Tưởng trừng nàng sẽ có cơ trao trái tim cho hắn nhưng nàng đã sai, sai hết lần này đến lần khác, dù nàng có hôn ước với hắn từ nhỏ đi chăng nữa, dù mọi người có nói nàng và hắn rất xứng đôi làm phu thê đi nữa thì nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ mà thôi làm gì có tư cách sánh bước cùng nam chính, thật nực cười.
Hắn ta về kinh thành trong lần yết kiến bệ hạ nói ban hôn cho nàng và cửu vương gia nhưng hắn ta nhất quyết không, nhất quết không muốn cưới ta, vì thánh chỉ đã ban xuống hắn cũng phải đành chấp nhận.
Nàng sắp gả cho người mình yêu nhưng không yêu mình cảm thấy không vui chút nào nàng cũng không thể kháng chỉ được, hắn ta rời thánh điện và nói.
" Ta biết cô không thích ta, mối hôn sự này chỉ là ép buộc thôi vậy nên cô sẽ phói hợp với ta mọt thời gian được không.
Huynh sai rồi Sở Hàm tù đầu ta đã thích huynh rồi nhưng huynh vẫn khồng bao giờ đến gần ta, huynh lạnh lùng như băng vậy chạm vào là ta đã cảm thấy lạnh lẽo, nhung từ khi Thanh Nguỵet xuấ hiện huynh dần chở nên cơi mở hơn nhưng đối với ta mà nói huynh chỉ như khúc gỗ khong có tim bị lớp băng lạnh đóng lại mà thôi.
Xin lỗi, Lộ Từ ta khong biết chuyện đó, với lại ta cũng không thích cô.
Ta biết chứ nhưng ta lại chỉ thích mỗi mình huynh, mà huynh lại không chịu dể tâm đến ta còn lạnh nhạt với ta còn dùng hình phạt tàn khốc phạt ta mà còn nhỏ ta rất sợ nó, huynh thật máu lanh vô tình hai chúng ta đã trải qua bao nhiêu sinh tử cuói cùng vẫn không thể bên nhau, tu nay trở đi huynh và ta không còn quan hệ gì nữa ta cũng khong còn thích huynh nữa.
Lộ Từ, xin lỗi đã không hiểu cảm nhận của cô, ta nhất định sẽ bù đáp lại cho cô.
Bù đắp thế nào đây, vinh hoa phú quý hay làm thiếp của huynh hoặc là làm muội muội của huynh.
Ý của ta khong phải vậy.
Vậy là như nào? đây là binh phù của ta chính tay huynh đưa cho ta khi ta nói phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ họ nhưng ngài lại không bảo vệ ta hom nay ta trả lại cho huynh cũng khong còn là phó tướng dưới chướng ngài nữa ta mệt rồi, cửu vương gia bảo trọng. "
Nàng từ biệt hắn ta xong nước mắt rơi xuống, chân bước xuống bậc thềm và đi với những bước chân vô vọng đau đớn đến tộn cùng.
Nàng về Quân phủ nói với tổ phụ của nàng rằng nàng muốn hủy hôn ước và từ hôn với cửu vương gia tỏ phụ của nàng cũng bất lục dồng chuỵen này và đi lên thánh điện dù khong biét truỵen gì đã sảy ra với cháu gái người làm tổ phụ cũng khó nói với cháu.
Xong nàng đi vào phòng mình thủ vệ của nàng về báo cáo tình hình vè trận chiến quân Lương thực chiến Dại La ta nhưng bị thua thảm hại.
" Phó tướng thủ hạ đã tra ra là do Tả thừa tướng ( Tả Chiêu Thống ) làm ra khién cho quân ta bị diẹt vong.
Còn gì nữa không nói hết đi.
Còn ngày mai hắn sẽ mang một nghìn vạn binh mã mà hắn đã âm thầm thành lập đánh vào đây dể cướp hoàng vị, thủ hạ còn nghe nói là cháu của Lam gia Lam Thanh Nguyệt có một bảo vật tên là Thien Sơn Tuyết Liên ngàn năm néu có được nó sẽ tu thành thần tiên.
Đúng thật là tham lam theo lệnh của ta sắp xép an bài mọi chuyện biết chưa.
Thủ hạ đã hiểu còn một nghìn binh lính của cửu vương gia thì sao.
Tợp hợp hết lại còn đây là binh phù của ta giao cho ngươi xử lí hết.
Không phải người đã đưa binh phù cho cửu vương gia rồi sao sao lại trong tay người vậy.
