Mẹ của cô thường nói:
-Đêm trung thu, đừng nên ăn quá nhiều bánh nếp.
Bà của cô cũng hay nói:
-Vào đêm trung thu, ngắm trăng và vui chơi là chính, đừng có chúi mũi vào tập mà mất một đêm đẹp.
Và ba cô cũng nói:
-Đêm nay là tết thiếu nhi, ra đây ngắm trăng và rước đèn đi!
Đúng vậy, đêm Trung thu ngày đó rất đẹp, Thu Nguyệt đứng đó ngắm trăng với ông bà và người thân, không ti-vi, không điện thoại, không đồ điện tử.
Cả nhà ngồi bên nhau sum vầy.
Chốc chốc, lại có một đám nhóc cùng nhau đi ngang trước mặt cầm cây đèn giấy, đèn xếp,...
Một đứa đi qua không nói làm gì, hai đứa đi qua thì coi như là đến rủ đi chơi, ba đứa đi qua thì coi như rủ đi chọc phá xóm nếu không có đèn (hoặc có đèn nhưng không mang đi chơi), tuy nhiên một đám bạn trong xóm đi qua cầm lồng đèn như đi thi người mẫu, nghinh nghinh cái mặt thì ắt hẳn là muốn khoe khoang chọc tức chơi.
Thu Nguyệt cũng không muốn để tụi nó giương giương tự đắc lâu hơn, cô chạy tuốt vô nhà, bỏ miếng bánh trung thu đang ăn dở, lấy chiếc đèn ngôi sao năm cánh đầy đủ màu sắc ra giơ trước mặt đám bạn.
Cô ưỡn ngực, giơ lồng đèn năm sao ra cho tụi bạn ngắm, giọng kênh kiệu, không khác gì lãnh chúa:
-Thấy sao? Đẹp chứ?
Tụi bạn hớn hở, ngợi cả hết lời:
-Đẹp đấy, mua đâu vậy?
-Thời này mà mày còn mua được đèn ông sao à, nhà mày chắc giàu lắm
-Tao còn chẳng có cái áo thứ hai chứ đừng nói gì là đèn trung thu.
-Ba mẹ mày mua à?
-Không, nhà tao được mùa nên có vật liệu cho anh tao làm đèn- Thu Nguyệt hớt tóc
-Uầy, mày nói anh mày chỉ tao làm đi
-Nhà mày có vật liệu hở ?
-Không, nhà tao không có đợi khi nào có vật liệu thì tao làm
-Thế mày có vật liệu chưa ?
-Tạm thời chưa có
Ừ thì thời ấy cả làng còn không có đủ tiền mà mua đồ xài chứ đừng nói là tiền đi mua đèn trung thu, có thể có một chiếc đèn ông sao và hai cái áo trong nhà là ngay một phát trở thành đại gia.
Sau khi hứng chí khoe với đám bạn về chiếc đèn của mình, Thu Nguyệt cho mỗi đứa cầm đèn của mình đi rước một vòng với chi phí là năm viên bi.
Năm viên bi của thời đó có thể coi là cả gia tài của những đứa trẻ và cũng là mệnh giá của thời đó.
Không có nhiều tiền, thời đó bọn trẻ dùng kẹo hoặc bi để trả, giữ dép khi chơi bi, một viên bi trả công, chăn trâu hộ, ba viên bi trả công, ăn đòn họ, sáu viên kẹo.
Khi cho đám bạn mượn thứ “đồ xịn” kiểu gì trong nhóm cũng có một đứa:
-Tất cả đều đã đi một vòng quanh xóm rồi đúng không? Vậy giải tán ai về nhà nấy đi!
Thường Long, đại ca của xóm, hắn là đứa cuối cùng mượn lồng đèn và cũng là đứa không trả “chị phí” cho Thu Nguyệt.
Cô oan ức, to giọng nói:
-Trả lại đây !
Thường Long không trả mà còn hất cằm :
-Nó đã qua tay tao rồi thì nó là của tao
-Cái gì của mày chứ ? Đó là bố mẹ mua cho tao, trả lại đây !
Thường Long giấu sau lưng, quyết không nhường bộ :
-Không trả đó ! Mày làm được gì tao ?
-Trả không ?
-Không trả
-Này thì không trả !
Vừa nói, Thu Nguyệt xông lên phía Thường Long, cô đè lên hắn, tay đập vào mặt bạn không chút thương tiếc.
Thường Long cũng tỏ ra không thua kém một đứa con gái, hắn giật bên này, giãy giụa bên kia, cắn vào cổ tay của Thu Nguyệt.
-A ! Chơi xấu hả ? Này thì !
Thu Nguyệt đáp trả bằng một cú nhéo vào bụng đau điếng.
-Á !! Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của đại ca xóm này !!
Thường Long đáp trả bằng một của đánh vào lưng và bụng, tiếp sau đó là của cào vào tay.
Mấy đứa xung quanh không ngừng học hét cổ vũ, mấy đứa con gái xung quanh đi tìm người lớn giải quyết.
Đầu tiên là anh Sơn, đứa con trai (đẹp) thông minh và chín chắn nhất của làng, anh đến để can thiệp.
-Thôi !!
Lời nói của anh hiệu nghiệm như thần, mấy đứa bu xung quanh cổ vũ giờ đã ngại ngùng đứng lại thành một chỗ, Thu Nguyệt và Thường Long cũng thôi đánh nhau.
Anh nhéo tai hai đứa, tra hỏi:
- Có chuyện gì mà hai đứa đánh nhau thế hả ?
Không đứa nào trả lời.
