"Haha cô nhìn xem, người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là kẻ thay thế của tôi thôi"
" Cô xem anh ấy đã rất dịu dàng với tôi " điện thoại ở ngay trước mặt Hạ Uyển, thứ cô nhìn thấy lại là
" Không không.... tôi không tin...tôi không tin"
'A!!!!!!!!!!'
"Hạ Uyển"
"Uyển nhi"
" Bé con"
*******
" Anh hai!!!!!!!!" một cô gái nằm trên giường bỗng chốt ngồi bật dậy gương mặt đầy mồ hôi mái tóc ngắn dính sát vào mặt
" Bé con "một người đàn ông từ cửa chạy vào đến bên giường ngồi xuống ôm cô gái còn đang hoảng sợ vào lòng dịu dàng vỗ nhẹ lưng " Bé con sao thế anh hai ở đây, đừng sợ " anh ta cứ ôm cô như vậy khi nghe tiếng thở đều đều của cô thì nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, nhìn cô em gái đáng yêu rồi ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại.
" Lăng, cô ta đã tìm được chưa" bây giờ không còn là giọng nói dịu dàng như nãy mà là giọng nói lạnh lẽo không giận mà uy.
"Cô ta đã bị người Thẩm gia bắt đi rồi" Lăng đáp
" Thẩm gia sao, tôi sẽ không cho bọn họ thêm cơ hội nào nữa " người đàn ông cười lạnh
Quay người nhìn về phía người con gái ấy' em gái anh sẽ không để em chịu khổ thêm lần nữa '
" Thiếu gia bên ngoài có người Thẩm gia muốn gặp người " quản gia cung kính nói với người đàn ông trước mặt
Hạ Kỳ đang xem tài liệu không ngước mặt lên đáp: "Nói với bọn họ Hạ gia không tiếp bắt kỳ người nào của Thẩm gia"
Quản gia: " Dạ "
******
Thẩm gia
"Cái tên nghịch tử này, mày đi đâu mà tìm cho tao một con dâu tốt như Uyển Uyển đây "
" Lão gia ông bình tĩnh lại " phu nhân đứng bên giúp ông đều tức lại
" Cha mẹ hai người yên tâm con sẽ đưa cô ấy về " vừa nói hết câu Thẩm Văn Sở xoay người đi
" Bà xem nó nói chuyện như vậy "
" Được rồi ông đừng tức giận với Văn Sở nữa "
'cốc cốc '
" Mẹ " Văn Sở nhìn mẹ mình
" Sở con nhất định phải đưa con bé Uyển Uyển về đây, gia đình mình thiếu nợ con bé rất nhiều nhất là con, khi xưa con..... mà thôi con tự hiểu,mẹ mong con lần này không sai lầm như trước nữa" nói rồi bà vỗ nhẹ vai con trai mình rồi bước ra cửa, trước khi đóng cửa bà nói " Dù con bé bị làm sao Thẩm gia sẽ nuôi cả đời "
Thẩm Văn Sở ngồi ngay ra giường không động đậy như một pho tượng.Anh còn nhớ ngày đó cô nằm trong lòng anh máu chảy thấm cả chiếc sơmi anh mặc,nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng buồn bã anh lúc đấy mới nhận ra rằng người con gái này đã khắc sâu vào tâm trí anh không thể nào quên được.Khoảng khắc cô nói với anh" Văn Sở em yêu anh đã 5 năm chúng ta kết hôn đã 3 năm nhưng tình yêu em dành cho anh lại nhận được sự phản bội của anh hay sao"
Đúng cô đã yêu anh 5 năm nhưng anh lại không quan tâm cô không để ý đến tình yêu của cô, để rồi giây phút cô thiếp đi trong lòng anh anh đã nhận ra 'anh yêu cô '
" Anh hai Uyển muốn đi chơi anh cho em đi đi " Hạ Uyển vừa nói vừa lung lay tay của anh trai mình
" Bé con em muốn đi đâu" thật là cũng hết cách với cô em gái đáng yêu này
Hạ Uyển nhảy cẳng lên " Uyển muốn đi......" Cô thật là muốn đi nhưng không nghĩ ra là muốn đi đâu
Hạ Kỳ nhìn cô em gái khi nãy còn vui vẻ bây giờ đã yếu xìu như bong bóng xì hơi ngồi bên cạnh không ngừng gõ gõ đầu suy nghĩ đi đâu lại thấy vừa buồn cười
Anh nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu cô nói: "Được rồi em thay đồ đi anh dẫn em đi chơi"
c
Hạ Uyển xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cười nói: " Dạ anh hai là tuyệt nhất Uyển chỉ yêu anh hai thôi" cô không biết rằng chỉ vì câu nói ngây thơ của mình mà lại rơi vào bẫy của tên đàn ông trên danh nghĩa anh trai của cô.
" Anh hai chúng ta đi đâu "
Hạ Kỳ ôm cô vào ngực:" Chúng ta đi khu vui chơi "
" Woa thật vậy sao, Uyển thấy trên TV người ta chơi rất vui Uyển rất thích,nhưng không ai chịu dẫn Uyển đi hết " Hạ Kỳ nhìn cô em gái nói như vậy tim đau đớn anh ôm chặt cô lại.Đúng vậy những năm qua anh đi công tác suốt không ở nhà mới cảm thấy anh em tốt của mình đáng tin mới giao em gái cho hắn nhưng khi anh về nước lại thấy trước mắt em gái mình trên giường bệnh sống chết không rõ. Anh đợi suốt 2 tháng con bé mới tỉnh lại nhưng anh nhận lại là một câu nói của con bé khi đó" Anh là ai" anh như suy sụp đau khổ.
"Anh ....anh ....anh hai"
"Bé con sao thế" anh thật bất cẩn lại thất thần trước mặt con bé
"Anh hai không sao chứ sao sắc mặt anh kém thế " Hạ Uyển nghiêng nghiêng đầu nhìn anh
Anh cười nói: " Không sao anh đang nghĩ chút nữa sẽ cho bé con chơi trò gì"
" Anh hai Uyển muốn đi chơi nhà ma"
' Xì ' tiếng cười từ hai người đàn ông phía trước
" Uyển nhi em thật là muốn đi chơi nhà ma sao"
" Dạ Uyển muốn đi chơi nhà ma, anh Lăng anh muốn chơi nữa sao" cô chăm chú nhìn người đàn ông với gương mặt đáng yêu phía trước
" Không em chơi với Kỳ đi " cười
" Dạ "
Cô tiếp tục làm ổ trong ngực anh trai mình vừa nhìn ra đường phố xung quanh.Bỗng chiếc xe đua màu đen dừng lại ngay tầm mắt của cô người đàn ông đối diện lại quay sang mắt đối mắt khoảng khắc ấy tim cô nhói lên.