Ngày xửa ngày xưa , có một nàng công chúa tên là Alena , là một nàng tiên cá xinh đẹp sống dưới đáy đại dương . Theo thông lệ ở đây , vào sinh nhật thứ mười sáu , người cá sẽ được phép ngoi lên mặt nước để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Và hôm nay chính là sinh nhật thứ mười sáu của Alena
Ngay khi vừa ngoi lên mặt nước , cô đã nhìn thấy một con thuyền vô cùng nguy nga tráng lệ . Vì tò mò nên cô đã bơi đến gần con thuyền để nhìn rõ hơn.
Cô nhìn thấy có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đàng đứng trên bong tàu , thuỷ thủ đoàn ca hát , nhảy múa không ngừng . Có lẽ họ đang tổ chức một buổi tiệc . Sự lung linh xa hoa của con thuyền và nhộn nhịp của bữa tiệc cũng không thể làm cô rời tầm mắt khỏi chàng hoàng tử điển trai ấy .
Cô cứ như thế , mãi mê ngắm nhìn . Bỗng một cơn bão từ đâu nổi lên , đánh tan con thuyền vào làn nước lạnh , mọi người đều bị rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Alena nhanh chóng lao đến cứu lấy kéo hoàng tử lên bờ , ánh nắng mặt trời chiếu xuống lan tỏa khắp bãi biển , làm cho cô càng nhìn rõ hơn khuôn mặt của chàng hoàng tử ấy , quả thật là một kiệt tác.
Từ xa có tiếng bước chân đi đến , Alena vội vàng trốn sau một tảng đá gần đó . Từ xa bước đến là một cô gái vô cùng xinh đẹp , cô ấy là công chúa của nước láng giềng . Hoàng tử mở mắt ra nhìn thấy công chúa liền đem lòng yêu nàng ta.
Alena từ khi trở về nhà, trong tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của chàng hoàng tử ấy , cô quyết định tìm đến phù thủy đại dương để được đến bên chàng.
Vừa đến nơi ,đã có hai con lươn điện đứng bên ngoài chờ sẵn , chúng dẫn cô đến trước mặt của phù thủy . Đứng trước cô là một chàng bạch tuộc to cao , khuôn mặt toát lên vẻ tuấn mĩ , âm trầm.
" Nàng đến đây vì muốn có được đôi chân ?! "
" Đúng vậy ! "
" Được ! Nhưng nàng có nguyện ý đổi giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân không ?"
" Vì chàng ấy ta nguyện đổi mọi thứ , cho dù đó là sinh mạng của ta đi chăng nữa ! "
Cô nhận lấy lọ thuốc và uống nó không chừng chừ . Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy trên bãi biển , trùng hợp thay lúc đó hoàng tử cũng đang đi dạo ở đó . Nhìn thấy cô gái đang trần trụi ngồi trên cát , chàng liền đem cô về cung điện chăm sóc.
Mặc dù đã được ở trong cung điện nhưng Alena chẳng mấy khi gặp được hoàng tử , cô suốt ngày ngồi buồn bã bên khung cửa sổ nhìn về hướng biển khơi .
Một hôm hoàng tử đến trước phòng cô gõ cửa , Alena nhìn thấy hoàng tử liền vui mừng mỉm cười , cô muốn nói với chàng ấy rằng mình là người đã cứu chàng , rằng cô rất yêu chàng , yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên , yêu hơn cả mạng sống của mình . Nhưng tiếc thay những âm thanh cô phát ra chỉ có những tiếng u ơ , chẳng nói nổi một lời dù cho đã cố gắng hết sức .
" Ta đã đi tìm khắp nơi nhưng có vẻ là không thể biết được chút tin tức gì về nơi cô ở và người thân của cô , nhưng cô cứ yên tâm ở lại đây , ta sẽ xem cô như em gái mình ."
" Em gái ?" Từ ngữ nhẹ nhàng nhưng lại như một con dao đâm sâu vào trái tim cô , đôi mắt long lanh bắt đầu ứa lệ , nhưng cô vẫn ngượng cười ngăn không cho nước mắt tràn ra .
" Hai ngày nữa sẽ là hôn lễ của ta và công chúa nước láng giềng, hy vọng với tư cách là em gái của ta cô sẽ đến và chúc phúc cho chúng ta."
" Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi ! "
Nói rồi, hoàng tử bước đi , bỏ mặt cô đứng phía sau mà hai hàng lệ chảy . Rốt cuộc cô đã hy sinh vì điều gì chứ , cô đã đánh đổi tất cả để được đến bên chàng nhưng thứ cô nhận lại chỉ là niềm đau thương tột cùng.
