Bạn hỏi tôi trên đời này có thuốc hối hận không? Tôi sẽ trả lời rằng: nếu có, dù là trăm núi nghìn khe, biển trùng sông điệp, tôi vẫn sẽ đi tìm...
Tôi và em gặp nhau từ năm đầu của cấp ba- cái tuổi mà tình yêu nó đẹp như truyện cổ tích vậy. Tôi tuy không quá giỏi nhưng thành tích cũng không tồi. Em thì lại có chút hậu đậu, đụng đâu quên đấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ bị em thu hút...
Tôi và em cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa. Khoảng thời gian ba năm ấy đối với tôi chính là kho báu. Dù em có hậu đậu, có hay quên nhưng em vẫn luôn quan tâm tới tôi. Tôi bệnh nghỉ học thì em chép bài đầy đủ rồi đưa tới tận nhà cho tôi. Tôi có việc gì em đều sẵn sàng giúp đỡ...
Dần dà, tình cảm của hai đứa cũng trở nên sâu đậm hơn. Rồi ngày cuối năm lớp 12, tôi tỏ tình với em. Tôi hứa biết bao điều tốt đẹp, vẽ lên cho em một bức tranh về một cuộc sống hạnh phúc. Em rưng rưng nơi khoé mắt, gật đầu chịu cùng tôi vượt qua chông gai...
Những năm đại học chúng tôi đã vượt qua cùng nhau. Lúc ấy dù trong tay tôi chẳng có gì, nhưng em vẫn luôn bên cạnh tôi, cùng tôi bước tiếp trên con đường đầy khó khăn ấy...
Mọi chuyện tưởng chừng là tốt đẹp đến thế nhưng khi ra trường và bắt đầu sự nghiệp... tôi đã không còn là tôi nữa...
Tôi thường xuyên cáu gắt với em dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngày trước tôi cảm thấy cái thói hay quên của em rất đáng yêu nhưng bây giờ tôi lại thấy nó thật sự phiền hà và ngu ngốc...
Tôi cáu bẳn và to tiếng với em ngày một nhiều nhưng em không cãi lại tôi dù chỉ là một lời. Em chỉ cúi đầu xin lỗi và lẳng lặng lui về sau nhà làm việc...
Tình cảm của chúng tôi như nguội dần đi. Tôi đã không còn nhớ những lời năm xưa từng hứa với em nữa rồi...
Hôm đó là một ngày mưa to, em nói tôi chiều đến đón em tan làm. Dù tôi rất muốn gắt lên rằng tôi rất bận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút thành khẩn đó của em, tôi lại ém câu đó vào lại trong lòng.
Chiều hôm đó mưa càng lúc càng lớn, tôi tan làm đã về thẳng nhà mà không qua đón em. Tôi nghĩ rằng em cũng sẽ tự về được thôi. Bình thường cũng tự về hôm nay lại trở chứng, thật là khó chiều...
Như thường lệ, về đến nhà tôi lại cắm cúi vào máy tính. Nếu không làm việc thì cũng là chơi game cùng anh em...
Thời gian dần trôi qua, tôi đã quên mất đi việc em đã về nhà hay chưa...
“Anh ơi... anh đã xem tin tức của ngày hôm nay chưa?”
Nghe thấy tiếng của em, tôi tưởng em đã về...
Không rời mắt khỏi màn hình, tôi cáu gắt:
“Chưa xem... về gì trễ thế hả?”
Không nghe thấy tiếng em đáp lại, tôi liền có chút bực tức... nhưng không hiểu sao tôi vẫn mò vào xem tin tức của ngày hôm nay...
Trên trang đầu của tin tức chính là thông tin về vụ tai nạn thảm khốc vào buổi chiều ngày hôm nay... tôi càng lướt màn hình đôi mắt càng nhoè đi...
