Tô Tinh về đến Tô gia, còn chưa vào cửa thì Hồ Thành Ý đã ra nghênh đón, trên mặt nàng là sự lo lắng, bối rối. Tô Tinh thấy nàng cũng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tẩu tẩu".
"Tinh Nhi, cuối cùng muội cũng quay về rồi. Ca ca của muội đang giận lắm"
"Vì chuyện của Thẩm gia?"
Hồ Thành Ý kéo tay Tô Tinh đi vào phòng, thấy vẻ mặt của Tô Tinh bình tĩnh, Hồ Thành Ý càng sốt ruột hơn: "Ca ca muội còn có thể vì chuyện gì, còn không phải chuyện của muội sao. Sớm nghe hạ nhân khua môi múa mép nói Thẩm Giác muốn nạp thiếp, y đã muốn xông đến Thẩm gia hỏi tội rồi. Ta khuyên y rồi lại vội vàng kêu người đưa tin cho muội muốn muội nhanh chóng về một chuyến. Muội nói thật với tẩu, có phải Thẩm Giác chọc tức muội rồi không. Tẩu tẩu nhất định làm chủ cho muội"
Tô Tinh khẽ vỗ tay Hồ Thành Ý an ủi nói: "Tẩu tẩu đừng gấp, Thẩm Giác đúng là muốn nạp thiếp. Chỉ là người thiếp này có nạp được hay không vẫn chưa chắc. Nếu như hắn dám làm mất mặt Tô gia thì Tô Tinh muội cũng không cho phép"
"Ta có thể không sốt ruột sao? Người ca ca muội thương nhất là muội. Bây giờ thấy muội chịu uất ức thì y làm sao có thể nhịn được. Bây giờ y đã đảm nhận chức vụ hình bộ Thượng Thư, người của cả triều chỉ hận không thể để mắt bên cạnh y. Họ chỉ sợ y không phạm tội mà thôi. Huynh muội hai người tính tình gấp gáp giống nhau, muội nói làm sao không lo lắng được"
"Muội..."
Tô Tinh còn chưa kịp nói thì đã thấy Tô Tuần nhanh chóng bước vào, sắc mặt nghiêm trọng, khóe môi xệ xuống. Bên nhau hai mươi mấy năm đương nhiên Tô Tinh biết Tô Tuần đang rất tức giận. Nàng đến gần Tô Tuần khe khẽ kéo tay áo y nhỏ nhẹ gọi một tiếng "Ca ca".
Tô Tuần lại thở dài, nhìn thấy sắc mặt muội muội của mình vẫn ổn thì vẻ mặt của y cũng dễ chịu hơn một chút: "Sáng sớm ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị món muội thích nhất, hôm nay ăn tối xong rồi hãy về. Bên Thẩm gia ta đã phái người đi gửi tin rồi".
Tô Tinh vừa cười vừa kéo lấy cánh tay của Tô Tuần: "Muội biết rồi, ca ca thuơng muội nhất. Mỗi lần muội về nhà đều chuẩn bị món muội thích"
"Ta không có làm những việc này đâu, đều là tẩu tẩu của muội chuẩn bị đấy"
Hồ Thành Ý nhìn Tô Tuần, nàng len lén trợn mắt với y: "Cũng không biết ai vừa mới sáng sớm đã bò dậy đi dặn dò phòng bếp, sao bây giờ lại đẩy công lao cho thiếp rồi"
"Ý Nhi"
"Được rồi, được rồi. Ta nghĩ huynh muội hai người có chuyện muốn nói, ta đến phòng bếp xem món ăn đã làm thế nào rồi"
"Trong lòng có cách rồi?"
Tô Tinh nhìn Tô Tuần bật cười hì hì: "Không phải sáng nay ca ca còn muốn đến Thẩm phủ tìm Thẩm Giác tính sổ sao? Sao bây giờ lại không sốt sắng nữa rồi"
"Tính của muội như thế nào ta còn không hiểu rõ sao, bây giờ nhìn muội như thế chắn hẳn trong lòng sớm đã có biện pháp. Chỉ là tên Thẩm Giác này thật là không có quy củ gì cả. Vật vẫn như cũ mà người lại chẳng còn như xưa, làm sao để tìm lời thề ngày ấy"
Tô Tuần khẽ xoa đầu Tô Tinh: "Bất luận là bao nhiêu năm trôi qua thì muội vẫn là muội muội của Tô Tuần ta. Nếu như Thẩm Giác có nửa điểm có lỗi với muội ta sẽ không tha cho hắn. Ta biết tính của muội, nếu như không ổn ca ca và tẩu tẩu sẽ xử lí cho muội"
"Tẩu tẩu xuất thân khuê các, tính tình đơn thuần, không có nửa điểm không đúng với người khác. Có thể gặp tẩu tẩu ca ca đúng là có phúc".
