TAY TRONG TAY
Tác giả: TiNa Võ
1 đêm.Ân Ân đang đi uống rượu.Lúc về, có 1 chiếc xe hơi đụng chúng Ân Ân và Ân Ân ngất
Người đó xuống xe xem Ân Ân sao và chở cô về nhà
Người đó đưa Ân Ân vào phòng mình và lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho Ân Ân
Người đưa Ân Ân về ko ai khác là Trần Nguyên Khải.Cậu là con của ông Trần Nhân Đức
Gia đình cậu khá giả,ba cậu mở 1 tập đoàn lấy tên "Phụng Khải"
Còn Nguyên Khải là 1 Bác Sĩ
_Nguyên Khải:(đang lau mặt cho Ân Ân)
_Ân Ân:(còn say)đừng mà...đừng bỏ em đi mà...đừng mà...
_Nguyên Khải:(lắc đầu)
Nguyên Khải định đi thì bị Ân Ân câu cổ xuống sát mặt cô
Suốt đêm Nguyên Khải bị Ân Ân hành
Đến Sáng.
_Ân Ân:sao đầu đau quá...đây là đâu z?sao mình lại ở đây??
Ân Ân nhìn xung quanh thì thấy Nguyên Khải nằm cạnh mình
_Ân Ân:(la lớn)
_Nguyên Khải:ồn quá
_Ân Ân:anh...anh là ai z?sao anh nằm chung giường với tôi?
_Nguyên Khải: Cô thức rồi đó hả?
_Ân Ân:tối qua anh có làm j bậy bạ với tôi ko z?
_Nguyên Khải:làm j là làm j...ko lẽ tôi làm j cô mà cô ko hay biết sao???
_Ân Ân:(suy nghĩ:nhất định hắn đã làm j mình rồi,đáng ghét quá mà)
_Nguyên Khải:suy nghĩ j z?
_Ân Ân:(tát Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:nè...sao cô đánh người lung tung z???
_Ân Ân:anh dám sàm sỡ tôi??? cái đồ biến thái (khóc)tối qua anh làm nhục tôi,thân thể của tôi bị anh làm bậy...anh ko phải con người... anh ko phải con người (đánh Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:nè...bình tĩnh đi... tôi nói cho cô biết.Tôi ko có làm j cô hết,là tối qua xe tôi đụng chúng cô nên tôi mới đưa cô về nhà tôi... cô hành tôi sáng đêm luôn đó... cô sàm sỡ tôi thì có đó... nói cho cô biết tôi ko phải là người tùy tiện
_Ân Ân:zậy...zậy anh chắc ko làm j tôi chứ?
_Nguyên Khải:đương nhiên là ko rồi
_Ân Ân:(nhìn lại áo mình đang mặc)đây...tôi ...đây là áo của ai z??
_Nguyên Khải:là áo của tôi
_Ân Ân:(tát Nguyên Khải)anh nói anh ko làm j tôi thì tại sao tôi lại mặc áo của anh???
_Nguyên Khải:trời đất ơi đánh quài chưa nói hết nữa.... cô thích đánh ngta lắm sao???Tối qua là cô nôn dơ áo của cô, rồi tôi mới lấy áo của tôi để mà thay cho cô đó...ko biết cảm ơn thì thôi còn đánh ngta
_Ân Ân: có thật là z ko??anh ko dở trò đồi bại với tôi chứ?
_Nguyên Khải:ko mà
_Ân Ân:z áo tôi đâu???
_Nguyên Khải:nó dơ hết rồi, cô cứ mặc tạm áo tôi đi... nếu như nó ko kịp khô thì tôi sẽ chở cô đi mua áo mới
_Ân Ân:(nhìn Nguyên Khải)
_Nguyên Khải: nhìn cái j???đừng có nói là thích tôi rồi nha
_Ân Ân:ai thèm thích anh chứ (đi xuống giường vào phòng vệ sinh)
_Nguyên Khải:con gái j mà say 1 cái mất luôn cái nết...bó tay
Nguyên Khải đưa Ân Ân đi đến shop thời trang để mua đồ cho Ân Ân
Mua xong
_Nguyên Khải:sao đi chậm z?
