Với em cái gì quan trọng nhất? Câu nói đó câu hỏi đó anh hỏi cậu nhưng cậu không trả lời dài dòng mà chỉ ngắn gọn ba chữ "Chính là anh"
Nhưng từ lần đó cậu không còn nói với anh ai là người quan trọng nhất. Anh hỏi nhưng không ai trả lời. Cậu nói anh là người quan trọng nhất nhưng lại chưa bao giờ nói "Anh là người em yêu nhất". Một câu nói"Em yêu anh" anh chưa bao giờ được nghe từ cậu.
Hai người coi nhau là quan trọng nhất nhưng cả đời vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau. Một hạnh phúc mong manh là thứ hai người có được.
"Anh sắp kết hôn rồi sao?"
"Ừm!"
"Anh sẽ rời khỏi đây, để em ở lại đây một mình sao?"
"Ừm!"
"Anh vô tâm thật đấy!" Cậu mỉm cười nói với anh, nhưng tại sao nụ cười ấy lại đau đớn như vậy.
"Xin lỗi em!"
"Vậy.....!" Cậu nhìn anh dừng một chút rồi cúi đầu xuống nói :"Vậy chúc anh hạnh phúc, chúng ta sẽ không ai làm phiền ai nữa đâu! Tạm biệt!"
Anh nhìn bóng cậu rời đi, càng xa càng xa, cậu đã rời khỏi anh rồi.
Đó là lần cuối cùng anh được gặp cậu, lần cuối cùng được thấy nụ cười đó của cậu. Câu nói "chúc anh hạnh phúc" cứ thay nhau cào xé trái tim anh.
Sau hôm đó anh đã nghe việc cậu đã mất trong một vụ tai nạn.
'Vậy đó là sự rời bỏ mà em lựa chọn sao?'
Ngày tang lễ của cậu anh không đến, anh sợ cảm giác khi đối mặt với nó. Sau ngày đó anh nhận được một bức thư, không có người gửi chỉ có người nhận.
Anh mở phong thư ra từ bên trong rơi ra một bức ảnh một sợi dây chuyền và một tờ giấy. Anh nhìn bức ảnh chụp của anh với cậu sợi dây chuyền này là quà tốt nghiệp anh tặng cậu là thứ cậu vô cùng quý trọng không thể nào thiếu.
'La Phong, anh nhận được thư của em rồi đúng không...... Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em một lý do để sống tiếp, anh chính là người đã mang em ra khỏi bóng tối. Nhưng mà chắc là từ giờ em sẽ không còn được như vậy nữa. Xin lỗi La Phong, xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh xuốt thời gian qua.... nhưng mà, anh yên tâm, từ giờ em sẽ không phiền nữa đâu, em hứa luôn nè. La Phong, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, hình như em chưa từng nói với anh là em yêu anh đúng không? Vậy bây giờ em nói rồi đó, Em yêu anh, yêu nhất anh La Phong. Anh quan trọng lắm, nhưng em cũng phải trưởng thành. Có lẽ gặp nhau là duyên nhưng không thể bên nhau là phận. La Phong, em mong rằng anh hãy yêu cô gái ấy như cách anh đã yêu thương em...... Cười lên nhé, em yêu anh! Chúc anh hạnh phúc!'
Anh không muốn phải như này, anh biết mà, anh biết cậu yêu anh rất yêu anh.
Rõ ràng cậu đã nói rồi, cậu đã nói anh rất quan trọng, vậy tại sao lại phải như vậy. Nếu anh không làm như vậy liệu có thể cậu sẽ không chết không? Có phải cậu vẫn sẽ ở cạnh anh không.
__________________
"Bác tìm cháu ạ!"
"Tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi ra, tránh xa khỏi cuộc sống của La Phong!"
"Bác.....!"
"Tôi xin cậu hãy buông tha cho con trai tôi đi, ở với cậu thằng bé không thể có tương lai nào tốt đẹp đâu!"
"Cháu...... nhưng cháu với anh ấy.....!"
"Tôi quỳ xuống xin cậu, xin cậu để con trai của tôi yên được không vậy? Con trai tôi không thể vì cậu mà đánh mất tương lai của nó được!"
"Cháu..... cháu hiểu rồi!"
"Cầm lấy, tôi mong cậu nói được làm được! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tôi nữa!....... Thứ kinh tởm!"
Cậu không sợ những lời phỉ báng, cậu không sợ bị người khác ghét bỏ.... Nhưng cậu lại sợ bị anh bỏ rơi, sợ anh ghét cậu không quan tâm cậu. Cậu có thể vì anh mà sống tiếp có thể vì anh mà buông tay mà từ bỏ.