Tô Tuần nghe thấy lời này sắc mặt không kiềm được mà ửng đỏ: "Nói muội đi, kéo chúng ta vào làm gì. Muội nói rõ đầu đuôi cho ta, chuyện của Liễu Thị muội thật sự không cần ca ca xử lí?"
Tô Tinh gật đầu: "Bây giờ chuyện này đã trở thành "chủ đề bàn tán sau bữa cơm" rồi. Thẩm Giác có lẽ cũng tốn không ít công sức vì chuyện này. Bây giờ tên đã trên dây, muội không thể không đồng ý. Liễu thị nếu muốn vào cửa thì chắc chắn vào được rồi. Con gái Tô gia không thể trở thành một người đàn bà đanh đá"
"Đanh đá thì đã sao? Con gái của Tô gia chúng ta vốn không cần để ý dăm ba lời của người khác."
"Ca ca yên tâm. Vốn là của muội thì người khác không thể tranh đi một chút nào"
Tô Tình không ở lâu ở Tô phủ, nàng dùng xong cơm tối thì vội vàng trở về. Thẩm Giác và Liễu Như Vân đều không ở trong Thẩm phủ, nghe nói hai người họ đến Liễu gia. Tô Tinh vừa vào cửa chỉ thấy một mình bà Thẩm đang ngồi uống trà. Tuy là nói uống trà nhưng nước trà trong ly vẫn còn đầy. Nhìn thấy Tô Tinh, tay bà không ngừng miết vào cây gậy, vô cùng lo lắng bất an.
"Mẫu thân đang đợi con ạ?"
"Tinh Nhi, con về rồi, ừm... Phu nhân Thượng Thư khỏe chứ?"
"Tẩu tẩu không sao cả, chỉ là tỷ ấy nhiễm phong hàn. Gần đây gia huynh lại bận rộn công vụ, tẩu tẩu buồn chán nên gọi con về trò chuyện"
"Vậy thì tốt"
Bà Thẩm như có chuyện muốn nói nhưng Tô Tinh lại xem như không thấy: "Nếu mẫu thân không còn việc gì vậy con xin về phòng trước"
"Đợi đã..."
"Mẫu thân còn việc gì ạ?"
"Tinh Nhi... Về việc cho Liễu thị vào nhà..." Bà Thẩm đi đến bên cạnh Tô Tinh nắm lấy tay nàng, dáng vẻ vô cùng thân mật: "Mẫu thân để Liễu thị vào nhà trong lòng con nhất định không vui. Chỉ là nàng cái thai cũng lớn rồi, bụng cũng không giấu nổi. Bây giờ người đô thành đều biết, con cũng không thể để Thẩm gia chúng ta trở thành trò hề đúng không"
"Mẫu thân nói đùa rồi, Tinh Nhi không phải người không quan tâm đến đại cục. Chỉ là không phải hôm qua mẫu thân còn gọi Liễu thị là đàn bà mất nết sao. Sao hôm nay người lại đổi cách gọi rồi?"
"Mẫu thân cũng một lòng vì danh tiếng Thẩm gia, huống gì trong bụng Liễu thị còn là cháu đích tôn của Thẩm gia. Thẩm gia độc đinh mấy đời, nếu đến Thẩm Giác mà tuyệt tự vậy thì sẽ có lỗi với bài vị mấy đời tổ tiên của Thẩm gia. Tinh Nhi, trước giờ con hiểu chuyện, con nhất định sẽ đồng ý với mẫu thân đúng không?"
"Mọi việc mẫu thân sắp xếp là được, huống gì chuyện nạp thiếp vốn không phải chuyện một mình con nói là được. Bây giờ chuyện Thẩm gia nạp quý thiếp mọi người đều đã biết. Mẫu thân hỏi con e là chỉ dư thừa mà thôi"
"Được được được, ta biết Tinh Nhi là đứa bé hiểu chuyện mà. Trời cũng không còn sớm nữa, ta về phòng trước. Chuyện nạp thiếp cứ để quản gia lo liệu, Tinh Nhi không cần nhọc lòng."
Bà ấy nói xong vui mừng rời đi. Tô Tinh nhìn bà ấy rời xa, chậm chậm thả lỏng nắm đấm nhưng móng tay nàng đã đâm vào lòng bàn tay xuất hiện vết máu nhàn nhạt.
___________