[thanh xuân vườn trường] Bí mật mà ai cũng biết của tôi
Tác giả: Thỏ Trắng Yêu Hoa
Có lẽ ai cũng đều nghĩ rằng "thanh mai" phải đi đôi cùng "trúc mã". Đã là "thanh mai trúc mã" thì hơn 90% đều sẽ trở thành một cặp. Xuất hiện trong kí ức thuở bé của nhau, cùng nhau ngày một trưởng thành, rồi cuối cùng dắt tay nhau tiến vào nơi lễ đường ngày cưới. Những điều này tưởng chừng như là điều hiển nhiên với những bộ đôi "thanh mai trúc mã". Nhưng đương nhiên là không phải rồi, gần 2% còn lại ấy, tưởng chỉ là rất nhỏ thôi, có ai mà nghĩ nó sẽ bao gồm câu chuyện của chính mình. Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện "thanh mai trúc mã" của hai người chúng tôi lại trở thành chuyện của tôi và hai người họ...
**************************
Là ngày đầu hạ năm đó, vỉa hè bên đường đổ bóng những hàng cây, từng chùm từng chùm hoà vào cùng màu của nắng hạ. Bánh xe đi qua những chiếc lá khô nghe tiếng xào xạc, xào xạc...
Tôi ngồi sau chiếc xe đạp của cậu như bao ngày. Nhưng có vẻ hôm ấy, cái nắng hạ quá oi bức khiến đầu tôi như bốc hoả. Chẳng những vậy mà "bà dì" của tôi đều đặn cuối tháng sẽ ghé thăm mà lúc này dường như cũng vì thời tiết gay gắt quá mà tới trước hẹn.
Cái cảm giác dính dính cộm cộm dưới váy rồi cả mùi mồ hôi thấm đẫm trên da ấy thật khiến tôi không thể nhịn được mà vô cớ nổi cáu với cậu.
"Này, cậu đạp nhanh hơn được không hả? Mình sắp bị nướng cháy luôn rồi đấy. Ai bảo ngày thường lười vận động, giờ thì hay rồi. Hại bà đây ngồi sau xe đạp mà cứ như đang ngồi trên lưng ốc...Chậm gì mà ngang ốc bò lên dốc..." Tôi ngồi sau lưng cậu lải nhải suốt cả chặng đường từ trường về nhà.
Lưng cậu ấy bỗng chốc như dựng thẳng lên, dưới chân dùng sức tăng tốc nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Đã không có công lại còn ở đó kể khổ. Ông đây khổ sở đèo cậu cả chặng đường còn chưa tố cáo câu nào, cậu ở đó mà trách móc ông. Có tin ông quẳng cậu xuống đường giữa cái thời tiết gà quay vịt nướng không cần lửa này luôn không. Đàn bà con gái gì mà ăn thì nhiều lại còn suốt ngày lải nhải, càm ràm. Ông đây mỏi mắt mong chờ thằng cha nào mắt mù vớ được cậu. Chờ đến ngày đó, ông đây sẽ mở tiệc rượu chia buồn với hắn...."
"Vậy để mình chở." Tôi chỉ vừa nói vậy là cậu im re, không tiếp tục lẩm bẩm thêm gì nữa.
Tôi biết chắc chắn cậu ấy vừa mệt, vừa tức nhưng đương nhiên sẽ không thể nào bỏ mặc tôi giữa đường được. Vì cậu ấy cũng sợ ba mẹ hai nhà sẽ lại cùng nhau giáo huấn cậu.
Chúng tôi từ bé đã chơi với nhau, nhà hai đứa lại ở cạnh, ba mẹ hai nhà thì vốn là bạn học cũ, giờ lại sinh được một trai một gái nên họ luôn hận không thể sớm ngày ghép đôi chúng tôi để hai nhà thân càng thêm thân. Thậm chí ba mẹ tôi còn nhất chí xây một ban công nhỏ trong phòng tôi nối với cái bên phòng cậu, còn nói: "Giờ thì thuận tiện cho việc hai đứa chơi cùng nhau rồi đó."
Nghe vậy tôi cũng thật vui vẻ vì chí ít thì cũng không mất công chạy ra tận cổng nhà cậu rủ rê cậu chơi cùng. Nhiều đêm khi không buồn ngủ tôi sẽ thường chạy ra đập bịch bịch cái cửa kính ban công phòng cậu đòi cậu kể chuyện cho nghe. Ban đầu cậu cứng rắn lắm, xách cổ lôi tôi về phòng mấy lần nhưng tôi vẫn như cũ không từ bỏ ý định. Cậu không kể tôi sẽ lại chạy ra ban công ngồi rưng rưng nước mắt. Có lẽ là cũng hết cách với tôi, hoặc là sợ tôi sẽ khóc to khiến ba mẹ hai nhà thức giấc. Thế là suốt cả hồi tiều học cho tới năm lớp 7, số lần tôi mượn giường cậu nằm nghe truyện rồi ngủ luôn nhiều không thể đếm xuể. "Lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng có mà suốt ngày ngủ cùng giường con trai như vậy. Bạn trai tương lai cậu mà biết thì không hay đâu." Cậu nói vậy đó. Không biết cậu nghe ở đâu tôi chuyện tôi thích ai đó, thế là nhất quyết không cho tôi ngủ cùng nữa...
Vì từ nhỏ tới giờ chúng tôi chẳng có gì giấu nhau cả, ngay cả chuyện tôi ngủ có chảy nước miếng hay nói mớ chuyện gì cậu đều biết nên đương nhiên chuyện tôi có "bà dì" ghé thăm tôi thì cậu ấy cũng biết. Nhớ ngày đầu đến tháng tôi háo hức theo lối ban công sang phòng cậu ấy kể cho cậu vinh quang khi sắp thành người lớn của tôi. Cậu còn tỉnh bơ mà tạt hẳn xô nước lạnh băng vào tôi nói: "Bà dì gõ cửa chứ có phải ngực sẽ to lên đâu hào hứng đến vậy. Ở đó mà trưởng thành với không trưởng thành." Nghe xong tôi tức quá, lao thẳng xuống bếp nhà cậu mách với ba mẹ cậu. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận nên chỉ kịp nhìn thoáng qua hai cái tai không biết từ bao giờ đã đỏ rực của cậu.
Tình cờ thay hôm ấy ba mẹ tôi cũng đang ngồi uống trà cùng ba mẹ cậu. Thế là tối đó cửa thư phòng của ba cậu đóng chặt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng lão ba đang "răn dạy trẻ nhỏ".