Tối hôm đó cô chạy đến bên bãi biển , nơi mà cô đã cứu hoàng tử, ngồi ở đó vừa khóc vừa nhìn lên bầu trời đêm. Dưới biển sâu thẳm bỗng nổi lên từng cơn sóng dào dạt vào bờ , trong bóng tối từng cái xích tua dần dần xuất hiện , thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô , vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô nói.
" Cô vẫn nhớ lời tôi nói chứ , chỉ cần hoàng tử lấy người khác làm vợ thì ngay lập tức cô sẽ tan thành bọt biển ?"
" Tôi nhớ ! "
" Ta cho cô cơ hội cuối cùng , hãy cầm lấy con dao này, đâm vào trái tim của hoàng tử thì cô sẽ không chết mà còn có thể trở về đại dương ."
Nói rồi , thân ảnh cao lớn kia dần chìm vào trong màn đêm , bỏ lại mình cô trên bãi cát hiu quạnh không một bóng người.
Đêm trước hôn lễ của hoàng tử . Vì chuẩn bị cho hôn lễ hoàng tử đã phải rất vất vả , nên đã chìm sâu vào giấc ngủ . Ánh trăng treo trên cao , soi sáng cả căn phòng , một bóng dáng nhỏ bé mãnh khảnh xuất hiện , in bóng trên khuôn mặt của hoàng tử . Đôi tay đưa lên một con dao nhỏ , cứ đứng đó mà nhìn chàng. Cô đã đắn đo suy nghĩ hai ngày nay , đã nhủ lòng rằng hoàng tử không hề yêu mình , không hề có bất cứ một tình cảm nào với mình , nhưng ngài ấy vẫn là người mà cô yêu nhất . Cô không thể xuống tay với chàng được .
Alena lại một lần nữa chạy thật nhanh đến bãi biển trong đêm tối . Cô sẽ hy sinh vì hạnh phúc của người cô yêu , cho dù có là mạng sống này . Alena gieo mình xuống biển , da thịt cô dần dần tan rã thành bọt biển . Nửa khuôn mặt đã hóa thành xương , từng cơn đau đớn cứ ập đến dồn dập , đau đến nỗi cô ngất đi trong làn nước lạnh buốt . Trong cơn mơ màng , cô cảm nhận được sự ấm áp của một cánh tay đang ôm lấy cả cơ thể cô, làm cho những cơn đau như dịu đi được phần nào . Alena cứ thế chìm vào giấc ngủ.
" Thưa ngài ! Ngài không thể hy sinh những giọt máu quý hiếm của mình cho người cá này được ! "
" Im lặng ! Ngươi mà còn nói thêm một lời nữa ta sẽ đem ngươi biến thành cát bụi "
Hắn đưa ánh mắt đe dọa nhìn về phía con lươn điện đang cố ngăn cản hắn . Con lươn bị doa sợ không dám nói thêm một lời nào nữa chỉ có thể im lặng nhìn đầy lo lắng .
Alena lúc này trông chẳng khác nào là quái vật , cả cơ thể đều be bét máu nữa bên mặt và cánh tay đã là xương, cả cơ thể không ngừng run rẩy . Hắn đưa tay ra trước miệng cô , dùng móng cắt một đường dài làm máu rơi xuống miệng , cả cơ thể cô lúc này đã không còn đau nữa nhưng những phần đã hóa xương cần băng bó vài tháng mới có thể khỏi hoàn toàn được.
~~ Một tuần sau ~~~
Alena ngồi dựa người trên giường dài được khảm đầy ngọc trai , miệng thều thào , mắt nhìn về phía người đàn ông to lớn kia mà nói
" Tại sao lại cứu tôi ?"
Hắn không nhìn cô , chỉ đang chăm chú ngồi giã thuốc .
" " Chỉ vì ta thích ! Không được sao "
Quả thật ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại cứu cô , nhưng hắn biết rõ một điều rằng hắn không thể mất cô .