**********
Trước khi gặp được anh cậu chưa từng một lần cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp. Cậu luôn bị người khác ghét bỏ, bị người khác khinh thường.
Cho dù là gia đình cậu, mẹ cậu cũng không cần cậu, ghét bỏ cậu.
"Mày đúng là cái thứ bệnh hoạn ghê tởm...Ra khỏi nhà tao ngay đi!"
"Mẹ, con đâu làm gì sai đâu! Tại sao lại đối xử với con như vậy? Con thích con trai con yêu con trai là con sai sao?"
"Mày đừng có gọi tao là mẹ! Tao quá sai lầm khi sinh mày ra, lẽ ra tao không nên như vậy!"
"Mẹ.....Sao mẹ có thể nói như vậy!"
"Cút, mau cút khỏi nhà tao, cút nhanh khỏi nhà tao!"
Cả cái xã hội này ruồng bỏ cậu, từ trường học đến những nơi khác, cậu luôn bị ghét bỏ.
"Đồ kinh tởm!"
"Cái thứ rác rưởi!"
"Nè, đừng có đụng nó không mày lại như nó giờ!"
"Không ngờ trước đây tao lại làm bạn với cái loại như vậy!"
"Hahaha .... lẽ ra lúc mày sinh ra nên xin mẹ mày đừng khiến mày phải tồn tại!"
Cậu đã từng thử tự kết thúc nó nhưng lại không thể, mỗi lần như vậy cậu đều chỉ có thể ngồi một góc không ai để ý đến chỉ những lúc như vậy cậu mới cảm thấy mình còn tồn tại.
"Nè, sao lại chui ở xó này ngủ vậy!"
"Ưm,......A, xin lỗi!"
"Hả, xin lỗi cái gì, cậu không có bệnh gì chứ!"
"A,,k.không có?!"
"Đưa tay đây..... Thật là, nơi này là nhà kho chứ đâu phải chỗ để ngủ!"
Anh đưa tay kéo cậu khỏi bóng tối, anh mặc dù biết nhưng vẫn không ghét tôi, vẫn bên cạnh làm bạn với tôi
"Nè La Phong, sao mày lại đi chơi chung với nó vậy, rác rưởi thì không nên ở chung đâu!"
"Hả, mày có ý gì!"
"Mày mới chuyển đến nên không biết thôi, nó thích đàn ông, mày cứ như vậy có ngày bị nó xơi đấy!"
'À thì ra là do anh mới đến đây nên mới tốt với mình, mới làm bạn cùng mình'
"Thì sao, bọn mày dân hủ tục à, cổ thật!"
".... Cậu không ghét hay ghê tởm nó sao?"
"Sao tôi lại ghét chứ, chúng ta không phải là bạn sao?"
"....... ừm!"
Anh đã trở thành người quan trọng với cậu từ ngày hôm đó. Anh không bao giờ để cho ai bắt nạt cậu, luôn ở bên cạnh cậu. Đã có lúc cậu hỏi anh tại sao lại như vậy, anh cứ như vậy sẽ bị mọi người ghét bỏ ghê tởm như cậu.
"Nhóc ngốc!"
"Em hỏi thật mà!"
"Anh không quan tâm người khác nói gì về em hay họ coi anh như thế nào!"
"Tại sao vậy?"
Anh ôm choàng lấy cậu vẻ mặt đăm chiêu cười cười nhéo nhéo má cậu nói :"Có thể là vì, anh thích em cũng nên, em dễ thương như này mà!"
"A, anh lại trêu em!"
"Hahaha!"
Hai người vốn dĩ thật tốt, anh sau này càng ngày càng quan tâm cậu nhiều hơn. Cậu nhiều lúc cảm thấy cứ như này thì tốt.
"Sau này, tốt nghiệp anh định học ở đâu?"
"Hừm, em định học ở đâu!"
"Em không định học, em học song sẽ thôi, chắc sẽ ra ngoài đi làm!"
"Được rồi, vậy cũng tốt, sau này em cứ theo anh anh nuôi em!"
"......."
"Tiểu ngốc à, anh nghĩ là anh yêu em mất rồi, làm sao đây em phải bù cho anh đi không chịu đâu!"
