[Ngược] Đừng cúi đầu vương miệng rơi
Tác giả: Hani
10 năm để buông bỏ mối tình đầu là một cái giá quá đắt đối với Sở Hạ Mộc. Thanh xuân có được bao lâu. Bạn nghĩ rằng sẽ có cơ hội lần thứ hai dành cho bạn khi đã làm tổn thương người khác sao?
Yêu đơn phương người yêu cũ là loại cảm giác như thế nào? Sở Hạ Mộc đã từng trải qua.
Có những lời tổn thương không đến từ chủ ý của bạn. Nó đến từ hai phía. Bạn làm tổn thương người khác nhưng người tổn thương nhiều nhất chính là bạn.
Kết thúc rồi, sau đám cưới của Trạch Hàm, Sở Hạ Mộc đã chẳng còn hy vọng gì cho mối tình thanh xuân nữa rồi.
Sở Hạ Mộc của năm 17 tuổi từng là cô gái mạnh mẽ, không có chuyện gì khiến cô gục ngã. Cô là một nữ sinh lì lợm cộm cán nhất của trường, khiến cho tất cả thầy cô đều phải đau đầu mỗi khi nhắc đến tên. Học lực chỉ ở mức trung bình nhưng đánh nhau thì chưa chắc nữ sinh nào có thể bì lại cô. Hạ Mộc tiếp xúc với rất nhiều bạn bè, nhưng để gọi là bạn thân thì chưa có ai.
"Sở Hạ Mộc, em lên bảng cho tôi" cô giáo bộ môn giáo dục gọi tên cô lên bảng.
Chết rồi lại quên chưa học bài, nhưng thôi đây là bộ môn học hiểu nên cứ lên trả lời đại theo ý mình thôi.
"Sở Hạ Mộc, em trả lời cho cô câu hỏi. Nếu như hai bạn nữ có ý đồ xấu chặng đường muốn đánh em thì em sẽ xử sự như thế nào?"
"Dạ thưa cô, em sẽ nhất định không để cho hai bạn ấy chạy thoát. Em sẽ hành hiệp trượng nghĩa tẩn cho hai bạn ấy một trận nên hồn, để hai bạn ấy không có ý đồ xấu nào nữa"
Câu trả lời khiến cho các bạn học phía dưới được một phen cười no bụng, còn cô giáo vô cùng tức giận với Hạ Mộc.
"Hạ Mộc, em là con gái. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sử dụng vũ lực có được không? 0đ về chỗ cho tôi"
Cầm quyển vở trở về chỗ ngồi mà Hạ Mộc ấm ức trong lòng. Chẳng lẽ cô muốn mình trả lời đợi hai bạn đánh mình xong, rồi mình tìm cô để thưa chuyện như vậy mới được hay sao? Đáng ghét.
"Sở Hạ Mộc"
"Chuyện gì đây lớp trưởng đại nhân?"
Lớp trưởng của Hạ Mộc chính là Trạch Hàm, lạnh lùng ít nói, chăm học, thành tích học tập tốt nhất trường. Có rất nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ có nữ sinh mà còn có nam sinh nữa.
“Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ học tập cùng nhau nhé! Cô giáo đã nhờ mình kèm cho cậu học tập tốt hơn" Trạch Hàm chủ động nói chuyện với Hạ Mộc.
"Xùy, ai thèm học cùng cậu chứ" Hạ Mộc từ chối ý tốt của Trạch Hàm.
"Tớ thật sự muốn làm bạn thân của cậu"
"Ai muốn làm bạn thân với cậu, đừng có dai như đỉa đói nữa"
"Nếu cậu không đồng ý chắc tớ phải nói lại với cô giáo chủ nhiệm thôi"
"Ê, được rồi, tôi đồng ý" Hạ Mộc quăng cho Trạch Hàm một cái lườm sắc lẹm
Trạch Hàm nở một nụ cười ấm áp nhìn Hạ Mộc, cô chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của cậu ấy trước đây.
Một người ưu tú như Trạch Hàm lại chủ động làm bạn thân với Hạ Mộc. Đúng là không thể tin được
"Được rồi nếu như đã muốn làm bạn với tôi, thì tôi chờ xem cậu sẽ bị bạn bè khác cười như thế nào. Đến lúc đó đừng đổ thừa tại tôi liên lụy tiếng xấu cho cậu đấy"
Nhờ có Trạch Hàm thành tích học tập của Hạ Mộc có tiến bộ hơn. Tính tình xốc nổi cũng giảm đi đáng kể.
