Cô và anh quen nhau từ lớp 8 , cả hai cùng nhau đi một chặng đường dài 12 năm . Sắp tới anh và cô sẽ kết thúc 12 năm đó bằng một đám cưới , còn 2 tháng nữa sẽ cưới . Hôm đó anh uống say với sếp , về nhà làm bậy với cô . Nào ngờ cái đêm định mệnh ấy đã kết thúc tất cả mọi thứ , khoảng vài ngày sau thì cô bắt đầu nôn mửa , thèm chua . Anh thì cứ nghĩ đó là một chuyện bình thường vì cô từ nhỏ cơ thể đã yếu , đó là lí do mà yêu nhau 12 năm nhưng vẫn chưa có nhóc tì nào kề cạnh . Anh yêu cô , nên 12 năm qua cả hai vẫn luôn xài biện pháp an toàn , đợi anh và cô cùng ổn định sẽ sinh một đứa . Hôm đó cô mệt đến ngất xỉu , đây là lần đầu tiên anh thấy cô bị hành đến mức đó , anh vội vã đưa cô vào bệnh viện . Cái ngày mà có chết cô cũng không muốn nhắc lại , anh đợi 30 phút sau thì bác sĩ chỉ cười rồi dặn dò anh chăm sóc cô kĩ , tránh cô bị con hành . Anh chết đứng , anh đã làm gì cô mà có thai cơ chứ ? Đúng ! Anh quên hết toàn bộ đêm định mệnh ngày hôm đó , anh với vẻ mặt đau thương bước vào phòng cô . Anh nhào đến túm chặt lấy thành giường , điên cuồng hét luôn bảo anh bị cắm sừng . Mặc cho cô gào lên giải thích đến tắt tiếng , anh vẫn không nghe . Anh bỏ đi 2 tuần liền , cô ở nhà khóc không biết trời trăng mây đất . Anh bước về trên cô có dấu son , người toàn nước hoa , cô đỡ anh vào phòng, nước mắt nước mũi tèm lem . Anh đè cô xuống, mặc cho cô ra sức đẩy , anh nhào đến cô vốn yếu thế chỉ có thể khóc thôi , anh ngưng lại , nhìn cô rồi hỏi do không phải là anh ta nên cô khóc sao ? Cô cô mới bé tí làm sao có thể làm chuyện đấy với anh ? Anh bước vào nhà vệ sinh , rửa mặt rồi bước thẳng ra sô pha .
Cô bầu được 4 tháng thì anh dắt bạn thân cô về, bạn thân cô sớm đã để ý chồng cô . Cô tuyệt vọng , một bạn một chồng cô nói gì bây giờ ? Anh vì cái tôi quá lớn mà bỏ mặc cô ! Tình cảm 12 năm còn chẳng bằng tình một tuần . Chán ! cô chẳng muốn nói gì thêm nữa rồi , anh không tin thì cả đời vẫn sẽ không tin .
Cô bầu được 8 tháng thì chuyển ra ngoài , ở với anh họ . Ngày cô đi , cô chỉ lặng lẽ bỏ đi rồi đến nhà mà ông anh họ khóc . Anh tuy giận cô nhưng không thể bỏ mặc cô , anh đến nhà anh họ thấy hai người ôm nhau dỗ dành . Anh là nghĩ họ có gian tình , rồi bỏ về .
Ngày cô sinh , cũng chỉ có một mình ! Cô cầm trên tay tớ giấy xét nhiệm , cùng vài lời giải thích để lại trên bàn . Cô bước ra thì bị xe đâm trúng , chết tại chỗ ! Con cô thì cũng chẳng may mắn hơn , nhưng ít ra còn sống. Mọi người đắp chiếu đưa cô đi , còn con cô thì được một nhà nhận nuôi . Cô sớm đã muốn lìa đời nhưng cốt nhục anh đây ! Cô không thể chết , nhưng bây giờ cô được toạt nguyện rồi . Cô mất cũng chả ai hay , chỉ được một chiếc tang lễ nhỏ rồi thôi .
Ngày anh cầm tờ giấy trên tay nước mắt lả chả . Anh mất tất cả ! Mất con ! Mất luôn cả người anh thương .
Là do anh tự chuốc lấy , cô muốn thấy anh sống ! Sống trong đau khổ .
Rất lâu về sau , người ta thấy một ông già . Lúc nào mặt ông cũng ủ rũ , miệng cứ gọi tên một cô gái nào đó , hai tay ôm một con búp bê , liên tục bảo xin lỗi ...
Cái chết của cô là sự trả thù lớn nhất mà ông trời dành cho anh , khiến anh đến chết cũng phải đau lòng vì cô . Sống một đời dằn vặt mà mãi mãi anh không thoát ra . Nhưng anh chưa từng biết cô mất , chỉ tìm cô, tìm con . Tìm một người đã mất !
" Nàng vì ta mà chịu nhiều đau khổ
Ta vì nàng một đời dằn vặt đau thương ! "
Mộc Anh