Tình yêu...là hai con người cùng hòa chung lại thành một, hai trái tim hòa làm một, hai thế giới cũng hòa chung thành một.
Thật vậy ư? Tình yêu trong cuộc đời này yêu cầu cao như thế ư?
Rõ ràng vốn dĩ là hai cá thể tách biệt, hai con người hoàn toàn khác, hai suy nghĩ hoàn toàn khác. Vậy thử hỏi bằng cách nào để khiến chúng hòa thành một đây.
Mà hình như cuộc sống không thử thách con người nhiều đến thế.
Yêu là hai cá thể cùng chia sẻ một phần cuộc sống của chính mình hòa chung vào đối phương và giữ lại cho riêng mình một phần riêng tư nhất. Chẳng cần bạn chỉ vọn vẹn sống trong thế giới của anh ta và anh ấy cũng không cần nhường toàn bộ không gian sống vốn có của mình cho bạn.
Vẫn là yêu, nhưng đơn giản và thoải mái hơn nhiều.
Yêu là một con đường mà đích đến là hạnh phúc. Nếu bạn phải ngậm ngùi, chịu đắng cay để cố gắng sống vừa vặn trong thế giới người kia thì đấy không phải là yêu.
Thượng đế ban cho mỗi con người một cuộc sống của riêng họ. Chỉ có những người có cuộc sống tương đồng nhau, nhưng không cặp đôi nào có cuộc sống hoàn toàn giống nhau đến mức có thể hòa làm một.
Chấp nhận chia sẻ, đồng thời tôn trọng những phần riêng tư nhất của người bạn đời cũng đủ để hai con người có thể đi cùng với nhau nhiều hơn một chút.
Đừng đòi hỏi bất kỳ một ai có thể chia sẻ toàn bộ thế giới của họ cho bạn. Điều đó chỉ khiến một mối quan hệ ngày càng trở nên gay gắt. Nếu muốn một người mở lòng chia sẻ nhiều hơn với bạn, trước hết hãy tạo cho đối phương một cảm giác an toàn rằng bạn không đến đây để xâm chiếm hoàn toàn thế giới của họ.
Đã gọi là chia sẻ thì toàn bộ đều là tự nguyện. Còn việc làm sao để người ấy tự nguyện “mở cửa” cho bạn bước vào là bản lĩnh ở bạn. Nếu có một cách để người khác tự nguyện làm điều gì đó cho bạn dễ dàng nhất thì đó có lẽ là hãy chủ động tự nguyện mang nó đến với người kia. Để một người thỏa mái chia sẻ cuộc sống với bạn, hãy chủ động tự mở lòng mình trước. Đó là một lời “đề nghị” tinh tế và hiểu quả hơn nhiều so với việc thẳng thừng đòi hỏi.