Khi tôi còn là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ... Tôi chả biết tình yêu là thứ quái gì cả. Tôi cứ phân vân trước những câu nói liên quan đến tình cảm và tình yêu. Rồi tôi cứ ngỡ nó cũng như nhau khi tôi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
Rồi bỗng ngày nọ cha mẹ tôi cãi nhau vì cả hai người đều có một tình nhân khác. Tôi thấy nó bình thường mà, sao chỉ vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau? Nhưng điều đó không có thích thú cho lắm nên tôi cũng không để ý! Rồi lại hôm nữa cha mẹ tôi đứng trước mặt tôi nói:
- Con theo cha hay theo mẹ nào?(mẹ nói)
- Chỉ được chọn một người thôi! (cha tiếp lời)
- ...
Tôi im lặng nhìn về phía cha mẹ nào có
- Con à! con sao thế?
- Cha mẹ cảm thấy như thế thì con vui sao?
Tôi nói một cậu không cảm xúc gì
- Xin lỗi con!
- Đừng xin lỗi! Hai cha mẹ tách nhau rồi thì cũng tách khỏi con đi!...
Tôi không nghĩ mình lại nói ra câu từ đấy... nhưng tôi lại cảm thấy mình nên ở một mình thì sẽ trưởng thành hơn...Rồi mẹ tôi ngạc nhiên.. cha tôi cau mày lại
- Sao con có thể ở một mình được cơ chứ?
- Đúng vậy! Sao có thể cơ
- Không có gì là không thể cả! Cha mẹ rồi cũng tách khỏi ông bà đấy thôi!
- Nhưng con còn bé thế kia
Tôi trầm ngâm rồi nói...
- Con còn bé nhưng con tự nhận con giỏi hơn cha mẹ, bởi vì khi con ở riêng con có thể nấu ăn, giặt giũ,...v.v mà cha mẹ... nếu muốn cha mẹ có thể gửi tiền tháng về cho con. còn không muốn thì con tự đi làm kiếm tiền
- Ơ cái con bé này...
Rồi câu chuyện này cứ xảy ra. Cuối cùng tôi cũng phải ở một mình. Vào năm tôi 17 tuổi. Chính mắt tôi thấy một tình yêu nào đó khác tan vỡ như gia đình tôi... đó là bạn tôi và bạn trai của bạn tôi..
Cứ vậy mà đi... trước mắt tôi luôn đến những điều bất hạnh... tại sao ngỡ tôi đến thì mọi thứ lại tuyệt vọng đến vậy? Thế nên từ đó đến giờ tôi luôn coi mình như một điềm sui xẻo... tôi luôn tránh xa những người xung quanh và cô đơn một mình...