Cái ta đưa hắn là giả ngươi mau làm việc của ngươi đi.
Vâng! phó tướng. "
Sau khi thủ hạ hắn đi thì tổ phụ quay lại nói cô rằng.
" Hazz Từ nhi cháu gái ngoan của ta e là từ hôn không như ý muốn của con rồi bệ hạ khong đồng ý, đều tại Tả thừa tướng chen vào mói hỉ sự này.
Quả nhien là ong ta ra tay mà.
Ý con là sao. "
Sau đó nàng nói hết những gì mà Tả thừa tướng muốn ngày mai làm phản để cướp ngôi vị hoàng đế.
Thật to gan, ta phải nói cho bệ hạ biết mới được.
Tổ phụ từ đã bây giờ người vào làm hỏng kế hoạch của con vả lại trong cung có nhiều tai mắt xin người bình tĩnh lại, phải rồi bẹ hạ nói sao vè hôn lễ.
Tả thừa tướng chen ngăn rồi nói với bệ hạ rằng ngày mai cử hành hôn lễ.
Hóa ra là chờ ngày đại hôn của ta để cướp ngôi vàng biến đại hôn của ta thành hỉ tang thật vui vẻ làm sao vậy ta cũng chơi với ông, tổ phụ đừng lo con đã có kế sách rồi.
Cháu gái ta thật viết cách tìm trò.
Đều là do tổ phụ tận tình chỉ bảo đấy thôi.
Được rồi con có việc thì làm đi ta đi về nghỉ ngơi đây.
Tổ phụ đi thong thả. "
Rồi nàng đi dến Lam phủ muốn gặp Lam Thanh Nguyệt thì nhìn thấy mọt nam tử nhìn bè ngoài thì vô cùng lạnh lùng còn ben trong thì...
" Cô nương là ai? đến Lam phủ có chuyện gì sao.
Xin hỏi công tử là?
Ta là sư huynh của Lam Thanh Nguyệt tên Văn ( Nghụy Cẩm Văn )
Hóa ra là sự huynh của Lam muội thất lễ, thất lễ ta là Quân Lộ Từ muốn gặp Thanh Nguyệt tiểu thư.
Vậy mời Từ cô nương vào trong.
Đa tạ Nghụy công tử. "
Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì dám nguời hâu mang ra cho nàng hỷ phục rất đẹp nhưng nàng lại không mặc vì có người thích hợp để mặc nó hơn.
Xong nàng âm thầm đi ra ngoài rồi lại một cô nương đi vào tròng.
Tân nương dã chuẩn bị xong kiệu rước dâu cũng đến nơi ai nấy đều vui vẻ ở bên ngoài đó sau đó tân nương ra ngoài cửa bà mai đưa cô vào trong kiệu hoa ngồi.
Đi được nửa canh giờ thì đã đến thánh điện của bẹ hạ, cửu vương gia đua tay vào tròng tay của cô cũng đưa ra nắm tay hắn rồi cô bước ra ngoài đi lên thánh điện mà bệ hạ ngồi trên đó ai cũng vui mưng khôn xiết, bái lạy các vị thần tổ tiên xong.
Thánh điện hiện đang rất vui vẻ và bình yên đột nhiên nhiều binh lính tiến đến trước thánh điện Tả thừa tướng cười lớn.
" Haha, bệ hạ có vui không.
Tả thừa tướng khanh đang làm cái gì vậy? khanh muốn tạo phản sao người đâu hộ giá.
Bệ hạ xem còn ai muốn nghe lời của người nói không, thần có ba vạn binh mã người có gì.
Khanh,... tạo phản rồi đều phản hết cả rồi. "
Từ ben dưới dang bước lên là bốn vạn binh mã đang tiến đến hộ giá người cầm quân chính là Quân Lộ Từ.
" Tả thừa tướng, ông thật ngu xuẩn đầu tiên là kết dao với quân Lương làm quân ta bị diệt vong còn tự ý lập binh mưu phản bây giờ còn muốn lấy Thiên Sơn Tuyết Liên để luyện thuốc trường sinh đừng có nằm mơ.
Ngươi sao lại ở đây.
Tả thừa tướng muốn hỏi ta ở đây mà không là người ở trong đó sao, trong đó là Lam Thanh Nguyệt không phải ta.
Sao có thể chứ,... nhưng không sao có Thanh Nguyệt ở đây cũng tốt ta tiện ra tay, ngươi nghĩ ta không có sự chuẩn bị hay sao trong tay ta có binh phù của ngươi còn có hổ phù nữa.
