PHẦN 1: Blued Vạn Năng
Bảo Lộc và Hồ Chí Minh nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần.
Chúng tôi vô tình quen nhau trên mạng blued, một trang mạng dành cho cộng đồng LGBT. Một cái nhìn vô tình thoáng qua đã cột chặt chúng tôi lại với nhau, phải chăng đó chính là định mệnh. Nói chuyện một thời gian dài tôi có chút tò mò về em, muốn gặp em dù chỉ một lần tôi cũng sẽ mãn nguyện. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh chăng, tôi không hiểu rõ được cái vấn đề này. Nhưng tôi cũng suy nghĩ lo lắng sợ em không thích tôi thì phải làm sao đây. Cái ý nghĩ luôn hiện diện trong đầu tôi khiến tôi không vui, không thoải mái, tôi đã yêu rồi chăng.
Rồi một ngày đẹp trời cuối năm tôi vượt mấy trăm cây số từ thành phố Bảo
Lộc êm đềm xuống Sài Gòn nơi mà mọi thứ luôn luôn tấp nập và xô bồ, tôi chỉ là muốn gặp người mà tôi thương cho dù mới chỉ nhìn qua hình ảnh, video, có thể chỉ cần đi dạo với em tôi cũng sẽ vui vẻ đến mức cười cả ngày đi.
Em cũng có một sở thích là mèo, thật là giống tôi quá đi phải không nào, chắc chắn đây là một loại duyên phận rồi.
Đặt chân xuống khỏi xe, đứng tại bến. Tôi nhíu nhẹ đôi mày lại vì ánh nắng chói chang nóng bức của đất Sài Gòn, phải công nhận nóng như cái lò vậy, không thể nào mát mẻ dễ chịu như nơi tôi sinh sống được. Xốc nhẹ balo trên vai, ánh mắt nhìn giáo giác xung quanh để tìm kiếm chỗ nào đó tránh nắng trước khi tôi trở thành một con heo nướng khét. Ra quán nước sợ em không nhìn thấy, tôi tìm đại một gốc cây với tán lá không mấy to nhưng ít ra cũng có thể che đi ánh nắng thiêu đốt đang cố gắng chiếu xuống mặt đất.
Ngồi khoảng chừng 10 phút thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng em từ xa chạy xe tới.
Em đến đón tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tôi nhìn em đến ngây ngẩn cả người cho đến khi em lên tiếng :
- Anh đến rồi, có mệt không?
Khi em cất cái chất giọng nói ngọt ngào của mình thì tôi mới giật mình cảm giác mình quá mức thất thố nên chỉ đành gãi đầu cười trừ:
- Anh không mệt, gặp được em rồi anh không mệt chút nào cả.
Nghe tôi nói xong em tự nhiên kéo tay tôi lên xe em chở, lúc này đây tôi vẫn còn thoáng chút ngơ ngẩn chỉ biết theo em mà không phản xạ. Em đưa tôi đến tiệm làm tóc mà em làm việc, tôi chưa nói nhỉ, em rất là khéo tay, cắt tóc rất đẹp. Đưa tôi vào phía ghế cho khách ngồi rồi nói.
- Anh ngồi đây chờ em nhé, em xin ông chủ cho nghỉ sớm một hôm rồi dẫn anh đi chơi nhé.
Nói đoạn em cất bước đi ra phía ông chủ còn đang làm tóc cho khách nói nói gì đó với chủ tiệm nhưng đôi mắt em vẫn nhìn chăm chú hướng về phía tôi cười cười. Một lúc sau em tiến về phía tôi kéo kéo vạt áo tôi rồi cùng tôi trở ra khỏi tiệm tóc. Chúng tôi cùng nhau đi thăm quan đất Sài Gòn, trời thì nắng chang chang mà hai đứa cứ phơi phới lượn xe vòng vòng ngoài đường nhìn rất buồn cười và không khác gì hai thằng điên vậy, nói thật ra thì tôi chẳng để ý cảnh đẹp xung quanh đường ra sao mà chỉ để ý đến cảnh đẹp đang ở bên cạnh tôi cũng đủ rồi....
Phần 2:
Nỗi nhớ nhung người trong lòng.
húng tôi đi chơi thỏa thích và trở về nhà vào buổi chiều tối, vừa bước vào nhà đã thấy em đi thẳng vào phòng bếp làm đồ ăn, vì ba mẹ Thiên chưa đi làm về nên em sẽ nấu bữa tối, không biết em nấu thức ăn ngon hay dở nhưng nhìn từng cử chỉ hành động, ánh mắt của em khi đang xắn tay áo loay hay xắt thái, tôi nhìn đến trầm luân trong đó mất rồi.
- Anh Tuấn, anh thất thần cái gì vậy a?
Em gọi tôi cùng với cánh tay khua khua trước mặt, khiến tôi vội hoàng hồn, kéo hồn đang treo ngược cành cây về, đây là lần thứ hai trong ngày tôi thất thần rồi, thật chẳng giống với tính cách của tôi chút nào, tự giơ tay vả nhẹ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, thật mất mặt quá đi mà.
