơ hội lần nữa. Và lúc đó em đã đúng nhưng nó cũng là điều làm em ân hận nhất đến lúc này.
Em cùng anh trải qua năm đầu tiên bên nhau. Trong năm này tuy không phải bình yên nhưng cũng được tính là êm ả. Mặc dù có thời điểm em gần như sốc nặng tinh thần không ổn vì mất đi người thân yêu nhất mà em chưa một ngày báo hiếu đúng nghĩa là bà ngoại em. Anh đã luôn bên cạnh chịu đựng tính ương bướng của em.
Tuy bên ngoài em đã ổn nhưng em biết một khi tổn thương đã thành thì có bao lâu cũng không thể chữa lành. Em cũng biết thời gian đó em đã làm anh buồn rất nhiều lần.
Sau khi trải qua thời gian mất mát đó em càng lúc càng bám dính với anh, em từng hi vọng em và anh sẽ có một kết thúc đẹp. Em cũng quyết định dẫn anh về ra mắt ba mẹ và gia đình. Có lúc em đã mơ đến một ngày em sẽ mặc váy cưới đứng bên canh anh.
Nhưng rất nhiều lần em đề cập đến thì kết quả em nhận được luôn là hiện tại anh chưa thể kết hôn. Em cũng biết mẹ anh không hoàn toàn thích em. Em đã luôn dặn mình rằng phải cố gắng hơn, có những chuyện không thể gấp được.
Sang năm thứ 2, thật ra cái này em chưa bao giờ nói anh nghe. Em càng lúc càng cảm thấy không an toàn, những tổn thương ngày trước đang dần làm em ngột ngạt trong chính cuộc sống của mình.
Anh đã vì em làm rất nhiều nhưng cái cảm giác không an toàn đó đang khiến em không thể chịu đựng được. Đã có lúc em muốn chúng ta kết hôn nhưng câu trả lời lúc đó là anh chưa thể kết hôn, mẹ anh chưa đồng ý, vân vân và mây mây. Lúc đó, cảm giác tuyệt vọng đã nhen nhóm trong lòng em. Có thể anh không phải không muốn mà là em vẫn chưa phải tất cả trong lòng anh.
Lúc em rơi vào tuyệt vọng, em đã nghĩ muốn có một ai đó dẫn em đến một nơi khác để em có thể quên tất cả. Em biết em nhẫn tâm, em biết em nên cho anh thêm thời gian. Nhưng em không thể thở nổi nữa.
Và điều gì đến cũng đến, em đã quyết định chia tay với anh. Và không biết có phải do em đang tổn thương qua nhiều hay không mà lúc đó em đã nhận lời cầu hôn của chồng em lúc này và cũng là mối tình đầu của em.
Chắc đọc đến đây cũng sẽ có người chửi em mắng em nhưng em chấp nhận tất cả.
Ngày em kết hôn anh cũng có mặt nhưng là đứng từ xa nhìn. Chúng ta vẫn còn nói chuyện sau đó một thời gian đến khi anh có bạn gái mới thì cả em và anh cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Em lúc đó cũng từng nghĩ nếu cho anh thêm thời gian, kiên nhẫn thêm chút nữa thì có phải chúng ta đã có kết quả không.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là nuối tiếc, chỉ còn là một chút hối hận. Và không thể quay lại. Sau thời gian không còn nói chuyện, không còn quan tâm thì giờ lòng em lại trở nên tĩnh lạnh. Chúc anh cũng sẽ có được hạnh phúc.
Anh vẫn còn một chỗ trong tim em, nhưng điều đó em giữ riêng cho mình em một kỉ niệm đẹp khi bên anh. Tạm biệt người em từng yêu. Có lẽ em đã từng tìm được đúng người nhưng lại sai thời điểm mất rồi. Nếu sau này gặp lại hi vọng vẫn có thể xem nhau như những con người bình thường mà lướt qua nhau.