"Hạ Mộc hôm nay về cùng nhau đi, dù sao cũng tiện đường mà"
"Lớp trưởng đại nhân, tôi không thích bị người ta nói ra vào đâu"
"Sở Hạ Mộc, cậu sợ sao?" Trạch Hàm cố ý bắt bẻ Hạ Mộc
"Có ma mới sợ cậu, đi thôi"
Ở dưới sân trường, Trạch Hàm đi theo phía sau Hạ Mộc.
Điều này khiến ai nhìn cũng ngạc nhiên. Lẽ nào Trạch Hàm đang theo đuổi Hạ Mộc sao? Cô ta có điểm nào tốt chứ?
Trạch Hàm cố tình đi phía sau Hạ Mộc như thế để cho bọn họ thích thì cứ bàn tán. Nếu đi ngang cùng Hạ Mộc, nhất định sẽ bị nói là Hạ Mộc đeo bám Trạch Hàm này nọ. Trạch Hàm không muốn Hạ Mộc phải mang tiếng xấu, nên cứ để bọn họ nghĩ rằng Trạch Hàm theo đuổi Hạ Mộc cũng tốt.
Một nữ sinh chạy đến nắm lấy cánh tay của Trạch Hàm "Trạch Hàm, em về cùng anh nhé!"
Trạch Hàm lạnh nhạt đáp "Không thích"
Sở Hạ Mộc dừng lại nở nụ cười đắc ý với Trạch Hàm, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, quay người bước đi.
Trạch Hàm muốn đuổi theo Hạ Mộc, nhưng vẫn bị nữ sinh kia đeo bám không buông.
"Trạch Hàm, em thật sự thích anh. Cho em một cơ hội nhé!"
Trạch Hàm đẩy tay nữ sinh ra "Liễu Nguyệt tôi không thích cô"
"Lẽ nào anh đã có người trong lòng mình rồi?"
Trạch Hàm chạy theo, quàng tay qua cổ Hạ Mộc nói to "Người trong lòng của tôi chính là Sở Hạ Mộc này đây"
"Phụt" Hạ Mộc nghe Trạch Hàm nói mà giật mình, dùng khuỷu tay thụt vào bụng của Trạch Hàm một cái, nhất định cậu ta học nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi.
Nữ sinh kia lặng lẽ rời đi.
"Cậu có mau bỏ cái tay ghẻ của cậu ra khỏi người tôi hay không? Nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay cậu đó"
"Được, đừng nóng, tớ bỏ ngay đây" Trạch Hàm bỏ tay xuống
Trên đường về Hạ Mộc vẫn ấm ức chuyện lúc nãy "Tôi là trò đùa của cậu hay sao Trạch Hàm? Nếu chuyện này đồn ra ngoài tôi sẽ xử lý cậu"
Trạch Hàm Hai tay nắm lấy bả vai của Hạ Mộc "Nếu tớ nói thật thì sao?"
"Haha, cậu đùa tôi chắc. Lớp trưởng đại nhân không ngờ cậu lại có năng khiếu tấu hài vậy đấy" trái tim của Hạ Mộc đập loạn nhịp, mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một người ưu tú như Trạch Hàm có nhiều nữ sinh ái mộ, lại thích một người chẳng có điểm nào nổi bật như Hạ Mộc. Chuyện hài sao?
"Tớ không đùa, tớ để ý cậu 2 năm rồi. Nhưng không dám nói, tớ sợ cậu từ chối tớ" ánh mắt của Trạch Hàm không chút giả dối.
Có lẽ Sở Hạ Mộc chưa bao giờ để ý điều này. Trạch Hàm đã yêu đơn phương Hạ Mộc từ năm lớp 10. Luôn âm thầm nhìn lén Hạ Mộc trong lớp, mỉm cười mỗi khi Hạ Mộc lại làm điều gì ngốc nghếch, cảm thấy thật là dễ thương. Nhưng không để cho ai phát hiện ra bí mật này.
