Các cậu đã bao giờ nghe về mối tình đầu của mẹ mình chưa?
Để tớ kể cho nghe nhé, về mối tình đầu của mẹ tớ ấy.
Mẹ tớ sinh tớ ra khi bà 25 tuổi, với cái tuổi ở hồi ấy, bà ấy sinh con và kết hôn như vậy là khá muộn.
Tớ bây giờ đã 27 tuổi rồi, mẹ tớ sinh tớ ra năm 1994, nhưng câu chuyện về mối tình đầu của mẹ lại bắt đầu từ chín năm trước nữa, tức là năm 1985.
Năm đó mẹ tớ 16 tuổi, là một học sinh lớp 10 lần đầu tiên được mặc lên bộ áo dài.
Hồi xưa mẹ tớ chính là một mỹ nhân thực thụ, là khoa khôi nổi tiếng của trường, không ít những nam sinh đã đem lòng yêu mẹ.
Nghe nói, vì lần đó nhà Ngoại chuyển nhà, mẹ tớ bắt buộc phải chuyển trường ngay khi mới học được một học kỳ, lúc đó mẹ đã gặp người nam sinh ấy, không phải là bố tớ, mà là mối tình đầu của mẹ...
Mẹ lấy tấm hình chụp cùng người nam sinh ấy ra cho tớ xem, thật sự, nhìn vào tấm hình cũ ấy, tớ cảm thấy được ánh mắt của hai người đang yêu nhau.
Mẹ tớ thướt tha trong tà áo dài, mái tóc dài màu đen mượt mà được buông thả ở đằng sau, bên cạnh là một cậu nam sinh, cậu ấy giống như đang gồng lên vậy, dáng vẻ ưa nhìn nhưng lại có phần nhút nhát...
Mẹ kể. Hồi đó cậu ấy nhút nhát lắm, hình như mẹ đã là người mở lời với cậu ấy trước.
"Chào cậu, tớ là học sinh chuyển từ tỉnh đến đây, chúng mình làm quen nhé!"
"Ờ... Ừm..."
Mẹ tớ khi mới đến đã được xếp ngồi bên cạnh nam sinh ấy, không biết có phải là duyên không, nhưng cả ba năm cấp ba họ đã ngồi cùng nhau suốt như vậy.
Nam sinh ấy nhút nhát lắm, tuy học rất giỏi nhưng lúc nào các bài luyện tập với bạn cùng bàn, mẹ tớ luôn là người năng nổ nhất. Nhiều lúc mẹ tớ bực mình lắm chứ, nhưng mẹ không nỡ chửi mắng cậu nam sinh ấy.
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, mỗi khi mẹ tớ chuẩn bị mắng. Liền cúi đầu xuống hối lỗi.
Mẹ tớ nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy, không cam lòng liền bỏ qua...
Nhưng cứ như thế, họ liền trở thành bạn thân, khiến không ít nam sinh ghen ghét với cậu ấy...
Nhiều lần cậu nam sinh tội nghiệp ấy còn bị bọn côn đồ chặn đánh, nói tránh xa mẹ tớ ra, nhưng cậu ta vẫn cứng đầu, thà bị đánh chứ nhất quyết không rời xa mẹ tớ.
Đến khi mẹ tớ biết được chuyện này. Liền đến xử bọn côn đồ kia một trận, rồi bôi thuốc cho cậu bạn kia, trách mắng hỏi cậu ta:
"Này, cậu cứ để bọn chúng đánh như vậy là thế nào? Nếu không thể đánh trả, thì cũng chạy đi chứ?"
"Tớ không chạy được..."
"Là sao cơ?"
"Họ nói tớ tránh xa cậu, nếu tớ chạy có nghĩa là tớ đã hèn nhát mà bỏ cậu lại, tớ không muốn..."
"Đồ ngốc này, là bỏ chạy lấy người chứ sao lại là bỏ tớ lại chứ..!" mẹ tớ lúc đó đã thật sự kinh ngạc, dù mắng chửi nhưng lại cảm thấy nơi trái tim có một phần ấm áp.
Có lẽ, từ lúc đó mẹ đã có một cảm giác đặc biệt với cậu nam sinh ấy...
Chỉ là mẹ tớ không nhận ra mà thôi...
Thấm thoát một năm trôi qua, mẹ tớ đã lên 11, nhớ hồi lớp 10, mẹ rất cao, đến tận 1m70, thậm chí còn cao hơn cả cậu bạn kia, nhưng sau ba tháng nghỉ hè, khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là cậu nam sinh kia.
Sau ba tháng hè. Cậu ta còn cao hơn mẹ tớ cả cái đầu, mặt bắt đầu mọc mụn, chi tiết của việc đang trong giai đoạn dậy thì.
Mẹ tớ thì lúc dậy thì đã không mọc mụn, tớ hình như đã cũng đã được truyền từ mẹ cái gen này, nhưng còn cái tính của mẹ thì không.
Từ khi cậu nam sinh ấy mọc mụn và trưởng thành. Mẹ liên tục nhìn vào cậu ấy, lúc nào có cơ hội sẽ nhìn, lại còn nhìn rất trắng trợn, khiến cậu nam sinh kia đã rất ngại.
"Này, có phải khi người ta cao lên? Mụn sẽ mọc lên mặt không?" mẹ tớ hỏi.
"Hả? Không..."
"Không phải sao? Tớ tưởng do cao nên cậu mới mọc mụn đấy!"
Mẹ tớ vừa nói xong, cậu nam sinh kia đã bịt miệng nhịn cười, sau đó chậm rãi giải thích:
"Là do tớ đang trong giai đoạn dậy thì, nên mới cao và mọc mụn như thế này!"
