Này nhé, những người yêu nhau có việc gì mà nói với nhau mãi ấy nhỉ…À chắc là những lời hứa nhỉ ?
Hứa với nhau rằng sau này chúng ta sẽ lấy nhau, em sẽ là cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng , anh sẽ khoát tay em đi vào lễ đường rồi trao cho em chiếc nhẫn cùng những lời thề. Lúc ấy em đã chính thức là của anh rồi nhé, hạnh phúc thật em ha, nghĩ tới thôi anh đã sướng run cả người rồi này.
Hứa với nhau rằng em và anh sẽ có một ngôi nhà nhỏ , nhỏ nhưng phải ấm cúng anh nhé. Rồi hai ta sẽ có những đứa con thật xinh xắn, một trai một gái là đủ, đủ để sau này em có người để thủ thỉ khi tuổi đã xế chiều.
Hứa với nhau rằng sẽ cùng san sẻ việc nhà, dẫu có bận bịu cũng phải về nhà ăn cơm cùng em và con, khi con quấy khóc thì cũng không phải một người đứng trông còn một người ngồi ăn, như vậy chả thích tí nào.
Rồi những lời hứa ấy có thực hiện được hay không đành nhờ người đến sau hoàn thành. Sau này em cũng sẽ là cô dâu, anh cũng là chú rể nhưng hai ta không đứng chung một lễ đường
Sau này khi đã có con, gặp lại anh thì em sẽ bảo con “chào chú đi con”…nghe chua xót biết chừng nào.
Những lời hứa ấy ta chẳng thể cùng thực hiện, vậy chi bằng ngay từ đầu đừng hứa rồi để sau này lại cay đắng chấp nhận rằng ta không là của nhau nữa.