Nhớ lần đầu tiên ba cậu dạy hai đứa tôi đạp xe. Hồi đó tôi phát triển sớm nên so với các bạn cùng lứa tuổi thì cao hơn một chút, tôi còn được hai bà mẹ cưng chiều hết mực, đồ gì ngon cũng để tôi thưởng thức đầu tiên vậy nên chỉ mới nghỉ hè có nửa tháng mà tôi đã tăng thêm vài ba kí. Lại nói con trai thường phát triển muộn, nên so sánh với cậu, tôi đương nhiên là "to con" hơn nhiều. Cũng bởi sự "to con" này mà tôi nhận trọng trách trở thành "tài xế" xe đạp cho cậu. Ba cậu hăng say, nhiệt tình dạy chúng tôi đạp xe khoảng vài tuần, tôi đã có thể chở cậu băng băng lượn mấy vòng công viên trong sự hô hào của mấy em nhỏ và các dì hàng xóm. Thật tự hào. Đương nhiên là nếu không có sự kiện ấy xảy ra.
Chuyện là sau khoảng một tuần đạp xe quanh công viện gần nhà quá nhàm chán và dễ dàng. Tôi quyết định chở cậu ra đoạn đường hoa phượng cách nhà chúng tôi cũng không quá xa. Vì hè mà, phượng nở đỏ rực rỡ hai bên đường, đẹp không sao tả xiết. Cậu ấy đương nhiên không có lựa chọn nào khác ngoài mặt nhăn mày nhó ngồi sau xe tôi cả. Đi đến khúc quẹo, tôi nhớ rõ ràng lần ba trở tôi ba quẹo qua đường bên phải, ba còn nhắc đi nhắc lại đó là bên phải. Nhưng tôi lại quên mất rằng tôi mới là học sinh tiểu học cơ mà. Cho dù là lớp 4 lớp 5 thì vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa, hồi nhỏ tôi lại không nhạy bén lắm với những con số và phương hướng. Đương nhiên đó là lí do dẫn tới việc sau này tôi bị cậu "đè đầu cưỡi cổ" nhồi nhét kiến thức toán và địa lí suốt bao tháng ngày ròng rã mới có thể miễn cưỡng qua môn. Và chuyện đó thì nói sau.
Trở lại chuyện tôi quên mất phương hướng. Đầu thì nhớ lời ba dặn quẹo phải nhưng mắt và tay lại lệch hướng quẹo vô bên trái. Cậu ngồi sau tôi, tôi thề là cậu biết đường, thế mà chả lỡ nhắc tôi, cứ vậy mà để tôi sai càng thêm sai. Đi sai đường thì thôi đã đành. Đằng này tôi còn bởi vì quá hưng phấn mà quay hẳn đầu lại trò chuyện với cậu, rồi tông thẳng vào cái cây cột bên đường.
Con xe đạp sắt này làm sao có thể đấu lại cái cây cột cứng rắn ấy chứ. Theo quán tính đầu tôi hiển nhiên đổ về phía trước, chẳng nhớ rõ bị đập vào đâu mà khi ngã xuống tôi cảm giác được trước mắt như xuất hiện vài ngôi sao, chiếc răng cửa thứ hai chưa kịp thay cũng theo đó mà đi tong. Đầu thì đau, răng thì rụng nhưng tôi cũng nam tử hán lắm, "to con" hơn cậu nên không thèm khóc trước mặt cậu, mắt dù đã sớm ngập nước nghẹn ngào nhưng quyết không để nước mắt rơi xuống. Cậu ấy thì chẳng xem xét bản thân thế nào đã vội chạy lại nâng tôi lên rồi an ủi tôi đủ kiểu cả.
"Há miệng ra mình coi, đừng có ngại, chỉ là một cái răng cửa thôi mà. Đăng nào nó cũng sẽ rụng. Rụng sớm không phải tốt hơn sao. Đau không. Chờ chút. Há ra mình thổi cho. Ấy ấy không được khóc đâu nhé." Cái vẻ mặt vừa lo vừa sợ, vừa an ủi vừa nức nở ấy của cậu khiến tôi dù đau nhưng cũng không nhịn được phì cười. Tôi còn chưa khóc cậu khóc cái quỷ gì...Tôi thấy cậu còn lấy mấy cái lá khô ven đường gói cái răng cửa của tôi rồi nhét vào túi quần.
Xe bị tuột xích luôn rồi.
Mất khoảng hơn nửa giờ chờ cậu sửa xích chúng tôi mới lại có thể trở về. Nhưng lần này, nhất quyết cậu không để tôi chở cậu nữa. Cậu ấy nói cái gì mà: "Để cậu chở thêm lần nữa, cái răng tiếp theo rụng xuống có lẽ là của mình đấy...". Nghe vậy tôi cũng không thèm đôi co tiếp nữa. Dù sao có tài xế chở về cũng tốt, dù nhìn cậu có vẻ khá nhếch nhách trong cái bộ dạng nhem nhem nhuốc nhuốc này.
Cũng là kể từ đó về sau tôi không còn được tiếp tục làm tài xế nữa, thậm chí một mình cũng không được đi xe đạp. Hai mẹ tối đó đã bàn bạc kĩ lưỡng, dù sao có cậu ở đây, tôi không lo không có người đưa đón. Vì tôi mà ba cậu và cậu hôm đó cũng bị hai mẹ nghiêm khắc một phen vì tội không trông nom tôi kĩ càng. Tôi đương nhiên là thấy có lỗi rồi. Hơn cả, lại còn mất một chiếc răng. Dù biết là nó cũng đang lung lay và sẽ sớm rụng, nhưng bằng phương thức này thì đúng là tôi có chút không muốn chấp nhận.
Còn về phần chiếc răng cậu ấy gói trong mấy cái lá ấy. Nghe mẹ tôi kể mẹ đã "trưng bày" nó trong hộp thuỷ tinh để ghi nhớ kỉ niệm thời ấu thơ của tôi. Thật ngại ngùng......
Sự tích răng trưng tủ kính ấy cũng là lí do cho việc dù lúc này cậu ấy bực tức, giận dỗi thế nào cũng không thể để tôi chở cậu ấy được. Dù cho giờ chúng tôi đã là học sinh gần cuối cấp, qua mùa hè này sẽ chính thức thành học sinh cuối cấp rồi. Đương nhiên thì một phần lí do cũng là vì tôi "đến tháng" nên không thể vận động mạnh được.
Vừa tới cổng nhà, tôi vội nhảy luôn xuống xe, chạy thẳng lên lầu tắm rửa một phen. Sau một hồi vật lộn mới thấy thoải mái hơn chút.
Vừa định leo lên giường nằm nghỉ chút thì tiếng mẹ tôi từ dưới sân vườn vọng lên:
"Tiểu Tiêu, xuống đây một lát."
Mẹ đại nhân đã triệu tập, tôi nào dám trì hoãn phút giây nào cơ chứ.