"Ồ, là do dậy thì, vậy sao tớ không cao hơn nhỉ?"
"Tớ không biết!"
"Nhiều lúc tớ cũng khó hiểu, tại sao tớ có cái này..." mẹ tớ bắt đầu chỉ hai cục tròn đang nhô lên từ ngực của mẹ rồi chỉ về phía của cậu nam sinh kia, nói tiếp: "Tại sao con trai các cậu lại không có nhỉ?"
Cậu nam sinh kia lại cố nhịn cười, sau đó trả lời.
"Tớ không biết!"
"Tại sao con gái tụi tớ lại đến tháng mà con trai các cậu lại không có?"
"Đừng hỏi tớ, tớ không biết gì hết!" cậu nam sinh kia lần này đã không chịu nổi được nữa, liền cười lớn lên...
Sau đó, hai người bị bắt ra hành lang đứng, nhưng vẫn không làm được cậu nam sinh kia ngừng cười...
"Cậu thôi đi, cười cái gì chứ?"
"Không có gì... Khụ khụ, cậu đợi tớ cười xong đã..."
Thế là từ đó, mẹ tớ luôn hỏi những câu hỏi khiến cậu nam sinh kia không biết trả lời sao, chỉ biết ngồi cười một mình.
Đến bây giờ mẹ tớ khi nhớ lại những lời mình đã nói khi ấy. Cũng bất giác cười theo...
Hồi đó mẹ ngây thơ thật ấy...
Họ cứ như thế thích nhau, tình cảm ấy lớn dần theo thời gian...
Rồi họ lên 12, mẹ tớ lúc đó cũng không nhận được ít thư tỏ tình vì đó cũng là năm cuối cùng của cấp ba, người ta thường tranh thủ đi tỏ tình crush của mình. Cậu nam sinh kia cũng không ngoại lệ, sau khi dậy thì xong và hết mụn cũng ra dáng một người trưởng thành thực thụ.
Cậu nam sinh ấy đã tỏ tình với mẹ, mẹ tớ đồng ý, họ đã yêu nhau lén lút.
Ở cái thời học sinh ấy, tình yêu tuổi học trò thứ đáng trân trọng nhất, hồi đó chưa có xe máy, chưa có smartphone, chỉ có một chiếc xe đạp, một thanh xuân rực rỡ, cùng một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng nhất của thời học sinh...
Rồi hai người họ tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu bước vào con đường chính thức hẹn hò công khai.
Nhưng...
Ba tớ xuất hiện...
Ba tớ là một du học sinh bên Nga trở về, là một người đàn ông xuất sắc, cả học vấn lẫn tiền tài đều rất giỏi, ba hơn mẹ 3 tuổi, là người từ nhỏ đã được bà nội hai bên mai mối sau này sẽ lấy nhau.
Vì ba tớ yêu mẹ, nên khi ra nước ngoài, giữ gìn một tâm, một tấm lòng, trong tim chỉ có một mình mẹ, ba không hẹn hò với ai, cốt cách cũng là vì mẹ.
Hồi đó mẹ tớ còn rất nhỏ. Liền quên lời định ước này, đến khi nhìn thấy ba tớ xuất hiện, đã lập tức nhớ ra tất cả.
Nhưng vì trái tim mẹ đã lỡ yêu mất nam sinh ấy, vậy nên tấm chân tình của ba tớ, mẹ tớ không thể chấp nhận nổi.
Ba tớ biết, biết mẹ đã có người trong lòng. Liền ra nước ngoài, để mẹ ở lại đây cùng nam sinh ấy.
Ba tớ yêu mẹ tớ, cũng là thật lòng...
Nhưng tình yêu với nam sinh ấy, cũng là thật lòng...
Sau khi gia đình hai bên biết chuyện, liền tìm cách gọi ba tớ về, đẩy nhanh hôn ước...
Vì không thể cãi lời họ, ba mẹ tớ dù không chấp nhận, họ vẫn đính hôn với nhau...
Mẹ tớ buộc phải chia tay chú ấy, còn chú ấy không chịu nổi cơn sốc này. Đã đi nước ngoài du học...
Lúc đó là năm mẹ tớ 20 tuổi, tấm ảnh cưới lúc ấy của họ, mẹ tớ đã không cười, ba tớ cũng vậy.
Kể từ đó, không ai còn biết tin tức của chú ấy nữa... Nhưng một năm sau đó mẹ tớ liền nhận được tin, vì gặp tai nạn đường ray tàu, chú ấy không may đã qua đời năm 21 tuổi, chỉ gửi về cho mẹ tớ một món đồ...
Trong đó là một con hạc sứ mà hồi học sinh mẹ tớ đã rất thích, cùng với một tấm ảnh chụp cuối năm cấp ba khi ấy.
Mẹ tớ kể, đôi mắt ánh lên vài giọt nước long lanh...
Nhưng mẹ tớ, đã sớm không còn vương vấn chú ấy, bắt đầu chấp nhận sự chân thành của ba tớ.
Họ đã yêu. Đã từng yêu như thế, sâu đậm, ngọt ngào, cùng một chút đau khổ luyến tiếc...
Chiếc ảnh được đặt lại vị trí ban đầu, đằng sau chiếc ảnh đó, một dòng chữ được ghi vội bằng bút máy...
Cảm ơn, vì thanh xuân cậu đã ở bên tớ, tớ sẽ nhớ mãi cậu.
Thân gửi: Cậu bạn cùng bàn.