Tất cả chúng ta sinh ra đã mang trong mình sự cô đơn có tính cá nhân nhưng hoàn toàn không thuộc sở hữu bởi bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Tất cả những sự cô đơn trên thế gian này đều không có bất kì mối liên hệ nào với nhau. Và thực ra, không có một khái niệm nhất định nào cho sự cô đơn cả.
Sự cô đơn ấy khiến tôi phân vân vào những ngày của tuổi mười tám. Khi phần sinh thể đơn độc phía bên trong mình trỗi dậy và phần còn lại không thể chịu đựng được việc bước đi một mình vào những ngày tháng sau này. Có lẽ tôi sinh ra để phân vân giữa những sự mơ hồ như vậy.
Cuối cùng, sau những ngày tranh cãi và bất đồng, những hiểu lầm và những nỗi buồn nhỏ nhen nhóm, những đổi thay và bất thường của lòng người, tôi nhẹ nhàng rời xa anh dù trong tâm vẫn còn thương rất nhiều.
Tôi gặp lại Hina vào ngày thứ mười sau khi cô ấy chia tay bạn trai. Kèm theo một trận sốt li bì kéo dài năm ngày, Hina với số tuổi mười tám bước đến trong dáng vẻ của một người già không tuổi. Hai mắt trũng sâu vào một không gian vô định, quầng thâm xám màu bao quanh khiến đôi mắt lại tiếp tục "rơi tự do" trong không gian tâm hồn đó, làn da nhợt nhạt và đôi môi khô héo. Con gái thất tình, về cơ bản chẳng ai khá hơn Hina. Tôi nghĩ vậy dù trong lòng vô cùng xót xa.
Tôi đưa Hina đến một quán cà phê thời trang - đúng kiểu mà cô ấy thích. Chúng tôi say mê chạm tay trên những mảnh vải thật mềm và nghĩ về kiểu áo mới có đính cúc hình dạng hạt cà phê nâu và cổ áo nhấn nhá hình lá, hoa cà phê thật dịu dàng. Thoảng hoặc, chúng tôi đối thoại với nhau về hương vị cà phê ở quán rất thơm và đậm. Những hạt cà phê rang xay nguyên chất được trồng ở xứ trà - cà phê B'Lao xa xôi gửi xuống Sài Gòn rồi chế biến thật khéo léo theo những nguyên lí pha chế của Ý. Kết quả của quá trình cầu kì ấy là chúng tôi có được những cốc cà phê thơm nồng nàn, đắng mà thật ngọt.
Có thể say mê nói và làm những việc mình yêu thích, mọi nỗi đau đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù có một thoáng, tôi nhìn lên khung cửa kính, thấy ánh mắt Hina buông thõng ở một khoảng vô định, còn kí ức về những ngày bên Joe mờ ảo hiện lên trong làng mưa phùn rả rích.
"Hina!" Giọng Joe thanh và ấm "Tôi sẽ gọi em là Hina!" Nói rồi anh cài lên tai tôi chiếc tai nghe còn lại, bật play một bản nhạc tiếng Nhật rất hay. Tôi chỉ biết giai điệu hay và giọng cô ca sĩ rất ngọt, còn nghĩa bài hát ấy...
... cho đến mãi sau này, khi tôi học tiếng Nhật và hiểu ra, nó có nghĩa là "Tôi là một kẻ đơn độc...", nghĩa là ngay lúc ấy, bên cạnh tôi anh cũng cảm thấy cô độc. Và cái tên Hina, là tên bạn gái cũ của Joe. Tôi, cuối cùng chẳng là gì.
Tôi cùng Hina tham gia một chương trình học làm bánh wagasi của lớp học tiếng Nhật. Chúng tôi chăm chú chuẩn bị từng loại nguyên liệu và thích thú trang trí cho những chiếc bánh wagasi đầy màu sắc. Hina bặm môi, mở to mắt, nín thở đặt chiếc lá xanh nhỏ xíu nặn bằng bột lên phần hoa đào hồng trên bánh. Khuôn mặt Hina bắt đầu giãn ra, kèm theo một nụ cười tươi rói sau khi hoàn thành và nghe lời khen của cô giáo rằng khay bánh của Hina đẹp nhất hôm nay.
Hina tặng cô một cái, để dành cho chúng tôi một cái và đem chiếc hộp nhỏ đựng ba cái còn lại tới phòng trọ Tâm - cô học sinh lớp 10 ở cùng quê Hina vừa lên Sài Gòn học chuyên. Tâm mừng rỡ đón nhận rồi chia sẻ cho cô bé 5 tuổi sống cùng người mẹ độc thân ở phòng bên cạnh. Cô bé nhìn chúng tôi, mắt sáng rỡ, giọng lảnh lót: " Chị xinh quá, lại còn khéo tay nữa" rồi quay sang mẹ: "Mẹ ơi! Lớn lên con sẽ giỏi như chị!".
Trong khoảnh khắc, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Rời xa những người khiến ta đau khổ, buồn phiền để tiếp tục sống - một - mình trong sự sẻ chia với những người đáng yêu còn lại của thế giới. "Một mình" như thế quả thực sẽ tốt hơn.
Tôi (lại) dậy muộn, cuống quýt thay đồ và xách balo chạy vội ra trạm xe bus, trên môi còn bặm chặt lát bánh mì quết bơ làm vội. Tôi bực mình những nỗi buồn vướng bận mình trong màn đêm khiến không thể ngủ rồi lại thức dậy muộn vào sáng hôm sau. Thật chẳng đâu vào đâu.
Bus vừa đi mất, tôi đứng chờ chuyến tiếp theo, thường vào những phút vội vã thế này thì trăm phần trăm chuyến tiếp theo sẽ đi chậm 15 phút. Tôi loay hoay kiểm tra lại sách vở trong balo vô tình nhìn thấy cậu bé tiểu học đang cột lại dây giày trước cửa nhà, nhìn đồng hồ thì có vẻ nó cũng muộn học như tôi. Bỗng nó ngước lên nhìn tôi, rồi vòng tay cúi đầu "Em chào chị" xong chạy vội đến trường kèm theo nụ cười thiên thần của trẻ thơ.
Tôi bỗng nhien quên đi tất thảy những nổi buồn mình đang có, tới mức dù cố lục lại trí nhớ xem hôm nay mình có chuyện gì phải buồn không?
Tôi gặp lại Hina vào ngày thứ hai mươi sau khi cô ấy chia tay bạn trai, nghĩa là ngày thứ mười của những ngày cô ấy vui vẻ đón nhận mọi thứ một mình. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy khóe mắt Hina đã tươi theo cùng nụ cuời hiền. Khuôn mặt cô sáng hơn, rạng rỡ hơn, quầng thâm đã nhạt đi ít nhiều. Sự mạnh mẽ của các cô gái lớn lên từ những nỗi buồn.
Tôi nhìn Hina thật lâu, đến khi nhận ra chính mình trong đôi mắt đó, đến khi hơi nước nóng trong phòng tắm tan đi và chiếc gương mờ cũng trở nên sáng tỏ.
Tôi là Hina.
Hôm nay là một ngày mới.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚***•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
ℂả𝕞 Ơ𝕟 𝕄ọi ℕ𝕘ườ𝕚 Đã Đọ𝕔 𝕋𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 ℕ𝕘ắ𝕟 ℂủ𝕒 𝓡𝓾𝓫𝓲𝓮𝓼 🥰