"Mẹ con dì Lệ là hàng xóm mới của chúng ta. Hai người họ vừa chuyển từ thành phố tới. Sau này sẽ ở đối diện nhà chúng ta. Con gái, lại đây chào hỏi một chút."
Theo hướng mẹ nói, tôi nhìn sang một nhà hai người đang đứng trước mặt. Người phụ nữ kêu dì Lệ ấy rất đẹp. Là kiểu vẻ đẹp sang trọng, quý phái của những phu nhân nhà giàu mới có được. Cái khí chất được mài giũa qua năm tháng ấy. "Chắc hẳn họ là người có tiền." Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy họ.
Cô con gái của dì Lệ có vẻ như xấp xỉ tuổi tôi. Dịu dàng, xinh xắn, thanh nhã là những từ tôi dùng để miêu tả cô ấy. Quả thật cô ấy trông rất dịu dàng, từng ánh nhìn, cái chớp mắt là đã thấy quá đỗi dịu dàng. Mái tóc đen dài ngang lưng xoăn nhẹ mượt mà nhìn chỉ muốn vuốt ve âu yếm. Chẳng bù cho mái tóc ngang vai nâu nâu xoăn tít của tôi. Trông bình thường thì như mì ăn liền, lúc này vì mới được gội mà có vẻ chẳng khác nào mấy cái rễ cây nâu nâu, xù xì, xoăn xoăn. Làn da của cô ấy vừa trắng vừa hồng nhìn phát mê. Mặc bộ váy liền thân, tuy rằng không phải kiểu dáng mới nhưng vì da trắng, eo thon, chân dài nên nhìn có vẻ cái váy trở nên đẹp đẽ hơn hẳn. Quả nhiên là lụa đẹp vì người. Đứng cạnh cô ấy, tôi cứ như thằng hề thấp bé đen thùi lùi với cái đầu rễ cây ướt nhẹp.
Sóng mắt long lanh, môi hồng, răng trắng, khi cười để hai núm đống tiền nho nhỏ. Tôi mà là nam sinh, nhất định tôi sẽ theo đuổi cô ấy.
À! Cô ấy tên Nhạc Mỹ, dì Lệ gọi cô ấy là Hạt Tiêu nhỏ, nghe bảo là biệt danh ba cô ấy đặt. Tiểu Tiêu, Tiêu nhỏ, thật trùng hợp.
Nhà tôi và trúc mã ở cạnh nhau. Vậy nên nhà dì Lệ đối diện nhà tôi cũng là đối diện nhà cậu ấy. Và xuất phát từ lòng hiếu khách, đương nhiên ba mẹ chúng tôi cũng sẽ mời hai mẹ con họ qua nhà ăn một bữa chào mừng và tiện đường cho mấy đứa nhỏ làm quen vì trong xóm có mỗi chúng tôi ngang tuổi nhau. Chúng tôi chính thức làm quen.
Cô ấy như con búp bê xinh đẹp vậy, không có lí do nào tôi không hết lòng yêu mến. Tôi phải mất mấy ngày trời mới năn nỉ được ba mẹ cho một mình đạp xe, nhường lại yên sau xe cậu ấy cho cô bạn mới quen. Ngày ngày rủ rê cô ấy đi "làm quen" khắp đường to ngõ nhỏ. Vui vẻ giới thiệu mọi đặc sản của nơi mình sống. Trúc mã của tôi đảm nhiệm việc làm tài xế cho cô ấy và làm bản đồ cho chúng tôi. Đơn giản vì tôi vốn mù đường mà, cô ấy thì là là người mới. Về việc trả tiền đồ ăn vặt hay gì đó tất cả đều là cậu ấy trả cả.
Chẳng biết cậu ấy làm thêm cái gì mà từ hè cuối cấp hai đã bắt đầu bận rộn trên máy tính mỗi tối. Thế nên tôi mới bảo cậu ấy lười vận động. Cả buổi tối sau khi học thì cũng chỉ thấy cậu ấy ngồi cùng laptop. Tôi mà qua chơi là mặc kệ tôi lảm nhảm một mình cả buổi cũng không đáo lại câu nào. Lười vận động là tôi nói trêu cậu ấy chứ tôi biết cậu ấy rất chăm chỉ tập thể dục. Sáng sớm ngày nào cũng thấy ầm ĩ gọi tôi dậy cùng chạy bộ nhưng trừ hai ngày đầu chạy cùng thì những ngày kế tiếp dù có phá cửa tôi cũng không nguyện ý chạy. Tôi bận vẽ tranh mà. Mỗi ngày tôi sẽ dành một tiếng sáng sớm để vẽ.
Chăm chỉ là thế nên cậu ấy quả xứng danh con ngoan trò giỏi, chăm chỉ học hành, ngoại hình có thừa, lại còn kiếm được tiền nữa chứ. Bảo sao, trong trường có khối em lớp dưới theo đuổi, tỏ tình. Nhưng có vẻ chàng trúc mã này không thích nói chuyện yêu đương, mỗi lần dưới hộc bàn có hộp quà nhỏ xinh hay thư từ tỏ tình, không phải vứt hết vào balo của tôi thì cũng là đem về cho tôi chơi "bán đồ hàng". Chưa từng thấy cậu ấy quen bạn gái bao giờ. Tôi chính là đứa con gái gần gũi nhất với cậu ấy. À thì bây giờ có thêm Hạt Tiêu nhỏ.
Hạt Tiêu nhỏ nói cô ấy sống ở đây một năm thôi. Vì cô ấy sẽ đăng kí trường Đại học quốc tế trong thành phố. Mẹ cô ấy muốn nghỉ ngơi, thư giãn ở nơi này nên cô ấy mới chuyển qua trường tôi trong thời gian gấp rút ôn luyện thi cử này. Sau khi vào Đại học có thể chúng tôi sẽ ít cơ hội gặp nhau.
Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, con gái mà, trên trời dưới bể chuyện gì cũng nói. Tôi còn lôi kéo cô ấy qua ngủ chung. Mẹ tôi nấu món mới tôi cũng sẽ chia hai phần cho trúc mã và cô ấy. Tôi còn kể cho cô ấy những chuyện ngày bé của tôi vs trúc mã. Hai nhà chúng tôi cùng ăn tối cũng nhất định mời hai mẹ con họ qua ăn cùng. Dì Lệ quả nhiên là người giàu trong thành phố. Đây là tôi vô tình nghe được khi ba mẹ nói chuyện với nhau thôi. Nhà ngoại dì Lệ vốn theo nghề nhà giáo, nhà chồng dì có xưởng sản xuất quy mô khá lớn. Nhưng từ khi chồng mất dì cũng không muốn ở lại trong thành phố nhộn nhịp nữa. Ban đầu, dì chỉ định một mình đến đây, để Hạt Tiêu nhỏ ở nhà ngoại học tập. Nhưng Hạt Tiêu nhỏ không đồng ý. Cuối cùng dì đành chuyển cô ấy vào trường chúng tôi học và hai mẹ con họ tới đây sống luôn.