"Cậu nói sảng gì vậy. Một người như cậu lại yêu đơn phương tôi. Hahaha có ma mới tin những gì cậu nói. Đừng đùa nữa"
Trạch Hàm Lấy hết can đảm ôm Hạ Mộc vào trong lòng "Tớ nói thật lòng, cậu có thích tớ không?"
Hạ Mộc cảm giác mặt mình nóng bừng, tai đỏ ửng lên, đẩy Trạch Hàm ra, tìm cách lãng tránh "Tớ đi trước nhé!" vội vàng chạy nhanh về nhà.
"Cốc" cô giáo môn văn thấy Sở Hạ Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ không tập trung nghe giảng bài thì đi xuống dùng bút bi gõ vào đầu Hạ Mộc
"Ây da" Hạ Mộc đưa tay lên xoa xoa đầu
"Sở Hạ Mộc, tâm hồn em treo lơ lửng ngoài cành cây à. Về chép phạt 100 lần bài học hôm nay nộp cho tôi" cô giáo giận dữ
"100 lần, chép bao giờ mới xong đây"
"Tôi không cần biết, trong vòng một tuần nộp đủ bản chép phạt cho tôi"
Lúc tan học Hạ Mộc vội vàng thu dọn cặp sách nhanh chân bước ra khỏi lớp. Trạch Hàm liền vội vàng đuổi theo.
"Hạ Mộc, dạo này có vẻ cậu đang cố ý tránh mặt tớ sao?"
"Không có, tôi....chỉ là dạo nay muốn về nhà sớm một chút nên vội vàng vậy thôi"
"Hai chữ nói dối đang ở trên trán của cậu kia kìa" Trạch Hàm chỉ tay vào trán của Hạ Mộc
Hạ Mộc chột dạ, đưa tay lên sờ trán mới nhận ra Trạch Hàm đang lừa mình. Đúng ngốc nghếch.
Trạch Hàm nắm lấy tay của Hạ Mộc kéo đi "Đến nhà tớ đi, tớ giả chữ, tớ chép phạt giúp cậu"
Nhà của Trạch Hàm là một căn biệt thự khang trang, không ngờ nhà Trạch Hàm lại giàu có đến vậy. Cậu ấy chưa bao giờ kể về gia đình mình.
"Cậu là con nhà tài phiệt đấy à? Chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện này vậy?" Hạ Mộc tò mò hỏi
"Tất cả những thứ này đều là của ba tớ, đâu phải của tớ. Có gì đáng để kể ra chứ?"
Trạch Hàm thật sự rất khiêm tốn, học giỏi lại còn gia thế hiển hách. Hỏi sao không nhiều người thích cậu ấy chứ. Goodboy đấy.
"Cậu không định trả lời tớ hay sao?"
Hạ Mộc hiểu được ý trong câu hỏi của Trạch Hàm nhưng cố tình tránh né "Lớp trưởng đại nhân của tôi ơi, tôi có điểm nào tốt đâu chứ. Cậu xem điều kiện cậu tốt như vầy bao nhiêu cô cầu còn không được"
"Nếu biết lý do thì sẽ không thích rồi" Trạch Hàm thấy Hạ Mộc là một người mạnh mẽ, lại còn rất tốt bụng.
"Cậu hãy nhìn vào con người của tớ đi, đừng để ý mọi thứ xung quanh được không? Cậu thích tớ không? Trả lời thật lòng"
"Tôi...."
Thật ra Hạ Mộc đã rung động rồi, chỉ không thẳng thắn thừa nhận điều này mà thôi.
"Tớ không ép cậu, làm bạn cũng được. Nhưng đừng tránh mặt tớ nhé. Tớ đau lòng lắm"
Hạ Mộc giọng nói nhỏ "Tớ cũng thích cậu"
Câu nói này làm cho Trạch Hàm vui lắm "Cậu nói thật chứ?"
Chỉ thấy Hạ Mộc gật đầu một cái, Trạch Hàm hôn nhẹ lên trán của Hạ Mộc "Cảm ơn cậu, tớ vui lắm. Xin cậu đừng rời xa tớ nhé. Tớ rất ghét những người bỏ rơi mình"
Mẹ Trạch Hàm đã bỏ cậu ấy đi từ nhỏ, lúc ba của Trạch Hàm vẫn chưa có gì trong tay. Trạch Hàm hận người phụ nữ đó, chưa bao giờ muốn gặp lại. Cậu trở thành đứa trẻ trầm mặc ít nói, tính khí lạnh lùng, không thích mở lòng với người khác.
