Tôi là Tom_ con mèo hoang hay quậy phá ở quầy bánh của ông đầu bếp béo. Cũng không hẳn là mèo hoang, nhưng vì từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ ở gần thùng rác, làm quen với những người anh em sống chết có nhau, ăn cướp phải biết sẻ chia, quan niệm sống chỉ là : " Cướp ít hay cướp nhiều cũng vui, nhưng bắt buộc phải cướp được nhiều thì mới vui".
Cuộc sống của chúng tôi cứ ngày qua ngày lại thế, cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi những người dân, người đi đường ở đây trông đã khá khó chịu những hành vi đó thì họ bắt chúng tôi đi bán, người thì đuổi đi,... Họ làm đủ mọi cách, tôi nhớ rất rõ hình ảnh những người anh em vào sinh ra tử của tôi đã vùng vẫy, kháng cự như thế nào. Tôi cũng như họ, bị đánh đập giã man nhưng không hề kháng cự. Bởi chính tôi cũng tuyệt vọng rồi, cuộc sống không cái gì làm tôi trở lên vui vẻ cả!
Ơ?!? Không thấy bàn chân hay gậy sắt giáng xuống người, tôi mới ngẩng lên. Một bàn tay to tuy có hơi thô sơ mà ấm áp ngăn lại đám người kia. Người phụ nữ trung niên này nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói gì đó rồi đem tôi rời đi theo.
Meo! Meoo! Giờ tôi mới vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay đó. Tuy nó ấm áp thật đấy nhưng những người anh em kia đang chờ tôi, tôi muốn sống cùng họ, chết cũng cùng họ. Vì họ..vì họ là người nuôi nấng tôi, là người chăm lo tôi.. Vì họ chính là gia đình của tôi!
"Chúng sẽ không sao đâu". Như hiểu được suy nghĩ của chú mèo ngu ngốc này thì người phụ nữ trung niên cất tiếng nói. Chẳng hiểu sao, nghe câu nói này tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.
Tôi và bà ấy cứ đi cho đến một ngôi nhà. Wow, tôi phải ngạc nhiên với nó, tuy nhỏ nhắn đơn giản nhưng bên trong lại rất đa dạng, phong phú. Bà đặt tôi xuống cái ghế sofa dặn dò: "Mi tên Tom đúng không? Vậy từ giờ ta gọi mi là Thomas nhé! Giờ thì ngồi im ở đây, ta đi mua chút đồ rồi về." Tôi lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù bà ấy dặn dò kĩ lưỡng như vậy nhưng tôi khá là tò mò lên đã rời chiếc sofa để đi thăm quan một vòng. Mọi thứ đều đẹp đều hoàn hảo, cho đến khi tôi nhìn thấy cái hốc nhỏ ở góc tường.
" Cái gì đây? Lỗ nhỏ nhỏ ở đâu ra vậy?" Như nghe thấy tiếng tôi nói, vật nhỏ nhỏ từ trong góc kia lấp ló nhìn ra. Thịch! Tim tôi nhìn thấy thứ nhỏ nhắn lông vàng kia thì đập mạnh một tiếng.
"Cậu là ai?" Tiếng nói bé bé của vật nhỏ trong góc vang lên làm tôi giật mình. "Tôi là Tom, một con mèo mới được Mammy mang về nuôi ( Tên người phụ nữ trung niên kia). " Không rõ làm sao nhưng khi tôi nói xong, vật nhỏ lại lùi lùi lại với vẻ mặt sợ hãi, điều đó làm tôi khá là ngạc nhiên. Để phá vỡ sự sợ hãi đó , tôi phải bắt chuyện trước "Còn cậu là ai?" "Tôi...Tôi là Jerry, chú chuột túc tá ở nhờ trong góc nhỏ của căn nhà này"
Chuột?? Có phải cái loài sinh ra để cho gia tộc mèo chúng tôi ăn không? Hình như tôi có nghe các anh mèo lớn hơn đã từng nhắc đến. Nhưng với vật nhỏ màu vàng cam kim tuyến trước mặt này thì tôi là có cảm giác muốn nâng niu, chiều chuộng và bảo vệ. "Này.."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Jerry chặn họng: "Đừng có cái suy nghĩ sẽ ăn thịt tôi, tôi không dễ mà vào bụng loài mèo các ngươi như vậy đâu" Haha thật đúng là vật nhỏ nghịch ngợm, lật mặt nhanh hơn lật bánh. Chỉ có vài phút trước vẫn còn sợ hãi mình, giờ đã đòi khiêu chiến rồi...Haha.