_Ân Ân:anh à!anh lựa cho tôi cái áo khoác mà nhưng mà tia dây kéo nó bị j rồi cứng quá kéo ko lên
_Nguyên Khải:sao z?áo mới mua mà...(kéo tia áo cho Ân Ân)
Nguyên Khải đang kéo thì dây kéo sức ra luôn,do trớn cậu kéo mạnh nên Ân Ân nhào vào mình cậu
_Nguyên Khải:(nhìn Ân Ân)
_Ân Ân:(nhìn Nguyên Khải)
...
Nguyên Khải đưa Ân Ân đến quán ăn để ăn
_Nguyên Khải:đồ ăn ở đây công nhận ngon thật...sao ko ăn đi?
_Ân Ân:(khóc)
_Nguyên Khải: bị sao z??sao cô lại ko z??
_Ân Ân:ko có j đâu...bụi bay vào mắt
_Nguyên Khải:sao ko ăn đi?
_Ân Ân:tôi ăn ko vô...anh ăn đi... tôi đi ra ngoài (ra ngoài)
Nguyên Khải ăn xong ra ngoài thì thấy Ân Ân đang ngồi trên ghế đá trước quán ăn nhưng mặt rất buồn
_Nguyên Khải:sao z?? cô có tâm sự j sao? tôi thấy cô ko được vui
_Ân Ân:(khóc) nói ra thì còn j nữa đâu
_Nguyên Khải: cô có chuyện buồn j cứ tâm sự với tôi là được
_Ân Ân:tôi...anh ko có hiểu được tình trường đâu!
_Nguyên Khải:cô xem thường ngta quá rồi đó...cô cứ nói đi để coi tôi có thể giúp cô ko???
_Ân Ân:a ko có giúp được j cho tôi đâu...ngta đã lấy người khác rồi
_Nguyên Khải:Là hắn bỏ cô đi lấy người khác sao?
_Ân Ân:cũng ko thể trách anh ấy được.Dù sau thì kẻ đến sau vẫn là kẻ thua cuộc
_Nguyên Khải: Vì z cô mới đi uống rượu
_Ân Ân:uk.nhưng ko ngờ say quá nên mới bị anh đụng...
_Nguyên Khải:trước đây cô từng sống ở đâu z?
_Ân Ân: trước đây tôi sống cùng với ng đó...nhưng bây giờ thì ko nữa.tôi cũng ko biết mình sẽ phải đi về đâu,,,
_Nguyên Khải:Cô Dương à!tôi thấy hay là cứ theo ý của tôi... bây giờ tạm thời cô cứ sống ở nhà tôi
_Ân Ân:ko cần phải như z đâu
_Nguyên Khải: nếu như cô vẫn chưa tìm được nơi ở thích hợp thì cứ ở tạm nhà tôi
_Ân Ân:ko cần đâu.như z sẽ làm phiền đến gia đình anh
_Nguyên Khải:Phiền cái j chứ...căn nhà lớn như z chỉ có 1 mình tôi sống mà thôi, có thêm cô thì ko phải vui hơn sao?
_Ân Ân:Còn Ba Mẹ anh nữa mà
_Nguyên Khải:Ba tôi ko có ở chung với tôi, căn nhà đó là do tôi mua để ở riêng.Ba tôi đang sống cùng mẹ của tôi ở 1 căn nhà khác
_Ân Ân: thì ra là z sao
_Nguyên Khải:cô cứ ở tạm nhà tôi đi
_Ân Ân...(chóng mặt)
_Nguyên Khải:Cô Dương... cô Dương...
_Ân Ân: tôi chóng mặt quá...!!!
_Nguyên Khải:cô sao z?
_Ân Ân:(ngất)
_Nguyên Khải:ê...nè cô ...