Haha,..haha... ngươi tưởng đó là thật à, haha... là giả đó ta đưa cho thủ vệ ta là giả cửu vương gia cũng là giả, thật ngu ngốc.
Ngươi biết thủ vệ của ngươi là thủ vệ của ta từ khi nào.
Từ khi ta đưa binh phù giả cho hắn.
Được được Thanh Nguyệt mang Thiên Sơn Tuyết Liên giao ra đây không thì ta không khách sáo với cô đâu.
Ngươi mơ đi xem chiêu của ta đây.
Haha,.. võ công của ta cao hơn cô nhiều. "
Xong hắn và nàng xông lên giiết nhau nàng biết nàng không phải đối thủ của ong ta nhưng vẫn phải giết, nàng căm hận hắn vì đã kết dao với quân Lương làm nhiều tử sĩ của quân ta diệt vong nhiều như vậy ông ta đáng chết rất đáng chết.
Đột nhiên nàng bị ông ta chém vào tay rồi sau đó ông ta lấy kiếm đi đến chỗ Thanh Nguyệt nhưng bị Lộ Từ cản lại nhát dao đó đã đâm vào tim Lộ Từ máu chảy be bét.
" Tại sao cô lại chắn cho ta,..tại sao.
Không tại sao cả, ta một mình cô độc quen rồi để ta đi xuống gạp muội muội còn nhỏ của ta sẽ không còn cô độc nữa trên thế gian nữa, sống thật tốt hãy chăm sóc yêu thương cửu vương gia thật ngưỡng mộ cô, ta đi gặp muội ấy đây bảo trọng Thanh Nguyệt.
Không,...Lộ Từ.... Tả Chiêu ta phải giết ông. "
Xong cô lấy đao về phía hắn nhưng hắn né tránh ngược lại còn rút đao chĩa vào Sở Hàm khong ngờ rằng lại bị chết bởi một nhát kiếm của Tả Chiêu đâm vào tim hắn rồi gục ngã trước khi đi hắn nói một câu cuối cùng dành cho Thanh Nguyệt.
" Sở Hàm ta thích muội, Thanh Nguyệt hãy sống thật tốt.
Aaaaaa... Sở Hàm không...không.. huynh không được chết.
Bảo trọng.... "
Thanh Nguyệt hầm hực tức giận cầm lấy cây kiém lên giết hắn mọt nhát không chúng,..nhát thứ hai lại không chúng,... nhát thứ ba chúng vào cánh tay.
Nhát thứ tư chúng vào chân hắn... nhát thứ năm cô đâm thẳng vào tim nhưng hắn lại lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, cô không nghĩ nhiều được nữa chém đứt tay hắn dập tắt hi vọng của hắn, chém xong tay trái nàng lại chém vào tay phải lại chém vào chân, hắn đau đến chết.
Hắn chết rồi cô đi đến chỗ của Sở Hàm nói.
" Thật ra ta đã yêu chàng rồi nhưng không thể nói ra chỉ sợ huynh sẽ khong yêu ta.
Lần này ta sẽ đi cùng với huynh néu có kiếp sau huynh đến cưới ta làm thê tử có được không,.. huynh không nói ta coi huynh đòng ý rồi. "
Cô dùng linh lực lấy Thiên Sơn Tuyết Liên vào người Lộ Từ đưa đan điền từ người cô đi vào cơ thể nàng rồi lại thi chuyển linh lực mọt lúc sau cô kiệt sức cũng đã cứu nàng xong quay ra nằm cạnh Sở Hàm nói lời từ biệt.
" Ta đến rồi đây, đợi ta... "
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy chuỵen gì cũng khong còn nhớ nữa rồi nàng đi ra ngoài phòng, một ông cụ nói.
" Tỉnh rồi sao Quân cô nương.
Đây là đâu ông là ai?
Ta là sư phụ của con, con tên là Quân Lộ Từ,..chõ này chính là nơi tu tiên Côn Luân Sơn.
Côn Luân Sơn sao, thật đẹp. "
Nàng đi ra ngoài đứng bên vực ngắm nhìn phía bên dưới, nàng cảm thấy rất đau lòng dường như đã quên một kí ức nào đó rất buồn... rất buồn.........
Mọi nguời cảm thấy phần kết không đẹp cho lắm thì hãy bình luận phía dưới nhé để mình viết về chuyện tình yêu của nữ phụ ạ.
Mọi người đoán xem phần tiếp theo nam chính là nhân vật....