Thế là Hạt Tiêu nhỏ được chuyển vào trường tôi. Năm học cuối cùng của thời cấp ba. Ba chúng tôi mỗi ngày sẽ đều cùng nhau đi học, tan học, cuối tuần sẽ cùng nhau tới công viên chơi, đi xem phim,... Hạt Tiêu nhỏ cũng trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường vì ngoài thành tích học tập đầu bảng sánh đôi cùng trúc mã tài năng của tôi, cô ấy còn có ngoại hình nổi bật, nghiễm nhiên nhận lấy danh hiệu hoa khôi của trường. Trúc mã của tôi có ngoại hình rất được. Cao lớn, đẹp trai, giỏi thể thao, học tập tốt. Hai người họ đi cạnh nhau không lúc nào không có người ngoái đầu nhìn. Ban đầu tôi thấy rất tự hào vì có hai người bạn tốt như vậy. Nhưng lâu dần, không biết từ lúc nào đi cùng họ tôi dần trở lên "trong suốt".
Cảm giác như bản thân mình luôn dậm chân tại chỗ còn họ đã cùng nhau sánh vai bước xa xa phía trước. Ngoại hình tôi thì cũng chỉ coi là thanh tú bình thường thôi. Không quá trắng trẻo, tuy không mập nhưng lại hơi thấp. Phát triển sớm mà, bây giờ các bạn cùng lứa đều cao lên còn tôi thì vẫn vậy. 1m58, Không cao nổi. Cậu bạn từng thấp hơn nửa cái đầu giờ đứng cạnh nhau tôi cũng chỉ miễn cưỡng đến gần đầu vai cậu ấy. Giữa hai người họ luôn có chủ đề chung, về học tập, về các giải thi đấu toán học, về gu âm nhạc hay thậm chí về thói quen hàng ngày cũng vậy. Đâu đâu cũng thấy dấu vết của sự ăn ý. Ban đầu tôi còn hiểu một chút, họ càng nói tôi càng phát hiện kiến thức của mình hạn hẹp thế nào. Từ đạp xe ngang hàng tôi dần thụt lại phía sau, một mình bơ vơ nhìn theo bóng lưng hai người. Thật là cảnh đẹp ý vui. Không biết họ nói nhau những gì, biếu cảm của trúc mã thế nào, chỉ thấy hai núm đồng tiền nhỏ xinh của Hạt Tiêu nhỏ dần dần nở rộ đẹp đẽ. Cô ấy quay lại vừa cười vừa vẫy tay với tôi. Tôi cười đáp lại, chỉ là không biết khoé miệng bấy giờ có bao nhiêu gượng gạo. Dù gì họ cũng không để ý tới.
Cứ vậy, cứ vậy giữa tôi và họ hình thành một vách ngăn vô hình. Dẫu vẫn luôn đi kề cạnh bên nhau, nhưng chỉ có tôi biết, số lần tôi trò chuyện với họ ngày một ít đi. Số lần tôi bước ra ban công không biết từ lúc nào đã trở thành con số không tròn trĩnh. Tôi nghe được giọng nói hai người loáng thoáng trong phòng cậu mỗi buổi tối. Một năm học, những tưởng sẽ là cả ba cùng nhau cố gắng. Thật ra là họ cùng nhau cố gắng, còn tôi một mình phấn đấu. Nếu là trước đây, chỉ một năm trước thôi, tôi sẽ quấn lấy cậu đòi giảng giải bằng được những kiến thức trên lớp chưa kịp ghi nhớ. Còn lúc này, hai người họ học tập cùng nhau, tôi không lỡ chen vào kéo chậm tiến độ của họ. Tôi thà hỏi cậu bạn mọt sách khó ở trong lớp cũng sẽ không chạy đi tìm cậu. Rồi tôi không cùng họ học nhóm mỗi buổi chiều nữa. Cuối tuần cũng sẽ viện đủ lí do không đi chơi cùng hai người. Ba nhà cùng ăn tối tôi cũng cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. Không ai hỏi thì sẽ không chủ động mở miệng.
Ba mẹ cũng phát hiện sự bất thường, hỏi han quan tâm một hồi, thấy tôi không muốn trả lời đành khép cửa xuống nhà. Trúc mã sao có thể không thấy sự thay đổi của tôi, hẹn tôi ra ban công nói chuyện một lát. Tôi định từ chối nhưng lại không tìm được lí do nên cũng mặt mày ủ dột ra gặp cậu.
"Cậu sao đấy. Từ bao giờ mà trở lên mặt đưa mày đám, ít nói hiền lành như vậy?" Cậu ấy hỏi tôi. Ai mà trả lời được. Chính tôi còn không biết tại sao lại như vậy nữa mà. "Cứ làm như thất tình vậy. Không nói, không cười, không đi chơi, rủ cậu xem phim cậu cũng không chịu. Định tính nhốt mình một góc đấy à. Không chấn chỉnh tinh thần vậy cậu định làm thế nào thi cử? Hơn một tháng nữa là thi rồi, không thấy qua hỏi bài, có phải tìm được thầy mới nên quên tình cũ không hả? Ai mà bất hạnh như vậy, hy sinh vì tổ quốc đi cứu vớt cậu? Cậu ta tính góp mặt vào danh sách anh hùng nhân loại sao? ..."
Tôi không nghe rõ được phía sau cậu nói gì, tôi bị chữ "thất tình" của cậu làm cho sững sờ. Thật sự, khi đó chính tôi cũng không nghĩ mình thất tình. Tôi còn không biết là tại sao mình có cảm giác này. Thất tình?
Tim tôi ngày càng đập dữ dội hơn. Cứ tưởng chừng như nó sẽ lao thẳng khỏi lồng ngực mà chạy về phía cậu. Ngạc nhiên, căng thẳng, ngại ngùng và có cả chút lo sợ. Tôi không dám trả lời cậu mà cứ vậy quay về phòng kéo cửa lại, kéo luôn cái rèm cửa che đi khuôn mặt ngơ ngác, mờ mịt của cậu.