Nguyên Khải đưa Ân Ân đến bệnh viện của mình kiếm tra sức khỏe
_Chí Hạo(Bác Sĩ bạn của Nguyên Khải): Nguyên Khải à cậu yên tâm đi...cô ấy chỉ bị chứng rối loạn tiền đình tái phát thôi...cho cô ấy uống thuốc vào và nghỉ nghơi nhiều sẽ khỏi
_Nguyên Khải:cảm ơn cậu
_Chí Hạo:mà nè...cô ấy có quan hệ j với cậu ko z??nhìn cũng được đó, biết chọn người ghê he
_Nguyên Khải:cậu đừng có tào lao nữa...cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi
_Chí Hạo:bạn sao. ...?tin được ko đây???
_Nguyên Khải: tùy cậu thôi!xem ra cô ấy bị rối loạn tiền đình lâu rồi mà ko chịu điều trị,nếu mà càng để lâu hơn rất có thể sẽ diễn biến nặng hơn...tôi sợ đến lúc đó thần kinh của cô ấy cũng sẽ ko được bình thường
_Chí Hạo:ko nghiêm trọng tới như z đâu...dù sao cổ cũng có cậu chăm sóc mà,nên bệnh tình sẽ tuyên giảm.À mà Nguyên Khải à...chuyện của cậu và Hàn Thi sao rồi?
_Nguyên Khải:sao là sao
_Chí Hạo:làm lành chưa?
_Nguyên Khải:đã chia tay rồi
_Chí Hạo:j chứ??? chuyện đâu có đến nổi??? có cần phải đối xử với con gái ngta như z ko?
_Nguyên Khải:bất kì con trai nào mà là tôi trong tình huống đó cũng sẽ chia tay cô ấy.Cô ấy lại ỷ lại ko xem ai ra j... tôi ko thích mẫu người con gái như z
_Chí Hạo:thì ngta có câu...yêu lâu nên tật xấu nó lòi ra,tính tình của Hàn Thi đã bất đồng rồi còn cộng thêm cái tình kiêu ngạo nữa...
_Nguyên Khải:Tôi chỉ cần 1 người con gái biết quan tâm lo cho người khác chứ ko phải như Hàn Thi
_Chí Hạo:haizzz...1 mối tình 2 năm thật đẹp nhưng rồi cũng phải chia tay
_Nguyên Khải:cậu bớt xàm đi.cậu xem chừng cổ dùm,tôi ra ngoài có chút chuyện (ra ngoài)
_Chí Hạo:lại 1 cô sắp vướng vào lưới tình của anh Bác Sĩ
Ân Ân nhờ sự chăm sóc của Nguyên Khải nên đã khỏe lại
Ân Ân lại đến sống chung với Nguyên Khải,,,ban đầu thì Ân Ân rất đề phòng Nguyên Khải...nhưng ở cũng được nhiều ngày nên cả 2 trở nên thân thiết hơn
Nguyên Khải trực ở bệnh viện,Ân Ân gọi điện thoại cho Nguyên Khải
_Ân Ân:Nguyên Khải à!!!Tối nay anh định ở lại bệnh tăng ca sao?
_Nguyên Khải:Đúng z,chắc là phải 3h sáng anh mới có về
_Ân Ân:zậy để 1 lát nữa em nấu ăn xong rồi đem lên cho anh
_Nguyên Khải:ừm
Ân Ân đi nấu ăn và đem đến bệnh viện cho Nguyên Khải
Ân Ân thấy Nguyên Khải làm việc mệt quá ngủ gục trên bàn
Ân Ân định gọi Nguyên Khải dậy nhưng cậu cũng đã dậy
_Nguyên Khải:em đến rồi đó hả?em đến khi nào sao ko gọi anh dậy?
_Ân Ân:em cũng vừa mới đến thôi,định kêu thì anh thức
_Nguyên Khải:Do anh vừa mới làm phẫu thuật,căng thẳng quá nên mệt mới ngủ 1 chút
_Ân Ân:À em có nấu đồ ăn mang lên cho anh nè... toàn mấy món anh thích...anh ăn đi còn nóng đó
_Nguyên Khải:cảm ơn em nha...cực cho em quá
_Ân Ân:mấy món này chỉ cần xuống bếp 1 chút là xong rồi,anh đi làm phải căng thẳng như z mới cực
_Nguyên Khải:(ăn)em nấu đồ ngon thiệt luôn á 👍👍👍
_Ân Ân:ngon thì anh ăn nhiều vô mới có sức khỏe
_Nguyên Khải:em ăn j chưa? ngồi xuống ăn chung với anh luôn....