"Được, tớ hứa"
Trạch Hàm muốn cô gái này luôn vui vẻ, muốn làm mọi thứ khiến cô mãi cười tươi. Muốn ôm trọn cả thế giới của cô vào lòng để bảo vệ.
Cuối năm lớp 12
"Hạ Mộc, gia đình chúng ta nợ người ta một khoản tiền lớn. Đợi con thi xong tốt nghiệp, sẽ bán nhà trả nợ, chuyển về quê sống" mẹ của Hạ Mộc vẻ mặt ủ dột
Thông tin này làm cho Hạ Mộc bị sốc tâm lý.
"Tại sao không thể ở đây nữa?"
"Ở đó ba con tìm được công việc phù hợp"
"Con sao vậy? Đã quen ai ở đây à?"
Đúng là không có chuyện gì mà qua mắt được mẹ.
"Con đang quen một bạn....." Hạ Mộc kể cho mẹ nghe chuyện với Trạch Hàm
"Chia tay đi, tương lai còn dài lắm, không có kết quả tốt đâu. Người ta là con nhà tài phiệt, nếu biết gia đình mình nợ như thế này họ sẽ khinh thường ba mẹ, họ sẽ không chấp nhận đâu. Nếu con không tự mình nói được thì để mẹ gặp bạn ấy nói hộ cho con"
"Con sẽ tự nói"
Hạ Mộc không biết nên nói thế nào với Trạch Hàm, cô chẳng muốn làm Trạch Hàm tổn thương. Kết quả thi tốt nghiệp Hạ Mộc đã đậu. Tất cả nhờ có Trạch Hàm giúp cô học tốt hơn.
Nghĩ tới thôi trái tim Hạ Mộc cũng cảm thấy đau nhói. Phải làm sao để Trạch Hàm không tổn thương? Chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là vương vấn. Nhà đã được bán để trả nợ, hai ngày nữa cả nhà cô sẽ rời khỏi nơi đây rồi.
"Trạch Hàm, chúng ta chia tay đi" Hạ Mộc mạnh mẽ vậy mà trong chuyện tình cảm lại thấy trái tim mong manh yếu ớt đến thế, không thể làm chủ điều khiển được nó.
"Cậu nói gì? Hạ Mộc cậu nói cái gì?" Trạch Hàm không muốn tin những điều Hạ Mộc nói
"Hạ Mộc, tớ đã làm điều gì sai? Tớ làm gì khiến cậu giận, cậu nói đi, tớ hứa sẽ sửa mà. Xin cậu đừng rời xa tớ được không? Cậu đã hứa rồi mà"
"Xin lỗi"
"Không, Hạ Mộc, cậu cho tớ cơ hội đi. Đừng chia tay mà"
Nếu như nói ra ba làm ăn thua lỗ nợ người ta một khoản tiền phải bán nhà đền bù, chắc chắn sẽ không dễ để nói lời chia tay Trạch Hàm. Thà khiến cậu ấy đau một lần rồi buông bỏ ý định còn hơn. Dù sao cũng chẳng gặp lại nhau nữa rồi.
"Xin lỗi nhé Trạch Hàm, tôi chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của cậu một chút, tôi chán rồi. Đừng níu kéo nữa"
"Không phải vậy, cậu nói dối"
"Haha tôi không nghĩ cậu thật lòng đến vậy. Tôi đã cá cược trên tình cảm của cậu. Tôi thắng rồi"
Ánh mắt Trạch Hàm nhìn Mộc Hạ đã thay đổi, không còn chút dịu dàng ấm áp nào nữa. Thay vào đó là sự căm ghét, tia máu hiện rõ trong đôi mắt "Cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi? Cậu thắng tôi? Tôi sẽ khiến cho cậu cả đời này thua tôi"
Trạch Hàm quay lưng bỏ đi, cậu ấy đã khóc, khóc vì cậu ấy thật lòng yêu Hạ Mộc. Trái tim cậu ấy tan nát rồi.
Khi một người con trai khóc vì bạn, hẳn là yêu bạn nhiều lắm.