Tôi chùm chăn kín đầu hít một ngụm mùi hương nước xả vải bạc hà thơm ngát mới thấy bình tĩnh đôi chút. Gia đình tôi không dùng loại nước vả vải này. Nhưng là từ nhỏ tôi có thói quen trộm giường cậu ấy ngủ nhờ nên ngửi quen mùi bạc hà trên chăn cậu. Cũng lẽ đó mà trong nhà, mẹ tôi lúc nào cũng phải mua riêng hai loại xả: một cho ba mẹ, một là của riêng tôi. Tất cả quần áo của tôi cũng dùng loại xả này. Ừm... giống mùi quần áo cậu ấy.
Nghĩ tới đó tôi là giật mình, từ bao giờ tôi lại có cái thói quen đó vậy?
Tôi vốn đam mê những loại đồ vật nhỏ xinh có đủ dạng hình thù. Balo con thỏ của tôi cũng là tôi ỉ ôi năn nỉ ba mới tìm mua được cho tôi trong chuyến đi công tác ngắn hạn trên thành phố của ba. Tôi thích lắm chứ. Hai cái tai thỏ lông lông mềm mịn trông mà yêu. Còn cả kẹp tóc hình thỏ, hình gấu,...cất gọn trên bàn trang điểm kia nữa. Tôi vốn yêu thích chúng. Nhưng lại chỉ vì cậu từng lơ đãng bĩu môi chê bai: "Cái bộ dạng của cậu, nhìn đi, với mái tóc này mà kẹp cái kẹp đó, không sợ nam sinh trong trường chạy hết à. Còn cái balo con thỏ đáng yêu thế này, đeo nên vai cậu, quả nhiên là khiến thỏ nhỏ chịu ấm ức rồi." Tôi biết cậu ấy chỉ nói đùa thôi chứ chẳng có ý gì cả, nhưng kể từ đó về sau tôi vẫn chẳng bao giờ động tới chúng nữa. Tôi cũng đổi sang dùng loại balo kiểu dáng cơ bản, cùng màu với cái của cậu. Còn kẹp tóc đã không còn thấy xuất hiện trên mái tóc mì tôm của tôi nữa. Chỉ vì sẽ "không nam sinh nào thích"... Đó là năm đầu tiên học cấp hai.
Có lần mẹ cùng ba lên thành phố nhập hàng về cửa tiệm, mẹ ưng ý chọn cho tôi biết bao là váy vóc. Tôi hưng chí bừng bừng mỗi ngày mặc một chiếc váy mới với mục đích chờ người ca ngợi. Tôi vốn nhỏ nhắn mà, không quá xinh đẹp nhưng trông cũng không đến mức xấu chứ. Nhưng chờ mãi mà cũng không thấy trúc mã khen tôi, tôi lượn lờ cả chục lần trước ban công cũng không thấy cậu ấy ngó ngàng. Chờ cả nửa tuần trời mới thấy cậu ấy có phản ứng, gọi là có phản ứng chứ thật ra cũng chỉ là cái liếc mắt cùng cái bĩu môi đầy ghét bỏ. Đó là mùa xuân năm lớp 8. Từ đó dường như tôi không còn hay mặc váy nữa, thay vào đó là những bộ quần áo thể thao đơn giản. Không phải vì không thích váy, chỉ là cậu ấy sẽ lại nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn.
Còn một lần, cậu bạn trong lớp tôi được người khác tỏ tình, tặng cậu bạn đó một bức tranh màu vẽ cảnh cậu ta đang chơi thể thao. Cậu ta trông cũng không quá đẹp trai nhưng lại rất giỏi thể thao, da màu đồng, cơ bắp nổi bật nên khá nhiều bạn nữ mến mộ. Bức tranh vẽ cậu ta đang chơi đá bóng, nhìn rất giống, cái thần trong đôi mắt trên bức tranh ấy, thật sự rất thu hút. Cậu ta mang tranh khoe khắp lớp và nhận được sự tán dương của tất cả, thế là đồng ý lời tỏ tình của cô bạn nữ ấy luôn. Nhưng điều tôi muốn nói là khi cậu ta mang tranh khoe với trúc mã, trúc mã ban đầu chỉ vờ liếc qua, nhưng lát sau lại chăm chú nhìn vào bức tranh. Chỉ có vài phút thôi, nhưng đối với một người không thích nghiên cứu tranh ảnh như cậu ấy thì cũng coi là rất chăm chú.
Tôi nhớ điều đó. Và từ đó tôi cố gắng học vẽ tranh, tôi chỉ có một chút năng khiếu hội hoạ, tuy không xuất sắc gì nhưng cũng tạm chấp nhận. Tôi dành thời gian nghỉ chiều hàng tuần đăng kí khoá học vẽ. Tôi vẽ thành công. Bức vẽ đầu tiên, tôi vẽ cậu đang cười với tôi. Cậu đứng ngược chiều ánh nắng, tia nắng ấm áp làm nền cho cậu, khiến người cậu như bao bọc hởi ánh hào quang ấm áp. Tôi đóng khung lại tặng cậu nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Tôi ghi nhớ những điều vụn vặt của cậu.
Khi ăn, cậu gắp món nào nhiều hơn ba lần tôi sẽ cho rằng cậu thích nó, tôi sẽ thích ăn món đó và theo chân hai mẹ tập nấu. Cậu ấy thường nghe bài nhạc nào tôi cũng sẽ trộm nghe rồi thuộc luôn lời bài đó. Cậu ấy thường tắm lúc mấy giờ tôi cũng thuộc nằm lòng và không đi tìm cậu ấy khoảng thời gian đó. Buổi tối khi cậu ấy bắt đầu làm thêm, tôi cũng không ồn ào bên tai cậu nữa,.....
Cậu ấy không có thói quen ăn đồ ngọt, ăn đồ lạnh mày cũng tự giác nhíu lại, không thích mặc đồ quá sáng màu. Cũng không có thói quen chơi game mất ngủ như mấy bạn nam sinh khác. Cậu khó chịu hay bực mình cũng không hay la lối om sòm như tôi mà chỉ nhíu mày lẩm bẩm. Lần chật vật nhất của cậu mà tôi biết có lẽ là ngày tôi đi xe đạp gãy mất răng cửa lúc đó.
Cậu ấy học giỏi nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo. Nam sinh trong lớp thường rủ cậu ấy chơi thể thao cũng chưa bao giờ cậu ấy mặt lạnh từ chối. Các hoạt động thể thao trong trường, trong lớp lúc nào cũng thấy có mặt cậu. Cậu ấy nói thể thao chơi cho khoẻ chứ không có ý định làm vận động viên.
Cậu ấy thích lập trình. Tôi nghĩ chắc công việc làm thêm của cậu cũng liên quan tới việc lập trình này.
Cậu ấy nói chuyện với bạn học khác đều nhẹ nhàng, với Hạt Tiêu nhỏ cũng vậy nhưng cứ trước mặt tôi là lại chỉ thấy xỉa xói, làm nhục tôi. Không sao, tôi quen rồi.