_Ân Ân: thôi,anh ăn trước đi,em về nhà ăn sau cũng được
_Nguyên Khải: nhiều như z 1 mình anh ăn làm sao hết (kéo tay Ân Ân xuống ăn)ngồi xuống đây ăn với anh đi
_Ân Ân:(suy nghĩ: mình cũng ko nên đem chuyện của quá khứ ra mà áp dụng với hiện tại mà sống được,vấp ngã ở đâu mình sẽ tự đứng lên ở đó và bước tiếp...)
_Nguyên Khải:(gắp đồ ăn cho Ân Ân)em ăn đi
_Ân Ân:cảm ơn anh !
Nguyên Khải và Ân Ân đang ăn thì có 1 người mở cửa xông vào, người đó ko ai khác là Hàn Thi (người yêu cũ của Nguyên Khải)
_Hàn Thi:Nguyên Khải...
_Nguyên Khải:đến đây làm j??
_Hàn Thi:em đến gặp anh,,,cô gái này là ai???ko lẽ nó là bạn gái mới của anh
_Ân Ân:à ko...ko...
_Nguyên Khải:đúng vậy!đây là bạn gái mới của tôi...Dương Ân Ân
_Hàn Thi:Nguyên Khải!ko ngờ anh vừa chia tay em lập tức quen người mới liền sao???anh ko thấy có lỗi với em hả?
_Nguyên Khải:ko có j phải có lỗi...em nói xong rồi thì đi đi
_Hàn Thi:em ko tin...anh đang gạt em...chắc chắn cô ta quyến rủ anh,Nguyên Khải!anh còn yêu em mà đúng ko?
_Nguyên Khải:ko...tôi ko còn yêu em nữa...em về đi
_Hàn Thi:em ko tin đâu,tình cảm của em và anh ko thể nói hết là hết được
_Nguyên Khải:ko tin đk...(ôm Ân Ân)(hôn 😘 Ân Ân) sao???đã tin chưa???
_Hàn Thi:(tức giận)Nguyên Khải....(bỏ đi))
_Nguyên Khải:xin lỗi em nha Ân Ân,anh ko cố ý đâu,anh chỉ muốn chứng minh cho cô ấy thấy thôi à
_Ân Ân:em biết mà,nhưng lúc nãy anh làm như z đúng là tội chị ấy thiệt
_Nguyên Khải:em ko biết tính cô ta thì ko nên tội cô ta làm j...mà thôi...em tiếp đi,anh ra ngoài 1 chút (ra ngoài)
...
Nguyên Khải và Ân Ân ở chung thì nhất định 2 người phải nảy sinh tình cảm
Nguyên Khải và Ân Ân đi ăn ở 1 nhà hàng lớn
_Nguyên Khải:ăn nhiều vô...hôm nay anh được nghỉ 1 hôm nên mới dẫn em đi ăn
_Ân Ân: cảm ơn anh... nhưng mà... chỉ có 1 hôm nghỉ thôi mà anh cũng ko chịu nghỉ nghơi
_Nguyên Khải:đi ăn vs em đâu cần j nghỉ nghơi
_Ân Ân:(cười)à em đi vệ sinh 1 chút
_Nguyên Khải: ừm
Ân Ân đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì bỗng đằng sau có ai cầm cây đánh vào lưng cô khiến cho cô bất tỉnh... Người đó hoá trang cho Ân Ân để có thể đưa Ân Ân đi,Ân Ân bị rơi sợi dây chuyền lại
Nguyên Khải thấy Ân Ân đi qua trước mặt mình nhưng cậu ko nghĩ đó là Ân Ân
_Nguyên Khải:sao lâu z???
