Tôi vẫn nhớ như in vào cái ngày định mệnh đó .....
lúc đó là vào 3:26p sáng , sau một buổi tăng ca mệt mỏi tôi dọn đồ chuẩn bị đi về , lúc đi đến thang máy thì tôi thấy một cái biển báo trên đó ghi "thang máy hiện giờ đang trong quá trình sửa chữa" nên tôi quyết định đi thang bộ . lúc đang đi xuống lầu tôi cảm thấy lạnh sóng lưng cứ như có cái gì đang nhìn tôi ở sau lưng , tôi quyết định quay lại , tôi thấy một bóng người vì tôi là một người mê tín dị đoan nên cứ nghĩ đó là ma nên tôi chạy thật nhanh về phía trước bỗng nhiên có một tiếng nói của một người phụ nữ ở sau :
- này , đợi tôi với!
tôi đáp :
- a...ai..đấy
tôi quay ra đàng sau thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời dạng như hoa hậu ý. tôi thấy cô ấy không giống như ma nên tôi cũng đợi , tôi vừa đi vừa nghĩ *sao trên công ty còn người , mình cứ nghĩ là mọi người về hết rồi* tôi cũng gạt đi ý nghĩ đáng sợ đó , lúc đang đi cô ấy hỏi tôi tên gì , tôi cũng k ngần ngại mà trả lời :
- dạ , em tên Trang , chị tên gì ạ ?
cô ấy nói :
- chị tên Mai , sao em tăng ca muộn vậy
tôi trả lời :
- muốn có tiền thì phải làm chị ạ
sau đó chúng tôi lại đi tiếp , vì tôi làm ở tầng 5 mà phải đi thang bộ nên cũng hơi lâu , lúc tôi cảm thấy lạnh sóng lưng thì chị Mai nói :
- này , em có biết gì về công ty này không ?
vì tôi mới vào làm được 1 tháng nên tôi mới nói :
- dạ không ạ , mà công ty có gì ạ ?
lúc hỏi câu đó xong thì tôi cảm thấy lạnh sóng lưng với nặng ở hai bả vai giống như có thứ gì vừa lạnh vừa nặng đang ở trên vai tôi . lúc đó chị Mai mới nói :
- vào 2 năm trước có người treo cổ tự tử ở trên cầu thang đây này.
lúc tôi nghe xong thì cảm thấy muốn sụp đổ tinh thần vì tôi rất sợ ma , tôi cũng là một loại người tò mò nên mới hỏi chị ấy một đến hai câu về vụ đó như "tại sao người đấy lại treo cổ tự tử?" "người đấy tên gì?" chị Mai mới trả lời hết :
- tại cô ấy bị bắt nạt , ở trong công ty này ai cũng cô lập cô ấy , cô ấy tên gì thì chị cũng không biết .
tôi mới nghĩ "mình nên đi nhanh kẻo lại gặp ma thì chết" đúng như tôi nghĩ , khi nghe câu truyện đó xong thì tôi cảm giác thấy lạnh sóng lưng nên tôi mới nắm tay chị Mai , chị ấy cũng không nói gì nên tôi cũng không nói nhiều . cj ấy hỏi
- em sợ à ?
tôi mới trả lời :
- vâng!!
chị Mai mới lôi từ trong túi ra hai viên kẹo vị dâu ra cho tôi và nói
- em ăn đi cho đỡ sợ , chị chỉ còn hai viên này thôi em ăn đỡ đi nha !
tôi mới cầm hai viên kẹo và cảm ơn chị ấy . chị cũng động viên tôi và nói :
- đó chỉ là lời đồn đại thôi , làm gì có thật nên em đừng sợ , trên đời làm gì có ma cỏ .
nghe câu đó tôi cũng đỡ sợ hơn và tiếp tục đi . đi được 30p thì đến cổng . tôi cũng tạm biệt chị Mai ở đây và về nhà . sáng hôm sau tới công ty để làm thì tôi thấy mọi người bạn tán về vụ gì đó , tính tôi tò mò mà nên chạy lại hỏi chị kia :
- chị ơi chị có vụ gì mà mọi người tụ tập nhiều vậy ạ ?
chị ấy mới nói :
- em không biết à , có một cô gái trong công ty treo cổ tự tử ở trên cầu thang , nghe nói là bị mọi người ở công ty bắt nạt và cô lập.
lúc đó tôi mới sững sờ , tôi nghi ngờ về bà chị tên Mai đi về cùng tôi vào tối qua , nên tôi mới hỏi :
- vậy chị mới biết ai tên Mai ở trong công ty này không ạ ?
chị mới nói với vẻ mặt lo lắng :
- Mai à Mai....là người treo cổ tự tử ở trên cầu thang trong công ty mình.
tôi nghe xong câu đó sửng sờ ngã quỵ xuống đất , mọi người mới lại hỏi "em có sao không?" "có cần lên viện không?" tôi nghĩ đến hôm qua thì lại lạnh sóng lưng , vội vàng móc hai viên kẹo mà chị Mai đã đưa cho tôi . lúc móc ra thì nó không phải là hai viên kẹo dâu nữa mà là hai ngón tay áp út . tôi giật mình vứt hai ngón tay đó ra , mọi người nhìn tôi và hỏi :
- hai...hai ..ngón tay đó....em lấy ở đâu !?
tôi mới kể toàn bộ chuyện hôm qua tôi với chị Mai đi về cùng nhau . lúc kể xong bổng công ty mất điện , lúc mất điện mọi người hỗn loạn , tôi cảm thấy lạnh sóng lưng , vào lúc đấy có hai bàn tay trắng bệnh , lạnh ngắc trườn lên vai tôi , tôi hét toáng lên , mọi người mới lấy điện thoại bật đèn flash chiếu vào tôi , lúc đó tôi đã ngất rồi . tôi được đưa đến bệnh viện lúc tỉnh lại thì mọi người mới nói là tôi ngất không rõ lý do . nhớ lại chuyện tôi với chị Mai đi cùng nhau thì tôi không dám bước xuống giường . từ ngày hôm đó tôi xin quản lý nghỉ 1-5 ngày lúc ổn định tinh thần lại thì tôi mới đi làm lại .