Tôi có thói quen viết nhật kí mỗi ngày, nhưng lại chưa từng phát hiện ra, trên mỗi trang nhật kí ấy sẽ đều có bóng dáng cậu. Cùng cậu làm gì, cùng cậu ăn gì, cậu hôm nay đã đi chơi thể thao với ai, cậu bình phẩm một thứ gì đó thế nào hay nhận xét bộ dáng của tôi ra sao. Cậu ấy nói cậu ấy thích cái gì, không muốn cái gì,... Dưới ngòi bút của tôi, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều được ghi lại tỉ mỉ như vậy. Không có lý do. Nó là thói quen của tôi. Một thói quen không biết tự lúc nào hình thành. Và tôi thích cậu, cũng không biết tự bao giờ. Có lẽ là xuất phát từ cảm mến vì cậu là người con trai đã cùng tôi trưởng thành. Thói quen hình thành, thói quen thích cậu. Mỗi ngày chậm rãi từng chút, từng chút.
Tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, thích cậu ấy không có gì phải xấu hổ cả... Chỉ là nếu như vài ngày trước đó Hạt Tiêu nhỏ không nói rằng cô ấy cũng thích cậu ấy, cô ấy muốn thổ lộ. Tôi không thể cứ vậy mà nói ra sự yêu mến của mình. Tôi sợ Hạt Tiêu nhỏ sẽ buồn, cũng sợ cậu ấy sẽ chọn lựa một trong hai chúng tôi. Mà tôi chắc rằng tôi sẽ là người bị bỏ lại. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào.
"Từ hôm nay mình sẽ đi học sớm một chút. Dù sao cũng sắp thi. Đến lớp sớm hỏi bài mọi người cũng tốt hơn ở nhà ngủ nướng." Tôi chỉ cười nhẹ tuyên bố với hai người họ sau khi bỏ lại họ mà đi học trước.
"Hôm nay đăng kí nguyện vọng, các bạn suy nghĩ kĩ càng trước khi điền nhé. Lớp trưởng phát mỗi bạn một tờ. Lát nữa lớp trưởng sẽ hướng dẫn các bạn điền đơn." Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào thông báo. Cả lớp ai lấy đều căng thẳng, không biết nên đăng kí trưởng nào. Tôi cũng vậy. Tôi nhìn sang chỗ cậu, thấy cậu không do dự điền vào tờ đăng kí. Là trương Đại học quốc tế trên thành phố. Cùng trường Hạt Tiêu nhỏ. Hạt Tiêu nhỏ cũng thấy, cô ấy chắc hẳn rất vui, khoá miệng nở nụ cười rất xinh đẹp, mắt cũng theo đó cong cong vui mừng. Hai người họ có thể cùng nhau học một trường. Thấy cô ấy cười cậu cũng cười, là nụ cười ấy, giống với bức tranh ngày đó tôi tặng cậu, đẹp đẽ như vậy, ấm áp như vậy. Chỉ là tôi lại không thể cười nổi. Không muốn cười. Thật khó chịu...
Tôi đăng kí một trường Đại học khá tốt cách nhà không quá xa, ít nhất là gần hơn trường của hai người họ. Học hội hoạ, đó là thứ duy nhất tôi có thể tiếp tục theo học, ngoài ra tôi không biết mình muốn theo đuổi thứ gì. Ba mẹ đương nhiên ủng hộ tôi vì ở gần họ sẽ tiện chăm sóc tôi hơn. Tôi cũng có thể thường xuyên về nhà. Họ sẽ bớt nhớ tôi.
Chỉ là tôi sẽ nhớ cậu ấy.
Tháng cuối ôn thi, ai cũng đều gắng sức học tập, không dám lơ là giấy phút nào. Ngay cả tôi cũng vậy. Và kết quả cho sự cố gắng của tất cả là cả lớp tôi đều làm bài thi tốt. Khả năng đậu rất cao nên ai lấy sau khi thi cũng đều thoả sức giãn gân cốt hẹn lịch đi chơi.
Ba nhà chúng tôi thống nhất sẽ cùng nhau đi du lịch biển một tuần. Tôi chuẩn bị vali từ mấy ngày trước. Nào là kem dưỡng da, nào là đồ tắm biển, nào là đồ mặc đi chơi,... đủ loại đồ. Lần gần nhất được đi biển chắc cũng khoảng 3-4 năm trước. Vậy nên lần này tôi là người háo hức nhất. Lên đường xuất phát mọi người ai cũng đều cười vui vẻ. Ngay cả tôi dù "thất tình" buồn bã một thời gian qua thì cũng đều theo gió biển cuốn đi mất.
Ba chúng tôi lại như trở lại trước đây. Cười nói vui vẻ cả chặng đường. Chỉ là ảnh mắt tôi luôn không tự chủ được nhìn qua kính chiếu hậu về phía hai người. Họ ngồi bên cạnh nhau. Tôi ngồi ghế lái phụ.
Đơn phương là cảm giác thế nào. Là cảm giác ngọt ngào mỗi lần thấy người ấy nhìn mình cười. Là cái nhăn mày của người ấy cũng khiến bản thân lo lắng, căng thẳng. Là lời người ấy dạy dỗ cũng đều thấy ngọt ngào. Là tiếng sóng biển êm dịu cũng không thể lấn át đi giọng nói trầm ấm của người đó như vang vọng bên tai mọi lúc. Là trong đám đông người người qua lại cũng sẽ dễ dàng tìm thấy bóng dáng người ấy lướt qua. Hay là luôn âm thầm ánh mắt như có như không sẽ đặt lên người đó.
Luôn để ý, nên tôi dễ dàng phát hiện cậu ấy thích Hạt Tiêu nhỏ. Là thích từ cái nhìn đầu tiên? Cũng không rõ, chỉ biết là cậu ấy thích cô ấy. Thật thích cô ấy.
Cậu ấy để tâm sở thích của Hạt Tiêu nhỏ, sẽ quan tâm đến thứ cô ấy nói, sẽ dành một chút thời gian buổi tối của mình để làm bài tập cùng cô ấy dù sau đó sẽ lại phải thức rất khuya làm việc, mỗi sáng sẽ gọi cô ấy để cùng chạy bộ, bài nhạc thường hay nghe ấy cũng đổi sang những bài cô ấy thích. Mỗi lần đi học cậu ấy cũng chăm chút lâu hơn bình thường. Mùi bạc hà trên người cũng dần thay bằng mùi trúc thanh nhã. Tôi từng nghe Hạt Tiêu nhỏ hỏi: "Có phải mùi trúc rất nhẹ nhàng đúng không, vừa thanh nhã vừa dễ chịu." Và rất hợp với cô ấy. Thanh nhã như vậy cơ mà.
