Khoảng thời gian cấp 3, chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Và trong khoảng thời gian ấy trong mỗi chúng ta cũng đã trãi qua một thứ gọi là " tình yêu" cơ chứ. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng người mình yêu lại là một người đồng tính cơ chứ.
Câu chuyện kể về nhân vật tôi- Nhật Kiên đã yêu đơn phương Chí Thiện suốt 8 năm trời.
Hôm đó tan học, thì trời vừa vặn đổ cơn mưa tôi không mang theo ô nên đành ở lại lớp khi nào hết mưa thì về. Thấy vậy, cậu ấy hỏi tôi" nếu cậu không phiền thì đi chung ô với tớ này."
Tôi vui vẻ nhận lời. Hai chúng tôi đi chung 1 chiếc ô dưới mưa trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời rất nhanh đã tới nhà tôi.
Tôi lịch sự cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy đáp lại 1 nụ cười thật tươi. Bỗng dưng trái tim tôi đập loạn lên khi thấy nụ cười của cậu ấy. Không lẽ tôi đã rung động với cậu ấy rồi sau.
Kể từ ngày hôm ấy, 2 chúng tôi trở nên thanh thiết với nhau hơn. Rồi tôi cũng đã có tình cảm với cậu
ấy nhưng không dám nói ra.
Đến một ngày cậu ấy nói với tôi" tan học mình sẽ tỏ tình với bạn Thư lớp kế bên cậu ấy học giỏi lại rất xinh đẹp nữa." Nghe xong, tôi như chết lặng nhưng vẫn chúc cậu ấy thành công.
Tan học cậu ấy tỏ tình với Thư và đã thành công. Hai người họ quen nhau biết bao người ngưỡng mộ trong đó có cả tôi. Tôi không dám thổ lộ đoạn tình cảm này vì sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp sẽ ấy.
Tôi thấy Thư và Thiện quan tâm nhau cùng nhau tan học, tim tôi đau nhói và rất muốn nói ra đoạn tình cảm này nhưng khi sợ nói ra tôi lại là kẻ thứ 3 chen chân vào mối tình đẹp đẽ ấy.
Và rồi 2 người họ cũng chia tay với nhau sau 5 tháng quen nhau. Thiện lại tìm đến tôi tâm sự, tôi lại một lần nữa nuôi hi vọng cậu ấy sẽ thích tôi nhưng tất cả chỉ do 1 mình tôi ảo tưởng mà thôi.
Những năm tháng tươi đẹp của tình bạn ấy cứ thế trôi qua và lời tỏ tình cứ thế giữ mãi trong lòng. Thắm thoát cũng đã đến cuối năm cấp ba, thầy giáo hỏi ước nguyện sau khi tốt nghiệp cấp ba là gì? Tôi trả lời với thầy" con sẽ đậu vào 1 trường đại học trong tỉnh" Còn cậu ấy nói" con sẽ đi du học". Vơi gia cảnh của cậu ấy như thế thì đi du học chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không biết tại sao cậu ấy lại không đi du học mà ở lại học 1 trường đại học ở trong tỉnh cùng với tôi. Hai chúng tôi học ngành quản trị kinh doanh.
Tôi nghe phong phanh mọi người trong thị trấn nói là gia đình cậu ấy gặp vấn đề về kinh tế nên không đi du học được. Tôi nghe cậu ấy không đi du học nữa thì trong lòng lại vui 1 cách lạ thường.
Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn vậy vẫn rất nồng nhiệt. Suốt 4 năm trong cả 1 khoa ai cũng biết là tôi thích cậu ấy nhưng chỉ có cậu ấy là không biết, cậu ấy không biết hay giả vờ không biết thật. Rồi chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn không tiến triển lên tình yêu được.
Bốn năm đại học, cậu ấy rất đào hoa biết bao cô gái kể cả các chàng trai cũng say đắm với cái nhan sắc ấy. Với tính cách của cậu ấy, tôi biết là cậu ấy đã quen với rất nhiều người cả nam lẫn nữ.
Cậu ấy quen rồi lại chia tay không biết bao nhiêu người. Nguyên cả 1 trường đại học ai cũng biết đến cậu ấy. Cậu ấy chia tay rồi lại tìm đến tôi tâm sự. Tôi vẫn ở đấy nghe những tâm sự, tâm tư của cậu ấy. Hay tin cậu ấy chia tay tôi lại nuôi hi vọng rằng người tiếp theo của cậu ấy là tôi nhưng điều đó mãi mãi không thể xảy ra được.
4 năm đại học cứ thế trôi qua. Tôi xin vào làm ở 1 công ty. Còn cậu ấy thì về tiếp quản sự nghiệp của ba mình. Tôi và cậu ấy mãi mãi không thể đi chung 1 con đường.
Hôm nọ cậu ấy gọi điện cho tôi" Ngày mai 10h quán cũ tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Tôi nghe xong thì lại mừng thầm trong lòng rằng cậu ấy đã hiểu đoạn tình cảm của tôi và sẽ tỏ tình với tôi.
Hôm sau tôi đến đúng điểm hẹn tôi thấy một cô gái ngồi cạnh cậu ấy tim tôi đau nhói lúc đó tôi rất muốn khóc thật lớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cậu ấy giới thiệu" Đây là vợ sắp cưới của tớ tháng sau tụi tớ sẽ kết hôn với nhau mong cậu đến dự." Tôi thấy cô gái ngồi bên cạnh cậu ấy tôi đã hiểu cậu ấy muốn nói chuyện gì với tôi. Nhưng tôi không thể nào giữ bình tĩnh được nữa nước mắt cứ thế muốn trào ra ngoài nhưng tôi vẫn cố kiềm không cho rơi lệ trước mặt cậu ấy. Tôi không biết nói gì tôi đành chúc người mình thương hạnh phúc bên người con gái khác.
Tôi vẫn đến tham dự lễ cưới ấy. Đám cưới ấy rất sang trọng, đẹp đẽ, trải đầy hoa hồng, người người đến chúc phúc. Vị trí cô gái ấy đứng đáng lẽ nó phải là của tôi nếu lúc đó tôi đủ cam đảm nói ra tình cảm của mình.
Tôi quyết định ra nước ngoài định cư. Tôi viết 1 lá thư cho cậu ấy" Tớ thích cậu lâu lắm rồi từ năm 17 tuổi. Đến bây giờ đã 8 năm rồi tôi sẽ dặn lòng mình không thích cậu nữa. Tớ sẽ cất cậu vào 1 góc nào đó trong tim mình. Bây giờ tớ đã nói rằng là mình thích cậu nhưng giờ nó đã muộn rồi cậu cũng đã kết hôn sống hạnh phúc bên người ấy. Tạm biệt chàng trai tớ yêu năm 17 tuổi, sống tốt nhé."
Tôi lên máy bay, vứt bỏ những muộn phiền, những câu chuyện buồn, rồi bỏ lại cả chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi ở lại đất nước này.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện làm cho thanh xuân của tôi trở nên thú vị nó không rực rỡ như cái nắng đầu mùa hạ nhưng cũng không đượm buồn như cơn mưa cái mùa.
TẠM BIỆT CẬU! TÔI YÊU CẬU NHIỀU LẮM.
~END~
~Đây là lần đầu tôi viết truyện có gì sai sót mọi người cứ góp ý với cmt nha yêu mọi người~