Nguyên Khải thấy lâu nên nghi và đi vào nhà vệ sinh xem thử thì ko thấy Ân Ân đâu, cậu phát hiện sợi dây chuyền của Ân Ân rơi xuống sàn,cậu mới nhớ đến người lúc nãy
Nguyên Khải liền chạy nhanh ra thì thấy người đó đã dìu Ân Ân lên xe.Nguyên Khải lấy xe của mình chạy theo,trong lúc chạy thì Nguyên Khải đã báo cho Cảnh Sát Viên
Khi Ân Ân bị bắt đến 1 nhà kho bỏ hoang, người đó đưa Ân Ân lên tầng 2...Bất ngờ là Mạn Quyên cũng bị bắt và chói ở đó
1 lúc sau Ân Ân mới tỉnh... người bắt Ân Ân và Mạn Quyên ko ai khác là Kiến Trí
_Kiến Trí:Bất ngờ ko???Các người ko ngờ là Tôn Kiến Trí này đã bắt các người hả???
_Mạn Quyên:Tôn Kiến Trí...cậu muốn bắt chúng tôi để làm j chứ?
_Kiến Trí:thích thì bắt
Kiến Đình cũng đến
_Kiến Đình:Mạn Quyên...Ân Ân
_Ân Ân:Kiến Đình...
_Kiến Đình:sao 2 người lại bị bắt ở đây z??Tôn Kiến Trí... thì ra mày còn sống,mày muốn bắt họ để làm j đây???
_Kiến Trí:Tôn Kiến Đình!Anh bất ngờ lắm hả?? có j đâu mà bất ngờ... tôi đã thề với lòng là sẽ để cho anh sống ko yên ổn,sao??? có lạ ko?
_Kiến Đình:Tôn Kiến Trí.rốt cuộc mày muốn sao đây?
_Kiến Trí:ko muốn sao hết.chỉ muốn dạy các người 1 tiết học đó là sự tàn khóc trong tình yêu.Trong thế giới của Tình Yêu vốn dĩ đã tàn khóc lắm rồi...bây giờ cô có 2 người phụ nữ ở trước mặt của anh...cả 2 người này đều rất là yêu anh,nhưng mà nếu như anh chỉ có thể cứu 1 người thôi,anh sẽ cứu ai???Anh nhìn trên đầu của 2 người đó kìa... người nào cũng được gắn 1 bóng đèn nặng ngay đầu, nếu anh chọn cứu người này thì người kia lập tức sẽ bị bóng đèn đó rơi chúng đầu,suy nghĩ cho kĩ nha
_Kiến Đình:Tôn Kiến Trí.Mày bị điên rồi sao?Ko ngờ mày lại làm ra chuyện thất đức này
_Kiến Trí: tôi là con người nên tôi mới nghĩ ra cách này để hành hạ anh đó...ko phải anh muốn đối phó vs tôi sao? có phải bây giờ anh rất hối hận rồi hay ko?Oán thù của chúng ta rất là nhiều,anh đã hại chết Kiếm Anh...thì bây giờ tôi sẽ cho anh thấy sự đau đớn...cho anh nhớ đời luôn...nhưng mà tôi nghĩ tôi nên nói bớt lại vài câu... bởi vì bóng đèn tôi đã xử lý rồi,càng lâu nó càng nóng và sẽ bể ra,hậu quả thì anh biết rồi đó...Dương Ân Ân!ko phải là cô rất yêu Tôn Kiến Đình sao? bây giờ tôi sẽ để cho cô nhìn rõ...Tôn Kiến Đình cứu cô hay là cứu Thẩm Mạn Quyên,,,nhưng mà tôi có thể bảo đảm vs cô...hắn ko cần suy nghĩ thì đã muốn cứu Thẩm Mạn Quyên rồi...cô chỉ lo hy sinh cho hắn còn hắn thì lại ko coi cô ra j hết, hắn sẵn sàng đá bỏ cô... tới lúc đó cô sẽ có thể hiểu được nỗi đau đớn thấu khổ khi tình cảm trân thành bị ngta chà đạp.Sao đây Tôn Kiến Đình!anh mau chọn đi.... cứu ai đây,,,nhớ nghĩ cho kỹ nha?
_Ân Ân:Kiến Đình!mặc kệ em đi,hãy cứu Mạn Quyên đi
_Kiến Trí:Dương Ân Ân!cô giả bộ si tình j chứ?