Mọi dấu vết đều rõ ràng như vậy. Sao tôi lại không biết cơ chứ. Trúc mã của tôi có người thương rồi. Không phải cậu ấy không thích nói chuyện yêu đương, chỉ là cậu ấy chưa tìm được người thích hợp để nói chuyện yêu đương mà thôi. Giờ cậu ấy tìm được rồi. Cái cách cậu ấy thích Hạt Tiêu nhỏ, thật giống cách tôi thích cậu ấy. Thích cậu, tôi thích cả thói quen của cậu.
........................
"Thích mình? Cậu đùa như vậy không vui đâu tiểu Tiêu. Cậu nhìn cậu đi. Ngoài ăn rồi nằm chơi thì cậu biết làm gì. Cả ngày chỉ biết lười biếng. Có giống con gái chút nào không hả? Dạo trước thấy cậu chăm chỉ học nấu ăn, còn tưởng cậu sẽ theo đuổi dài lâu, ai ngờ chỉ mới hơn một tháng cậu đã từ bỏ. Suốt ngày mặc một kiểu đồ bộ thể thao tối màu, cũng chẳng thấy cậu chăm chút vẻ ngoài bao giờ, sáng gọi cậu tập cùng thì chạy được hai buổi lại bỏ, cuộc sống của cậu không thấy tẻ nhạt sao? Nghe đi nghe lại một bản nhạc, ăn đi ăn lại vài món ăn, mẹ cậu nấu đồ ăn ngon cho cậu cậu cũng ăn một miếng. Không phải từng nói tương lai muốn làm hoạ sĩ sao, vậy mà không học vẽ cho đàng hoàng, ngoài bức vẽ cậu tặng mình cậu còn vẽ được gì nữa.. Mình thích là những người như Hạt Tiêu nhỏ kìa, cậu ấy có đam mê, có thứ để theo đuổi, xinh đẹp, dịu dàng, chăm chỉ, luôn luôn cố gắng. Học hành tốt cũng không kiêu ngạo. Cùng một chữ Tiêu mà sao lại khác đến vậy. Thích ai cũng không thể thích cậu."
"Không thể thích cậu."
Cậu ấy nói tôi từ bỏ học nấu ăn, không phải từ bỏ, chỉ là không còn thấy cậu ấy thích ăn món nào nữa. Mà những món trước đó tôi đã thuộc nằm lòng rồi. Mặc đồ bộ tối màu cả ngày chỉ vì tôi không muốn cậu sẽ ghét bỏ tôi. Cậu cũng không thích mặc đồ tối màu nữa mà. Bản nhạc tôi nghe cũng là bản nhạc mỗi tối trong phòng cậu sẽ phát. Món mới mẹ làm không phải tôi ghét bỏ không muốn ăn, chỉ là tôi muốn để hết cho cậu. Giờ thì chia đôi cho cả Hạt Tiêu nhỏ nữa. Ngoài bức vẽ tặng cậu, tôi đương nhiên là vẽ rất nhiều bức khác. Chỉ là mỗi bức vẽ đều vẫn sẽ là hình bóng cậu. Buổi sáng không chạy cùng cậu, không phải tôi ngủ nướng lười biếng, tôi chỉ muốn dành thêm chút thời gian để vẽ cậu mà thôi. Cậu nói tôi tương lai tối muốn làm hoạ sĩ? Hình như tôi từng có ước mơ đó thì phải. Chỉ là tôi đã quên mất rồi.
Thích cậu , tôi tự mình vứt bỏ bản thân. Không giữ lại chút nào cho chính mình. Nhìn vào trong gương tôi cũng thể nhận ra chính mình. Bỏ đi những thói quen vì cậu, tôi không biết bản thân sẽ thế nào. Thích làm gì, thích ăn gì, thích đi đâu,... Thì ra cho tới bây giờ, những gì tôi có, dáng vẻ của tôi, đều là vì cậu mà tạo thành. Vì quá để tâm đến cậu nên lời nói của cậu tôi như thể khắc cốt ghi tâm. Nhớ, nhớ mãi, nhớ tới mức quên mất chính mình.
Thích cậu ấy, là thói quen của tôi, là sở thích của tôi và là điều tôi giỏi nhất. Thích cậu vốn không sai. Sai ở chỗ tôi thích cậu sai cách rồi...
Tưởng rằng cậu ấy sẽ là người hiểu tôi hơn tất cả. Thì ra cũng chỉ là tôi nghĩ vậy. Một chút cũng không biết. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy không hề hay biết.
Hôm đó là lời cậu ấy nói dài nhất với tôi kể từ khi Hạt Tiêu nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi không thể phản bác nổi, trong mắt người khác, tôi chính là vậy mà. Dù cho tôi là vì cậu mới trở nên như vậy.
"Xì, có điên mới thích cậu. Người muốn tỏ tình với cậu đứng đằng sau kìa. Giờ thì là cậu tỏ tình với cậu ấy trước rồi. Hạt Tiêu nhỏ, nghe thấy chứ? Cậu ấy thích cậu, cậu xem cậu ấy không hết lời khen ngời cậu kìa. Vậy sân khấu này nhường lại cho hai người, đi trước nhé."
Tôi bật cười nhìn ra phía sau cậu, Hạt Tiêu nhỏ đứng đó, tay nắm thật chặt hộp quà được đóng gói tinh tế, hai má ửng đỏ, vui sướng trong lòng không đè nén nổi khiến hai núm đồng tiền nhỏ xinh xuất hiện. Cô ấy cười với tôi. Vẫn xinh đẹp như vậy, rạng rỡ như vậy, xứng đôi với cậu ấy đến vậy. Tôi cười cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, vỗ vai trúc mã của tôi rồi quay đi.
Thật ra, tối hôm trước Hạt Tiêu nhỏ đã nói với tôi về kế hoạch tỏ tình của cô ấy. Hai người sẽ cùng học chung Đại học, sẽ vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng cô ấy nói rằng sợ cậu ấy sẽ thích người khác nên muốn chủ động trước một phen. Dù bị từ chối cũng tốt. Vậy nên tôi đã đề nghị với Hạt Tiêu nhỏ để tôi thử cậu ấy như vậy. "Tớ sẽ nói tớ thích cậu ấy, nếu cậu ấy thích cậu nhất định cậu ấy sẽ từ chối tớ. Không phải sao?"
"Vậy thật không tốt với cậu."
"Không sao. Hai người thành tớ cũng sẽ rất vui." Phải. Không sao. Tôi biết cậu ấy sẽ từ chối. Chỉ là không ngờ lời nói sẽ nặng nề như vậy. Chí ít thì cũng coi như tôi từng thổ lộ, không phải sao. Dù nó chỉ được là một lời nói đùa, "lời nói đùa thật lòng".