Trên chuyến xe rời khỏi Thượng Hải cũng có một con tim tan nát vô cùng, tan nát ở nơi tận cùng của sự đau đớn. Cô tưởng rằng chỉ đau một chút thôi, sẽ rất nhanh trở lại bình thường thôi, không ngờ nó lại dai dẳng mỗi khi ta nghĩ đến.
Những năm đại học, Hạ Mộc phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Khoản nợ cũ của gia đình cũng trả dứt điểm triệt để rồi.
Cô nhận được mail của công ty bất động sản, họ nhận cô làm chức vụ thư ký, nhưng phải làm ở trụ sở chính nằm ở Thượng Hải.
Nơi có nhiều hoài bão và kỉ niệm đối với cô. Đây là công việc tốt, cô không muốn bỏ lỡ. Tạm biệt ba mẹ, cô lại trở về nơi đây một lần nữa. Cảnh vẫn ở đó, nhưng hồi ức ấy đã chết từ lâu rồi.
Không ngờ tổng giám đốc công ty lại là Trạch Hàm. Bao nhiêu lâu nay Trạch Hàm vẫn tìm kiếm cô. Trạch Hàm muốn cô trở về ở gần bên cạnh mình, không phải muốn quay lại với nhau, mà là muốn cô thấy rằng đối với Trạch Hàm thì cô chẳng còn là gì nữa rồi.
Nếu cô dám nghỉ việc ở công ty, sẽ đền bù hợp đồng gấp 20 lần. Trạch Hàm muốn dày vò cô đến chết sao?
Trạch Hàm muốn cô giải thích chuyện năm xưa một cách rõ ràng, nhưng lại không còn tin những điều cô nói nữa.
"Cô đã không còn đáng để tôi tin tưởng nữa"
Trách Hàm tìm đủ mọi lý do để làm tổn thương trái tim cô. Cậu ấy đã có người con gái của cuộc đời mình. Trước mặt Hạ Mộc, cậu ấy luôn cố ý thể hiện tình cảm dành cho người con gái đó.
Hạ Mộc đau lòng sao? Đơn phương người yêu cũ? Hạ Mộc tỏ ra mạnh mẽ như không có gì, nhưng lại tìm cho mình một góc trốn vào để khóc hết nỗi đau trong lòng. Thật sự đau đến nhường nào. Trạch Hàm thật biết cách để trả thù người khác. Cũng là do cô đã làm tổn thương người ta giờ đúng là nghiệp vận trách ai.
Trạch Hàm đã yêu cô thế nào, đã đợi cô bao lâu, nhưng cô vẫn không quay lại, trái tim cậu ấy yêu cô bao nhiêu lại hận cô bấy nhiêu.
"Có cái này cho cô" Trạch Hàm đặt lên trên bàn cô một tấm thiệp màu đỏ, đó là thiếp cưới.
Chú rể Trạch Hàm, cô dâu Thạch Lam Anh. Xứng đôi, quả thật rất xứng đôi.
"Cô nhất định phải đến tham dự. Hạnh phúc này do cô cho tôi đó"
Mọi chuyện dù có hối hận cũng không thể quay trở lại nữa. Tuổi trẻ nào lại chẳng sai lầm. Cậu đã không còn là Trạch Hàm nhìn Hạ Mộc bằng ánh mắt thâm tình nữa rồi.
Hôm nay Trạch Hàm đám cưới. Hạ Mộc ngồi ở dưới nhìn theo bóng dáng Trạch Hàm. Hạnh phúc nhé! Người đã từng yêu tôi rất nhiều.
Chàng trai cùng bạn đi trên con đường năm 17 tuổi sẽ không thể là người cùng bạn đi hết quãng đời còn lại được.
Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. Mối tình đầu, thanh xuân ấy, hy vọng ấy đã kết thúc thật rồi.
"Tớ thua thật rồi. Tớ thua cậu cả cuộc đời thật rồi"
Mọi chuyện đã là hồi ức, mạnh mẽ lên nào.
Đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi
Đừng khóc người khác sẽ cười.
Dù cho bạn là ai, có trãi qua những buồn thế nào thì cũng hãy là Công chúa của chính bản thân mình nhé! Đừng làm rơi vương miện, không ai giúp bạn nhặt lên đâu. 💜