Đưa mắt nhìn lên tờ lịch trên tường, tôi lấy bút đánh dấu vào ngày 15/8 âm lịch.
"Hôm nay là Trung Thu nhỉ?"
Trung Thu sao? Đã bao lâu mình chưa đón Tết Trung Thu rồi nhỉ?
Ba năm, năm năm hay bảy năm?
"Năm này...có về không đây?"
Cảm giác đau đớn từ tim chuyền đến, tôi ôm tim khẽ mỉm cười đau khổ...
"Cứ tưởng rằng đã quên đi..."
Tựa lưng vào tường, tôi che mặt lại, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi. Những tiếng khóc nức nở phát ra.
"Hức...hức...!"
Chung quy vẫn là không thể như xưa, không thể quay lại nữa rồi...!
...
Trên con đường làng quen thuộc, tôi tay cầm một túi bánh bước đi trên đường.
Trung Thu...cũng nên về thăm quê rồi...!
Cũng đã nhiều năm không về, làng quê ngày xưa cũng đã thay đổi.
Không còn đường đất như ngày nào mặc dù vậy nhưng đối với tôi nó vẫn là như ngày xưa.
"Hôm nay là Trung Thu, mọi người vẫn náo nhiệt như ngày trước nhỉ!"
Trên đường những đứa trẻ tay cầm những chiếc đèn lồng khác nhau, có đứa cầm kiếm, có đứa cầm đèn siêu nhân, có đứa thì đeo mặt nạ.
Náo nhiệt và vui vẻ.
Có vẻ mọi người là đang đi đến nhà Văn Hóa để ăn Trung Thu như mọi năm đi, qua nhiều năm mà việc này vẫn không thay đổi!
Khẽ mỉm cười, tôi nhìn những đứa trẻ đang cười đùa với nhau với ánh mắt dịu dàng. Bọn trẻ thật ngây thơ và trong sáng.
"Cháu gái, sao cháu đứng đấy?"
"Lại chơi với bọn trẻ cho vui."
Từ đằng sau tôi, một giọng nói vang lên. Tôi quay lại, lên tiếng trả lời.
"Dạ, cháu đứng đây được rồi ạ."
Là một bà cụ, bà ấy đang mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, giống hệt lúc bà tôi nhìn tôi khi bà còn sống...
"Cháu hình như không phải người làng này thì phải? Ta chưa từng thấy cháu trước đây."
"Dạ, cháu là người ở đây nhưng đã đi vào thành phố mấy năm rồi ạ!"
"À, cháu về thăm nhà sao?"
"Vâng ạ!"
Bà cụ nghe vậy cũng không nói gì, Tết Trung Thu năm nào cũng có rất nhiều người về thăm lại quê nhà. Họ có thể là một gia đình hoặc một người đơn thân.
Chào tạm biệt bà cụ, tôi bước tiếp đi trên con đường, gió khẽ thổi qua mái tóc dài của tôi, khiến chúng bay lên.
...
Dừng lại đối diện một nhà dân, tôi nhìn vào cổng thấy họ ai nấy đều đang rất vui vẻ quây quần bên nhau.
Nước mắt tôi khẽ rơi xuống.
Tí tách! Tí tách!
Đã từng, có một gia đình hạnh phúc nhưng chính tôi lại đánh mất nó...
Họ...đã từng là gia đình của tôi...chúng tôi đã từng quây quần bên nhau vui vẻ như vậy vào mỗi dịp Tết Trung Thu và Tết Nguyên đán.
Chúng tôi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải, cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ cho nhau.
Nhưng giờ...tôi đã không còn cái gọi là gia đình nữa rồi...
Năm đó chính tôi là người đã bỏ nhà ra đi...cũng chính tôi là người đã đẩy mọi người ra xa...
"Đã từng..."
Đã từng là tất cả...
Cúi đầu nhìn tui bánh Trung Thu trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong. Tôi quay lưng rời đi, bọn họ vẫn hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
Ít nhất khi tôi rời đi đã có người bên họ để lấp đầy khoảng trống đấy.
"Xin lỗi...con xin lỗi..."
"Con chỉ muốn nói...con yêu mọi người rất nhiều!"
Quá khứ thì hãy để nói quên đi...
Cho dù muốn cũng không quên được...