Sau đó hai người chính thức thành một đôi. Tôi vẫn cười nói như trước với cậu, vẫn cùng hai người họ đi chơi truyện trò như thường. Có lẽ thật sự cậu cũng coi lần đó là tôi giúp Hạt Tiêu nhỏ tỏ tình nên mới nói thích cậu, nên cậu hết sức chiếu cố tôi. Hai người họ muốn hẹn hò cũng sẽ rủ tôi, đương nhiên tôi không muốn làm bóng đèn nên phải trốn tránh rồi. Cậu còn xin lỗi vì lỡ nói mấy lời đó với tôi, nếu tôi tức giận thì có thể mắng lại cậu hay đánh cậu. Nghe vậy tôi cũng chỉ cười cho qua. Tôi sao lỡ đánh cậu.
Kết thúc kì nghỉ chúng tôi chia xa nhau để tiến vào Đại học. Ngày tiễn hai người họ ra sân bay, tôi ôm trúc mã một cái, cậu ấy cũng vò đầu tôi một hồi dặn dò tôi cố gắng học tập, không nên yêu sớm,...chả khác nào mẹ già. Nhưng tôi vẫn rất vui. Còn Hạt Tiêu nhỏ ôm tôi một hồi lâu. "Hạnh phúc nhé. Bọn mình cũng sẽ như vậy. Mình sẽ thường xuyên về chơi với cậu." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi. Tôi thật sự, chúc phúc họ. Hai người bạn tốt nhất của tôi.
Sau này, khi tất cả đều trưởng thành, vào ngày họp lớp cấp ba có cậu bạn mọt sách lại gần tôi nói nhỏ: "Tiểu Tiêu, chàng trúc mã nhà cậu thu về dưới tay rồi chứ." Tôi ngạc nhiên trừng cậu ấy một hồi mới thấy cậu ấy nhấp một ngụm rượu vang rồi chậm rì rì giải thích.
"Cậu thích trúc mã nhà cậu cả lớp ai mà không biết cơ chứ. Thậm chí thầy cô còn biết nữa mà. Thế giới của cậu chỉ xoay quanh cậu ấy. Nam sinh trong lớp nhiều như vậy như có thấy cậu nói chuyện cùng ai quá năm câu đâu. Ngoài chưng cái bộ mặt ghét bỏ bọn mình thì cậu cũng chỉ cười có hai lần với bọn mình trong suốt ba năm học."
Thấy tôi vẫn ngơ ngạc cậu ấy lại lải nhải.
"Một lần là ngày đầu mới vào lớp 10, ai cũng chưa quen ai, khi đó cậu cười rạng rỡ xinh đẹp biết mấy. Bao nhiêu người đổ cậu. Mình cũng cậu. Nhưng thấy cậu lúc nào cũng kè kè bên cậu ấy, ai mà dám tán tỉnh. Một lần nữa là ngày cậu tìm mình hỏi bài, nhìn cậu rõ ràng như mếu máo sắp khóc thế mà vẫn gắng cười hỏi bài mình. Mình thương xót cậu nên mới giảng cho cậu. Chắc lúc đó hai người cãi nhau chứ gì. Cậu không biết sao, ánh mắt cậu nhìn cậu ấy. Muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào. Khi cậu nhìn cậu ấy, mình cảm giác như tụi nam sinh bọn mình không tồn tại vậy đấy. Bọn mình cũng ngầm tuyên bố với nhau hai người sẽ là một cặp, vậy nên không ai được phép tỏ tình với cậu. Cậu không thấy, lớp mình có bao nhiêu người thích hai cậu à, vậy mà có ai dám tỏ tình đâu, có cũng toàn là mấy em lớp dưới..."
Đúng lúc ấy cửa phòng bao mở ra, một đôi nam nữ tiến vào. Tôi không còn nghe thấy mọt sách nói điều gì nữa. Hai mắt tôi chăm chú nhìn họ, là cậu ấy và Hạt Tiêu nhỏ. Cậu ấy trầm ổn và thành thục hơn trước, gương mặt cũng trở lên góc cạnh sắc nét hoan trước. Hạt Tiêu nhỏ cũng trở nên kiểu diễm, xinh đẹp hơn hẳn. Hai người sóng vai, nắm tay nhau tiến vào làm bầu không khí nhộn nhịp có phần đè nén. Họ bước lại gần tôi, Hạt Tiêu nhỏ tiến lại ôm tôi. "Tiểu Tiêu, lâu rồi không gặp. Mình nhớ cậu nhiều lắm." Tôi cũng ôm lại cô ấy. Nói thật, tôi cũng nhớ cô ấy. Không phải chúng tôi chưa từng hẹn gặp nhau, nhưng số lần ít đến đáng thương. Có thể do cô ấy bận rộn, hay cũng có thể vì tôi bận rộn. Tôi đã dần từ bỏ mỗi thói quen về cậu, sống vì chính bản thân mình, tôi cũng không nhận ra bản thân đã đổi thay không ít. Ngay cả mái tóc mì tôm ngày nắng rễ cây ngày mưa này cũng được ép thẳng, nuôi dài và cột gọn lại sau đầu. Làn da được chăm sóc mỗi ngày cũng trở nên mềm mịn và trắng sáng hơn. Tôi cũng từ bỏ những bộ thể thao tối màu mà thay vào đó là những chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp. Bạc hà đã được tôi thay bằng mùi cam chanh tươi mát. Trông tôi có sức sống hơn rất nhiều. Thì ra không có cậu tôi vẫn sống tốt. Chỉ có đôi khi đang vẽ, ngẩn người sẽ thấy khuôn mặt cậu xuất hiện dưới nét bút của tôi.
Trúc mã cũng giang tay ôm tôi. Mùi trúc thanh nhã vương vấn nơi chóp mũi. Tôi lại thoáng nhớ đến mùi bạc hà mát lạnh trước kia.
"Hạnh phúc nhé. Mình cũng sẽ như vậy."
Tôi nói nhỏ với Hạt Tiêu nhỏ nhưng tôi biết cậu nghe cũng nghe được. Tạm biệt ra về trước. Lúc đi qua cậu tôi nghe được cậu nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi.
Thì ra cậu biết. Chỉ là cậu cũng giấu đi. Tôi không nói nữa, cậu ấy cũng sẽ không hỏi hỏi, chúng tôi ai cũng không nỡ phá vỡ ranh giới cuối cùng này.
Cứ coi như đó là bí mật vậy đi. Bí mật của tôi là thích cậu. Bí mật của cậu là biết rằng tôi thích cậu.
.......Một bí mật mà ai cũng biết....
#4/11/2020