"Em xin lỗi!" Cậu cúi đầu xuống nước mắt chảy dài. Anh vừa thấy cậu khóc liền ôm cậu lại không trêu đùa nữa :"A, sao lại khóc rồi, tiểu ngốc này, em đừng khóc mà, anh rất sợ thấy em khóc đấy, sau này anh sẽ yêu thương em không thể để cho em khóc được, phải yêu thương em nhiều hơn thôi!"
***************
Đúng là ông trời chẳng chiều lòng ai, cậu và anh cũng chẳng thể ở bên nhau.
Cậu lựa chọn cái rời xa anh nhưng trở thành rời xa anh mãi mãi. Đối với anh không phải là cậu xa anh mà là bỏ lại anh..... Nhưng tất cả cũng là vì anh sai, anh đã nói sẽ bảo vệ cậu sẽ yêu thương không bao giờ để cậu buồn, không để cậu rơi nước mắt vậy mà anh lại không giữ lời.
Có lẽ là do anh quá kém cỏi, anh không đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ cậu. Nếu anh mạnh mẽ hơn thì anh đã có thể bảo vệ cậu, anh cũng có thể giữ đúng lời hứa mà ở bên cạnh cậu. Nếu anh như vậy chắc hẳn cậu đã không phải chết... đã có thể để cậu tiếp tục một tương lai tốt hơn ..... Nhưng.... tất cả chỉ là nếu.
"Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cướp đi tương lai của em! Là anh đã sai, đã để em phải chịu nhiều đau khổ, xin lỗi em!"
Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay dù là nó ghim vào tay anh đau đớn nhưng cũng không thể đau bằng nỗi đau trong lòng anh. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh chụp của hai người. Anh đã đánh mất một người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Những lời xin lỗi của anh cậu không thể nghe cũng chẳng một phần nào với đi nỗi đau trong trái tim anh.
Một năm sau, anh từ nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay anh liền đến thăm cậu.
Trước mộ cậu, anh cầm một bó hoa tường vi, cậu từng nói cậu thích nhất là hoa tường vi vì nó rất mạnh mẽ và kiên cường. Anh đặt bó hoa lên trước mộ cậu, thắp một nén hương nhìn bức ảnh đặt trước bia mộ. Cậu ấy cười nhưng sao trông vẫn cô đơn vậy.
"Đã một năm em đi rồi, anh không có kết hôn, chỉ là một lời nói dối với em thôi! Tiểu Tiêu, nói với anh đi đối với em anh còn quan trọng trong lòng em không?"
Mỗi lần anh hỏi câu hỏi đấy hiện tại đáp lại anh không gì ngoài sự im lặng không hồi đáp. Cậu chẳng thể mỉm cười nói với anh rằng anh là người quan trọng nhất.
"Tiểu Tiêu, mau nói, với em ai là quan trọng nhất!"
"Anh đó, còn ai nữa!"
"Mau nói, anh là người quan trọng nhất với em! Nói nhanh đi!" Anh ôm cậu kỳ cọ khắp trên eo cậu.
"Aaaa, hahaha, em không nói không nói đó, sao đây, bắt nạt em à!" Cậu giãy giụa tránh thoát khỏi bàn tay anh.
"Tiểu Tiêu à!"
"Anh đừng nhìn em như vậy, nổi hết da gà lên rồi nè!" Cậu đẩy mặt anh ra xa vừa cười vừa nói.
"Nói đi mà, nói cho anh nghe đi mà!"
"Anh làm nũng không đẹp!" Cậu đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh :"La Phong à, anh có biết không, em không thích cứ phải nói như vậy, em chỉ cần anh luôn bên em và em cũng luôn bên anh vậy là được rồi!"
Anh không chịu vẫn tiếp tục làm nũng cọ cọ trên người cậu :"Được rồi, dừng lại, anh là quan trọng nhất là quan trọng nhất với em được chưa nè!"
"Nói em yêu anh đi!"
".......! Còn lâu, em về phòng đây không ở với anh nữa!"
Anh đặt thêm một tấm ảnh lên mộ cậu, nhìn người đang cười với mình quay đầu rời đi.
Cậu đứng nhìn anh rời đi giọt nước mắt rơi xuống nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn bóng dáng anh dần xa, cậu thật sự không muốn anh buồn, cậu cũng không muốn nhìn anh như vậy. Nhưng đâu thể làm gì được, cậu đã không còn tồn tại trên thế giới này, cuối cùng cậu chỉ có thể đứng ở đây nhìn anh rời khỏi.
La Phong, mong rằng anh sẽ sớm tìm được một người tốt hơn cậu, một người xứng đáng đứng bên cạnh anh. Tạm biệt anh, La Phong, em yêu anh.