- Hả, hả… em gọi anh có chuyện gì sao?
Vừa nói tôi vừa đưa tay nắm lấy cánh tay đang khua trước mặt tôi lại.
- Tại em thấy anh cứ thất thần nãy giờ sợ anh không khỏe nên hỏi một chút.
Vừa nói mặt em lại đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng.
- A! Anh không sao, để anh phụ em bữa tối nhé.
Vừa nói tôi vừa nhanh tay giúp em nấu thức ăn, tôi là một thằng con trai không phải tự tin nhưng tôi nấu thức ăn cũng rất khá vì vậy bữa ăn hôm nay sẽ không làm khó được tôi.
Sau hơn nửa tiếng chiến đấu với cái bếp, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành bữa tối của mình. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Sau đó cùng nhau đi dạo phố ban đêm, có lẽ tôi và em mới lần đầu gặp nhau nên vẫn còn thoáng chút ngại ngùng không biết nói gì, chỉ biết đi bên nhau, lâu lâu tôi lại lén nhìn em một cái, có lúc bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi, tôi lại ngại ngùng cúi đầu.
Đêm về ngủ cùng phòng, cùng giường với em mà tôi cũng ngại đến mặt đỏ tía tai, ngủ còn không dám nhúc nhích, thật cảm thấy mất mặt cho một thanh niên nhiệt huyết bừng bừng, bây giờ lại vào cái tình thế như này, nếu mà để đám bạn của tôi biết chắc chúng nó sẽ lập tức ôm bụng cười to cho mà coi. Không biết em có giống tôi cũng ngại như vậy không nhỉ, tôi cứ mang những thắc mắc về em trong đầu và chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi ở cùng một chỗ một tuần, chơi đùa rất vui vẻ, tôi đã dần cảm nhận được em dạn hơn và hình như tôi cũng dạn hơn thì phải, không còn tránh ánh mắt của em như lúc mới gặp nữa. Ba mẹ của em cũng rất dễ tính, chắc có lẽ họ đã biết mối quan hệ mập mờ của chúng tôi, chẳng qua họ vẫn im lặng không nói ra cũng không phản đối hay gì cả. Điều đó khiến tôi rất vui vì biết rằng tình cảm của chúng tôi không bị ngăn cấm bởi chính những người thân sinh ra mình.
Rồi cũng đến lúc tôi phải trở về, khi tôi lên xe trở về nơi tôi sinh sống, vùng đất cao nguyên Bảo Lộc, vùng đất đầy nắng gió, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi vẫn luyến tiếc khoảng thời gian ở cùng em, chia tay
trong buồn bã cùng tiếc nuối, tôi có cảm giác khóe mắt mình cay cay nhưng tôi cố gắng không cho mình khóc.
- Anh về nhé, anh sẽ xuống với em một ngày không xa, anh hứa đó.
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra xoa nhẹ má em, chỉ thấy em cười nhẹ.
- Em sẽ chờ, biết đâu em sẽ lên với anh thì sao? Anh đi bình an nhé.
Tôi chỉ biết gật đầu bước lên xe quay đầu nhìn lại vẫn thấy em đứng đó, đứng im lặng nhìn theo chiếc xe đã chở tôi đi xa, tôi chỉ còn biết cố gắng thông qua kính xe vẫy tay cật lực tạm biệt cho đến khi khuất bóng em. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ, tôi ngại tôi đã không nói ra tình cảm của mình với em, cũng không dám ngỏ lời yêu em mà chỉ tỏ ra mập mờ như vậy suốt một tuần qua. Chẳng biết bao giờ tôi mới lại gặp được em, người con trai ngọt ngào khiến tôi xao xuyến, vượt qua ranh giới và định kiến của xã hội.
Trở về tôi chẳng hề vội vã về nhà mà lang thang lên đỉnh đồi cao ngất nơi có những vườn trà xanh, những đồi cà phê đang mùa hoa nở trắng xóa, chúng tỏa ra mùi hương thơm ngát cả một vùng trời, cơn gió khiến những cành lá đập vào nhau kêu lên xào xạc, tiếng chim hót vang cả một vùng trời rộng lớn. Bỗng nhiên một làn gió se lạnh chợt thổi qua mặt tôi lành lạnh, tôi mơ hồ miên man suy nghĩ đến em, tôi lại nhớ em rồi, rất nhớ. Không biết em có nhớ tôi không?
Nói đoạn tôi hét lớn.
- Tôi yêu em Bi à!
Hét xong thỏa nỗi lòng thì lại cười tự giễu, giờ nói thì em có nghe được đâu, vậy nói có ích gì cơ chứ. Tôi thở dài một hơi nhìn vào khoảng không gian tràn ngập sắc trắng ngẩng đầu lên hít lấy mùi hương hoa ngào ngạt như để cho mình thanh tỉnh. Tôi sẽ không bao giờ để em, để tình yêu ngọt ngào của tôi rời khỏi tay tôi đâu….