_Ân Ân: tôi ko giả bộ...Tôn Kiến Trí!!!thật ra tôi ko cần Kiến Đình phải làm j cho tôi hết,trãi qua bao nhiêu ân oán, cuối cùng tôi cũng biết được cách yêu Kiến Đình rồi,đó chính là ko cần nhận lại, đó chính là buông tay...tác thành..Tôn Kiến Trí!!!anh ko bao giờ hiểu được tình cảm này đâu.Anh cũng ko thể mãi mãi đạt đc mục đích trả thù này đâu..
_Kiến Trí:tôi ko tin là loại người như cô chỉ biết cho đi mà ko đòi nhận lại... tôi ko cần hiểu tình yêu j hết, ở trong lòng của tôi chỉ có thù hận mà thôi...cô cứ liên tục phụ tấm chân tình mà tôi dành cho cô,, tôi cũng phải để cho cô biết nỗi đau khi bị người khác phản bội nó như thế nào.
_Mạn Quyên:Kiến Đình!!!anh mau cứu Ân Ân trước đi,dù j thì Ân Ân cũng là người đã chăm sóc yêu thương Nủ Nủ trong thời gian qua...hơn nữa vì anh cô ấy đã hy sinh nhiều như z rồi,,,anh cứu Ân Ân đi,em ko sao ...em biết trong lòng anh có em là đủ rồi,anh yên tâm đi...z là đủ rồi,em cứu Ân Ân đi đừng do dự nữa
_Kiến Đình:2 người đừng nói nữa...2 người đừng nói nữa...
_Kiến Trí:Tôn Kiến Đình!!!anh ko thể quyết định sao??mau quyết định đi, nếu ko người bị bóng đèn rơi chúng hoặc bóng đèn nổ thì sẽ ko còn cơ hội trách anh đâu , còn người sống sót cũng có thể sống vui vẻ hạnh phúc với anh rồi
_Ân Ân:Kiến Đình!!!anh mặc kệ em đi...cứu Mạn Quyên đi
_Mạn Quyên:anh nghe lời em... cứu Ân Ân đi
_Kiến Trí:hãy mau quyết định đi, nếu ko thì cả 2 đều bị anh hại chết đó
_Ân Ân:Kiến Đình!!!anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa,mau cứu Mạn Quyên đi...Em xin anh đó...đây là nguyện vọng cuối cùng của em...em chúc anh mãi mãi Hạnh Phúc mà...
_Kiến Đình:Ân Ân...xin lỗi em...(chạy lại mở chói cho Mạn Quyên)
Đột nhiên Nguyên Khải từ đâu chạy lên và tiến về phía Kiến Trí đánh Kiến Trí 1 phen...và chạy lại mở chói cho Ân Ân
Kiến Trí móc súng ra hâm dọa.Cảnh sát thì đang truy lực lượng bố trí ở dưới và đang chạy lên
_Kiến Trí định cầm súng bắn Nguyên Khải thì Ân Ân đẩy Nguyên Khải và cô chạy đi...2 người tránh đc đạt nhưng đứng ngoài mé lề và cả 2 cùng té từ tầng 2 xuống
Cảnh Sát vừa lên đã túm cổ được Kiến Trí
Kiến Đình và Mạn Quyên ko sao
Còn Nguyên Khải và Ân Ân sau khi té xuống đã có cảnh sát bố trí lót nệm cũng ko nặng...Nguyên Khải thì bị gãy xương chân và chấn thương phần đầu,còn Ân Ân nằm trên mình Nguyên Khải nên ko sao chỉ bị bất tỉnh
2 người được đưa đến bệnh viện
Nguyên Khải cũng tỉnh lại
_Ân Ân:Nguyên Khải!!Nguyên Khải!!
_Nguyên Khải:Ân Ân.Em ko sao chứ?
_Ân Ân:em ko sao,anh bị như z còn lo cho em nữa sao?Sao anh biết em ở đó mà cứu z??