" Được thôi, để xem tôi sẽ thịt cậu như thế nào" Đúng. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến ấy vì tôi thấy cậu ấy trông khá vui vẻ, tự tin khi nói ra những lời này lên tôi đồng ý.
A! Thật là một chú chuột nghịch ngợm, tranh thủ lúc tôi không để ý mà vật nhỏ đã lại gần đặt cái kẹp dưới đuôi tôi để cuối cùng tôi sập bẫy. Tôi đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy, chạy mãi. Hai chúng tôi chạy khắp nhà, bình gốm rơi tứ tung. cho đến khi bà Mammy về. Tôi thấy và phải đứng ở cửa một phút rồi mới chạy nhanh chỗ tôi. Có lẽ bà đứng đó suy nghĩ về việc có lên thấy đổi quyết định nhận nuôi tôi không? Haha
Tôi bị bà mắng một thôi một hồi trong khi vật nhỏ kia thì cứ đứng cạnh chân bàn ăn cười lăn cười bò. Thật là, cậu ta cười lên cũng đẹp đó chứ!
Từ đó giở về sau, tôi đươc giao nhiệm vụ là dọn nhà, cắt tỉa lá cây trong vườn... và cũng được giao nhiệm vụ đặc biệt là "chăm sóc" cho vật nhỏ.
Thế là ngày qua ngày chúng tôi lại quậy phá, vật nhỏ cậu ấy rất biết bày trò, toàn quấy rối lúc tôi làm mọi thứ, nhưng những lúc như vậy trông cậu ấy cũng khá đáng yêu.
Lâu ngày tình cảm của chúng tôi cũng hoà đồng hơn trước nhưng cậu ấy vẫn coi tôi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng không sao. Vì đối với ở cùng cậu ấy mỗi ngày đã là điều hạnh phúc lắm rồi.
Bỗng một ngày, tôi nghe được nhà bên mới chuyển tới một con mèo đen, nghe nói cũng là giống mèo hoang trông rất dữ, tôi mới hoảng hốt đi tìm cậu, để nhắc nhở cậu cẩn thận. Ai ngờ vừa tới nơi đã thấy cậu bị hắn tóm gọn gàng trên tay. Trông cậu thở hổn hển cố lách ra khỏi bàn tay to lớn kia mà tôi thương.
Tôi lại gần hắn: " Chả lại cho tao" . Nhưng hắn lại vênh váo mặt lên với vẻ thách thức. Tôi tức lắm, nhưng sợ cậu bị thương nên chọn cách thương lượng. Cuối cùng hắn cũng chẳng chịu thương lượng với tôi, tôi tức, liền bổ nhào cả người đè lên đấm hắn, đánh mạnh vào mặt hắn. Rồi hắn cũng nới lỏng bàn tay, cậu cuối cùng cũng đã thoát. Tôi cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục đè nhau sung sức với con mèo hoang.
Điều tôi không ngờ tới là cậu không chạy đi, cậu đứng đó nghĩ cách cứu tôi. Cậu lấy mấy cái kẹp lúc trước cậu giấu để trêu tôi, giờ lại mang nó ra cứu tôi. Tên mèo hoang đen bị kẹp mấy phát liên tiếp mà kêu oang oáng lên. Chúng tôi tranh thủ chạy, tôi ước thời gian có thể ngừng lại lúc này, khi mà ánh mắt cậu nhìn tôi, rồi hai chúng ta cùng nhau cười.
Khó khăn nguy hiểm còn nhiều nữa, những chuyến phiêu lưu còn dài nữa nhưng đừng lo có tôi ở đây. Có thể đối với cậu là tôi chỉ là kẻ thù truyền kiếp từ thời tổ tiên sang đến đời con cháu nhưng tôi cũng mặc kệ. Chức vụ gì cũng được, con cũng được, bố cũng được, người yêu hay kẻ thù cũng được. Miễn sao tôi có thể bên cậu, có thể bảo vệ cậu mãi mãi được không, Jerry??