- Có nói không ?
Anh nhéo tai hai đứa lên cao, hai đứa đau điếng nói:
- Em nói, em nói
- Tui cũng nói
Anh Sơn thả tai hai đứa ra, anh hắng giọng:
- Phải khai thành thật đất nhé !
Lại không đứa nào trả lời.
Cốp, cộp, rắc, rắc...
Tiếng bẻ tay kinh hoàng trước các trận đấu quyền anh, nay anh Sơn lại áp dụng trước mấy “thế kỉ”
Hai đứa “quỷ” kia sợ, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt:
- Tụi em sẽ thành thật ạ !
- Tốt ! Nói đi
Cả hai đứa nhìn nhau, khẩu miệng của hai đứa tuy không nghe nhưng cũng đủ hiểu rằng chúng đang đưa ra những thách thức cho đối phương để mình thoát tội :
- Mày nói trước đi
- Sao mày không nói trước đi ?
- Mày nói trước đi
- Mày nói trước đi
- Mày ngon mày nói trước đi
- Mày ngon mày nói trước đi
- Mày nói trước mày làm bà nội tao
- Tao làm bà nội mày đó, nói trước đi
Cuộc hội thoại tưởng như sẽ kéo dài thì bỗng nhiên một tiếng “E hèm” rợn tóc gáy cắt đứt cuộc đối thoại “im lặng”.
Anh Sơn bày ra bộ mặt đáng sợ, phải cố lắm anh mới không để cơn tức giận phun trào ra :
- Đứa nào nói chẳng được, ở đó mà ngon với không ngon – Rồi anh chỉ vào Thu Nguyệt– Nguyệt, em nói trước
Thu Nguyệt oan ức :
- Bọn em đánh nhau là vì, vì, vì bạn ấy lấy lồng đèn của em ạ
Thường Long biện minh :
- Tui chỉ “mượn” một lát thôi
Anh Sơn trợn tròn mắt :
- Sao lại xưng “tui”, phải xưng “em” chứ
- Thì tại tui quen nói vậy rồi, không sửa được
- Nói lại đi, “em”
- Không
Một đứa đằng sau nhắc Thường Long :
- Xưng “em” thì cũng có sao đâu
Thường Long nghe xong đỏ mặt, miệng khó khăn lắm mới thốt ra lời :
- Ừ thì xưng “em”
Anh Sơn cười :
- Vậy em nói đi, sao em lại đánh bạn
Thường Long ấp úng :
- Tại em muốn “mượn” lồng đèn của bạn nhưng bạn không cho
- Tao có, à nhầm, mình có cho mượn nha, tại bạn cứ khăng khăng đòi mang về thôi
- Tao đòi mang về khi nào ?
- “Mình” và “bạn” chứ
Lần thứ hai bị anh Sơn bắt bẻ, Thường Long không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nghe theo :
- Thì mình chỉ muốn mang về thôi
Thường Long không nhận ra rằng, câu nói vừa nãy của nó đã tố giác nó.
Anh Sơn “Hửm~?” một tiếng, giọng nói của Thường Long ngày càng nhỏ lại.
Anh như hiểu ra mọi vấn đề, anh thở dài một tiếng rồi nhìn Thu Nguyệt :
- Anh hiểu rồi, vậy Nguyệt lấy lồng đèn về đi, còn các bạn của em,...
Anh vừa nói vừa cúi xuống nhìn Thường Long và mấy đứa đứng bu xung quanh :
- Anh sẽ làm cho mỗi đứa một chiếc lồng đèn được chứ ?
Nghe xong, cả xóm lại được nghe những tiếng cười tanh tách của bọn trẻ, có đứa lo lắng hỏi :
- Nhưng anh lấy đâu ra vật liệu ?
- Anh vừa thi đỗ lại lấy được học bỗng, làng ta cũng được mùa nên đủ nguyên liệu để làm lồng đèn
Xen lẫn những tiếng cười là những tiếng “hí ha hí hú” của bọn trẻ.
Nhưng chưa được bao lâu lại có vấn đề xảy ra.
- Anh Sơn ơi, Anh Sơn
- Có chuyện gì vậy, Nguyệt...!!
Nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng thút thít và những giọt nước mắt của Thu Nguyệt lại một lần nữa chạy ngang gò má :
- Cánh, cánh, cánh,... Oa !!
Cánh của ngôi sao bị gãy một bên góc, có lẽ nó bị gãy khi Thu Nguyệt nhào vô Thường Nhật.
Anh lau nước mắt cho cô, hứa sẽ làm cho cô chiếc mới :
- Thật không ? – Cô ngờ vực hỏi – Anh không nói xạo chứ ?
- Anh không nói xạo đâu, Thu Nguyệt thích chiếc đèn ông sao hay con cá và cô tiên giống mấy bạn
Thu Nguyệt lau nước mắt nhưng má vẫn ướt lệ, giờ cô không thích ông sao nữa ( đúng là trẻ con ), con cá và với tiên hay gì đấy cô cũng không thích.
Theo phản xạ, cô ngước lên nhìn trời đêm, bỗng trong đầu cô nghĩ ra ý tưởng gì đó.
Cô mỉm cười :
- Em muốn chiếc đèn ông trăng !
- Hả ?!
Lần này mấy đứa bạn cùng nhau há hốc mồm, đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A.
Anh Sơn cười :
- Được, một chiếc đèn ông trăng phải không ?
- Dạ !
Thu Nguyệt mỉm cười, mắt Long lanh hơn bao giờ hết :
- Em muốn rước ông trăng ạ !