_Nguyên Khải:anh thấy có điều bất thường nên vào xem thì em ko có ở trong phòng vệ sinh,anh tìm thấy được sợi dây chuyền của em,anh biết em gặp chuyện ko hay nên mới đi cứu em
_Ân Ân:Nguyên Khải!Cảm Ơn Anh (khóc)Anh vì em mà ra nông nổi này...em biết làm j để trả hết nợ này cho anh đây?
_Nguyên Khải:em ko cần làm j hết... nếu mà em muốn trả hết nợ cho anh thì em hãy bằng lòng làm vợ anh... chỉ có cách đó mới đền ơn cho anh được
_Ân Ân:Nguyên Khải!!!
_Nguyên Khải:Ân Ân!em đưa tay đây
Ân Ân:(đưa tay cho Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:(cầm tay Ân Ân)làm bạn gái anh nha...để anh che chở,yêu thương và bảo vệ em???
_Ân Ân:(khóc)
_Nguyên Khải:(nhìn Ân Ân)
_Ân Ân:(gật đầu)
_Nguyên Khải:(cười)(hôn tay Ân Ân)
...
Nhờ sự hoạn nạn lần này Ân Ân mới biết được tấm trân tình của Nguyên Khải
Nguyên Khải gãy xương nên tất cả công việc phải để đó, cậu phải nằm viện điều trị
_Ân Ân:(gọt trái cây cho Nguyên Khải ăn)Anh phải ăn trái cây nhiều lên để có vitamin chân của anh mới lành lại được
_Nguyên Khải:Ngày nào mà em ko cho anh ăn,anh ăn bây giờ anh nằm ngủ còn mơ thấy em bắt anh ăn nữa đó
_Ân Ân:em chỉ muốn tốt cho anh thôi
_Nguyên Khải:anh cũng đã khỏe nhiều lắm rồi,ko tin em đánh thử đi
_Ân Ân:(đánh Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:a....em đánh đau thật
_Ân Ân:zậy thì anh mới có cảm giác, như vậy anh mới mau khỏe lại
_Nguyên Khải:zậy từ nay em ko cần gọt trái cây cho anh ăn nữa,em chỉ cần đánh để anh lành thương thôi
_Ân Ân:xạo quá à...
Nguyên Khải:(nắm tay Ân Ân) cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh
_Ân Ân:cái j mà cảm ơn chứ???anh vì cứu em mới bị như z...đó là nhiệm vụ mà em phải chăm sóc cho anh rồi
_Nguyên Khải:Nhiệm vụ là nhiệm vụ của vợ lo cho chồng có đúng như z ko?
_Ân Ân:ai là vợ anh???
_Nguyên Khải:bây giờ ko phải là vợ...nhưng sau này thì sẽ là vợ
_Ân Ân:(cười)anh đó...đã như z rồi còn đùa giỡn nữa
_Nguyên Khải:anh ko có giỡn...là anh nói thật,anh sẽ cưới em mà
_Ân Ân:(nhìn Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:Em ko tin anh hả??? nếu z đợi anh lành thương đi rồi anh sẽ cưới em
_Ân Ân:đc rồi đc rồi...anh muốn sao cũng đc, bây giờ điều quan trọng bây giờ là anh phải dưỡng lành thương cho mau hết đó biết chưa?
_Nguyên Khải:yes madam.Ân Ân à!mặt em dính j kìa??
_Ân Ân:ở đâu z anh?
_Nguyên Khải:để anh phủi cho (lén lén hôn Ân Ân)
_Ân Ân:anh này...anh lợi dụng em
_Nguyên Khải:anh có lợi dụng đâu...ủa Bác Sĩ đi đâu z?
_Ân Ân:(nhìn ra ngoài)
_Nguyên Khải:(lén hôn Ân Ân nữa)
_Ân Ân:trời ơi cái anh này
_Nguyên Khải:thôi anh nghỉ giỡn rồi,mà mặt em dính j thật kìa
_Ân Ân:anh gạt em
_Nguyên Khải:ko... Cái này là thật...đây anh phủi cho (lén hôn Ân Ân cái nữa)
_Ân Ân:Trần Nguyên Khải!!!(đánh Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:ui da...sao em đánh người bệnh z?em có biết như z cũng bị xét xử ko?
