Chu Kính thích Thường Tại.
Hai người là hàng xóm, nhà nằm ngay cạnh nhau, cộng thêm cả khu ấy chỉ có hai thằng nhóc choai choai cùng tuổi, nghiễm nhiên sẽ trở nên thân thiết. Hai thằng nhóc năng động, quậy cho cả khu xóm nhỏ náo loạn. Chỗ nào có Chu Kính thì sẽ có Thường Tại, ngược lại chỗ nào Thường Tại đến thì Chu Kính cũng nhất định sẽ theo cùng. Tình bạn vẫn luôn tốt đẹp cho đến khi cả hai vào tiểu học, gia đình Thường Tại xảy ra chuyện. Bố mẹ Thường Tại li hôn. Chu Kính chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn thân thiết của mình rời đi.
Chu Kính cùng Thường Tại mất liên lạc. Từ khi Thường Tại rời đi, Chu Kính cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Vài năm sau đó, bố Chu Kính được chuyển công tác lên thành phố, gia đình cậu cũng vì thế mà phải chuyển đi. Đến khi Chu Kính vào lớp 11, cậu bất ngờ gặp lại Thường Tại. Khi hai mắt chạm nhau, Chu Kính cảm nhận được trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp rồi. Nhiều năm không gặp, Thường Tại đã cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt cũng trưởng thành hơn, tóm lại là vô cùng đẹp trai. Hai đứa trẻ lại lần nữa gặp nhau, dường như vận mệnh của họ đã gắn chặt với nhau.
Trường của Chu Kính là trường nội trú. Khi Chu Kính quay về kí túc xá lại thấy Thường Tại đang đứng trong phòng. Cậu ngơ ngác nhìn hắn ngây ngô hỏi :" Sao cậu lại ở đây?". Thường Tại nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu liền phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu :" Tôi được xếp đến phòng này ở, xem ra chúng ta rất có duyên đấy." Khi ấy Chu Kính cảm thấy bọn họ có lẽ là thực sự có duyên. Rõ ràng đã xa cách nhiều năm, thậm chí đến liên lạc cũng mất mà còn có thể gặp nhau lại trở thành bạn cùng kí túc xá, quả thật giống định mệnh sắp đặt.
Cả hai lại trở thành đôi bạn thân thiết như hình với bóng. Thậm chí bạn học còn trêu bọn họ giống một đôi vợ chồng mới cưới, không thể tách rời. Chu Kính nghe lời này cũng đón ý hùa theo :" Nếu bọn tôi là vợ chồng, vậy khẳng định tôi là người nằm trên." Khi nói lời này, Chu Kính ngoài mặt thì hùng hổ, trong lòng lại có chút lo sợ, cậu âm thầm quan sát phản ứng của Thường Tại. Thường Tại nghe cậu nói vậy thì cười cười, xoa đầu cậu nói :" Cỡ cậu còn lâu mới đè nổi tôi, an phận nằm dưới đi." Các bạn học nghe lời này cũng cười ồ lên, hùa theo trêu chọc Chu Kính. Tuy biết chỉ là lời nói đùa vui của Thường Tại nhưng Chu Kính lại không kiềm được mà sung sướng trong lòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà Chu Kính và Thường Tại đã chuẩn bị tiến vào kì thi đại học khắc nghiệt. Chu Kính ngày đêm học tâp đôi mắt dần trở nên thâm đen, y như con gấu trúc. Không phụ sự chăm chỉ của Chu Kính, cậu đã đỗ đại học, cùng trường với Thường Tại nhưng lại khác khoa. Lên năm 2 đại học, Chu Kính bắt đầu đi làm bán thời gian. Thường Tại rất hay ghé chỗ làm thêm của cậu. Năm 3 và năm 4 đại học, Chu Kính đi thực tập. Bởi vì bận rộn, Chu Kính và Thường Tại ít gặp nhau hơn.
Vào ngày tốt nghiệp Chu Kính vốn chuẩn bị quà, ý định sẽ tỏ tình. Thế nhưng khi cậu chuẩn bị đi tới lại thấy Thường Tại cũng một nữ sinh đứng cùng nhau, trên tay Thường Tại là một hộp quà hình trái tim. Chu Kính cảm thấy tim chợt mình đau nhói.
Cậu quay lưng rời. Một lúc sau, Thường Tại đến tìm Chu Kính, hắn đưa cho cậu gói quà nhỏ hình trái tim :" Chúc mừng tối nghiệp Chu Kính, cậu mau mở ra đi." Chu Kính tay run run cẩn thận mở gói quà ra, trong đó là một chiếc vòng tay kèm với một bức thư nhỏ. Chu Kính mở thư ra đọc, thế nhưng chưa kịp đọc xong nước mắt cậu đã thi nhau rơi xuống. Thường Tại thấy Chu Kính đột nhiên khóc liền luống cuống tay chân. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu nhẹ giọng hỏi :" Cậu làm sao vậy, đột nhiên lại khóc, là tôi đã làm gì sai sao?" Chu Kính lắc lắc đầu, nở nụ cười hạnh phúc sau đó ôm chầm lấy Thường Tại.
Quen nhau từ khi còn nhỏ, thích hắn từ năm 17 tuổi, đến 21 tuổi chính thức ở bên nhau.
Chu Kính cùng Thường Tại chính thức chuyển đến ở chung. Thường Tại đang trong thời kì lập nghiệp, Chu Kính cũng giúp đỡ, bận rộn sớm tối. Đến năm 26 tuổi, sự nghiệp ổn định, cả hai đưa nhau về ra mắt với gia đình. Cũng may phụ huynh hai bên đều chấp thuận.
Năm 28 tuổi, cả hai nhận nuôi một đứa bé. Chu Kính cùng Thường Tại sống cùng nhau nhiều năm, ít khi tranh cãi, mỗi lần cãi nhau Thường Tại sẽ chủ động nhận lỗi làm hoà. Cả hai cứ như vậy trải qua cuộc sống bình đạm.
Năm 70 tuổi, Thường Tại nhiễm bệnh nặng, không thể qua khỏi. Sau khi Thường Tại đi, Chu Kính thường mang theo ảnh Thường tại bên người, mỗi ngày đều tâm sự cùng tấm ảnh. không lâu sau đó, Chu Kính cũng đi theo Thường Tại, vào giây phút cuối cùng, Chu Kính thần trí bất ổn vẫn luôn miệng gọi tên Thường Tại. Sau khi Chu Kính qua đời, con gái cẩn thận chôn cất hai người cha cùng một chỗ, trên bia mộ hai người cùng để một bức hình cả hai chụp cùng nhau thời trẻ.