Không... không thể như thế được... tất cả chỉ là báo lá cải mà thôi... em ban sáng còn cười cùng tôi... tại sao bây giờ lại nói em mất rồi chứ
Tôi đứng bật người dậy loạng choạng đi tới nơi em làm việc...
Nơi em làm việc bình thường vốn không quá đông người, giờ đây lại đông tới nghẹt...
Tôi đẩy hết đám người đó đi, cố chen lấn vào bên trong...
Mùi xăng cùng mùi máu xộc thẳng vào mũi tôi...
Tôi vùng chạy tới... cảnh sát đã lôi được xác của em bị chẹt dưới gầm xe tải ra ngoài...
Tôi quỳ xuống bên cạnh xác em, mọi tiếng ồn bỗng chốc như biến mất... tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng gọi buổi sáng của em
“Anh ơi... dậy đi! Em làm buổi sáng rồi nè”
Chẳng biết là nước mưa hay... nước mắt? Cả khuôn mặt của tôi bây giờ đẫm nước và lạnh tanh... lạnh như chính cái thái độ của tôi đối với em vậy...
“Haha... em giỡn với anh đúng không?”
“Em có cái tật hay giỡn... thôi được rồi đừng giỡn nữa anh không vui đâu...”
“Đứng dậy đi về nhà cùng anh... đừng nằm đây giỡn với anh nữa...”
“Em không chịu đứng dậy... là em lẫy anh đúng không?”
“Hôm qua anh đã nạt em... anh xin lỗi em mà... đừng giận nữa cùng anh về nhà nha...”
“Bình thường em thích nói lắm mà... hôm nay anh rất muốn nghe em nói... nói anh nghe đi. Nói gì cũng được!”
“Nói anh nghe đi... anh xin em đó! Làm ơn... đừng im lặng nữa...”
Tôi ngồi đó, bên cạnh thi thể đã lạnh của em mà lảm nhảm...
Ngày thường em hay nói bên tai tôi, tôi lại không thèm nghe...
Bây giờ em lại không nói nữa rồi...
Mãi mãi không nói với tôi nữa rồi...
Chẳng biết tôi đã ngồi đó bao lâu nhưng khi được cảnh sát kéo đi... thân thể của tôi đã lạnh ngắt... giống em vậy...
...
Hôm nay là ngày giỗ đầu của em, tôi đã đến từ rất sớm để dọn dẹp mộ cho em...
Tôi mang đến cho em một bó hoa Lan mà em rất thích...
Em nói rằng em rất thích Lan, mong sau này đám cưới của tôi và em sẽ được trang trí đầy hoa Lan...
Lan tôi mua hết bó này tới bó khác, hết tươi rồi lại héo nhưng mãi vẫn không thấy em tới khen chúng đẹp, nói chúng thơm...
Tôi ngồi xuống dựa vào cạnh mộ của em...
Tôi lấy ra một bức thư tay mà em đã viết cho tôi... trong đó có nói về giấc mơ của em...
Em muốn cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc... sinh ra hai đứa con, một trai một gái-đủ nếp đủ tẻ... em muốn tận tay nuôi con trưởng thành lập gia đình... khi về già em muốn cùng tôi tới một nơi quê thật bình yên tịnh dưỡng những ngày cuối đời...
Giấc mơ của em thật đơn giản nhưng tôi lại không thể hiện thực hoá cho em...
Em đi rồi, đi tới một nơi khác rồi... nơi đó không có tiếng quát nạt của tôi... nơi đó không có sự lạnh nhạt của tôi...
“...liệu em có hạnh phúc hơn khi ở nơi đó...”
Xin lỗi em vì đã không cùng em xây dựng giấc mơ...
Và xin em hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi... anh sẽ tới với em... sẽ cùng em đi tiếp ở nơi đó...
A... những tia nắng bắt đầu chiếu rọi lên cao rồi nhưng tôi không thể thấy mặt trời được nữa...
Nhưng không sao... tôi sẽ tìm được em... em chính là mặt trời của tôi...
—Hoàn—