Mấy tháng này hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô , làm cho Alena cảm thấy như bản thân đã quen cái cảm giác có hắn bên cạnh , ỷ lại vào hắn . Bất cứ lúc nào hắn biến mất là cô lại hỏi lươn điện rằng hắn đang ở đâu , còn ngồi ngây ngốc cả ngày chờ hắn . Bản thân cô đã bắt đầu yêu hắn từ lúc nào không hay biết , loại tình cảm này rất khác so với trước kia khi gặp hoàng tử, lúc đó cô chỉ muốn được nói với ngài ấy rằng cô là người đã cứu ngài ấy , chỉ muốn ngài ấy biết rằng cô thích ngài ấy , không như bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày , chỉ muốn được chạm lấy hắn giữ hắn mãi bên mình mãi mãi không xa. Cô bây giờ mới hiểu được rằng , khi xưa chạy theo hoàng tử không phải là vì thích ngài ấy, mà chỉ là do ngài ấy khác biệt, là con người đầu tiên cô nhìn thấy nên nảy sinh ra cảm giác rằng phải đến bên ngài ấy chứ không phải là thứ gọi là tình yêu thực sự.
Nghĩ đến đây , Alena nhìn về đôi chân của mình , cô bây giờ đã không thể trở thành một người cá như xưa được nữa rồi , cô có thể thở được dưới nước là do uống máu của hắn . Tất cả đều nhờ có hắn .
" Ta về rồi "
" Ngài về rồi sao "
Nhìn thấy hắn tim cô lại đập thật mạnh , đôi gò má cũng trở nên ửng hồng , cảm giác vô cùng ngượng ngùng .
Tối hôm đó , hắn ngồi bên giường cô tháo băng giúp cô , ánh sáng mờ ảo của ngọc trai làm khuôn mặt hắn càng thêm cuốn hút , khiến cô càng nhìn tim lại càng đập nhanh , hơi thở có vài phần hỗn loạn . Hắn gỡ nhẹ nhàng miếng băng xuống , từng lớp da thịt trắng nõn hiện ra , gỡ đến phần trước ngực đôi tay hắn bỗng chút run run , tim bắt đầu đập mạnh.
" Sao lại dừng rồi ?"
" Có phải ... tôi lúc này rất xấu xí không "
Cô nghĩ rằng những vết thương này làm cho cô trở nên rất khó xem nên hắn mới lưỡng lự như vậy
" Không phải , không xấu chút nào cả , rất đẹp "
Lời nói của hắn làm tim cô như ngừng đập , khuôn mặt nóng lên làm hai má ửng đỏ trông càng mê hoặc.
Hắn đưa tay tiếp tục gỡ băng , đôi gò trắng hiện lên trước mặt hắn , làm hắn cảm thấy cổ họng khô nóng. Sau khi gỡ hết băng ra cả cơ thể trắng nõn của cô phô bày trước mặt hắn , sống đã hơn mấy trăm năm đây là lần đầu tiên hắn thấy cơ thể của phụ nữ , đẹp , thật sự là quá đẹp rồi . Cơ thể hắn nóng rực như có lửa thêu đốt, bỗng chốc đè lên người cô thì thầm bên tai
" Cho ta được không ? "
Cô nghe thấy có chút giật mình , một lúc sau mới khẽ gật đầu
Hắn đưa đôi môi đang khô rát hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào trong khoang miệng cô , quấn lấy không buông , đôi tay không ngừng di chuyển mơn trớn cả cơ thể cô . Mãi một lúc thấy cô không thở nổi nữa mới luyến tiếc mà buông ra , đi đến bầu ngực cô ngậm nút
" A ~~"
Alena lúc này cảm thấy vô cùng khó tả , từng nơi mà bàn tay hắn đi qua đều để lại cảm giác nóng bỏng , nơi đó không ngừng tiết ra mật dịch . Hắn đưa tay vào trong cơ thể cô từng đợt từng đợt tiến đến nơi sâu nhất mà khoáy đảo.
" A , chậm .... chậm chút "
Từng tiếng rên nhẹ của cô như thuốc kích thích làm cho hắn càng nhanh chóng ra vào nơi mật ngọt của cô . Không thể chịu được nữa, hắn liền rút ngón tay thon dài ra , liếm nhẹ lên tay
" Ngọt !"
Cô nghe thấy vậy liền vô cùng xấu hổ lấy hai tay che mặt lại . Hắn đưa cự vật to lớn vào sâu bên trong , không ngừng đẩy mạnh hông , đưa nó đến nơi mẫn cảm nhất của cô mà chuyển động .Trong màn đêm từng tiếng rên nhẹ và tiếng thở mạnh hoà vào nhau , cứ thế mãi một lúc lâu mới ngừng lại.
" Alena , nàng mãi ở bên ta được chứ ?"
" Vâng "
Kể từ đó chàng phù thủy sống hạnh phúc mãi mãi bên linh hồn của nàng tiên cá . Happy forever