_Ân Ân: tại anh lợi dụng em trước,anh dám hôn em
_Nguyên Khải:anh ko có hôn em,anh chỉ hôn vợ anh thôi...em là vợ anh sao?
_Ân Ân:anh xấu xa
_Nguyên Khải:thôi ko giỡn nữa(nhìn Ân Ân)
_Ân Ân:anh nhìn j z?
_Nguyên Khải:(định hôn Ân Ân)
_Ân Ân:(nhắm mắt lại)
Chưa kịp hôn thì Chí Hạo vào
_Chí Hạo:à...ừ...tôi có phiền 2 người ko???z để tôi ra ngoài
_Nguyên Khải:cứ ở lại đi,Tìm tôi chi z?
_Chí Hạo:à có bản chụp Siti cho cậu rồi nè...Chân của câu do va đập mạnh quá nên xương ống bị gãy,,,cậu cần phải nằm viện thêm mấy ngày nữa mới bình phục hẳn
_Nguyên Khải:mình biết rồi
_Chí Hạo:z thì tôi ko làm phiền 2 người nữa... muốn làm j thì làm nhưng phải tiết chế (ra ngoài)
_Nguyên Khải:cái thằng này ...
_Ân Ân:à em mang đồ dơ của anh về giặt rồi lấy đồ mới lên cho anh thay nha
_Nguyên Khải:ừm...em đi cẩn thận
_Ân Ân:ừm
Ân Ân về chưa được bao lâu thì Hàn Thi đến
_Hàn Thi:Nguyên Khải!em nghe nói anh bị chấn thương,anh sao rồi?
_Nguyên Khải:đã ko sao rồi
_Hàn Thi:anh ở đây mà ko ai chăm sóc hết sao???Bác gái đâu sao ko đến
_Nguyên Khải:do tôi ko muốn cho Ba Mẹ tôi biết để họ phải lo thì mắc công
_Hàn Thi:Mà sao anh ko cẩn thận để bị té như z,cũng may anh ko sao... nếu ko thì em ko biết sống sao nữa
_Nguyên Khải:Quang Hàn Thi!!!Anh và em bây giờ đã chia tay rồi,ko còn liên quan j đến nhau nữa,em cũng đừng tìm anh nữa
_Hàn Thi:Anh đừng như z mà...em biết là anh giận em nên anh mới nói như z...em biết là tình cảm của tụ mình ko dễ dàng j tan vỡ được...em biết cái sai của em rồi,anh bỏ qua cho em lần này nha
_Nguyên Khải:Em đã sai ko biết bao nhiêu lần rồi,em nói em sửa mà vẫn tính nào tật đó ko bao giờ tự hoàn thiện được mình
_Hàn Thi:lần này em hứa là em sẽ sửa mà...em sợ mất anh lắm
_Nguyên Khải:anh chịu hết nổi em rồi,,,em về đi.Đừng tìm anh nữa, chúng ta xem như đến đây là hết duyên
_Hàn Thi:ko ...em ko thể xa anh đâu...mấy lần trước anh đều bỏ qua cho em, bây giờ chỉ 1 lần anh cũng ko thể bỏ qua cho em hay sao hả anh?
_Nguyên Khải:Em làm như z em có nghĩ được cảm giác của anh ko???Rồi từ nay đến mai sau anh còn phải tha thứ cho em bao nhiêu lần nữa đây???Anh mệt mỏi lắm rồi, với lại anh ko còn tình cảm j với em nữa
_Hàn Thi:Có phải vì con Hồ Ly Tinh đó mà anh hết yêu em phải z không???
_Nguyên Khải:em......em về đi,và đừng đến nữa
_Hàn Thi:Em sẽ ko bỏ cuộc đâu... người của em trước sao j em cũng phải có,ko ai có thể cướp anh trong tay em được hết,,,kể cả con Hồ Ly Tinh đó
_Nguyên Khải:em im đi ...anh mệt rồi,em về đi
_Hàn Thi:(bỏ về)
...
Nguyên Khải cũng đã phục hồi và về nhà
...
Vài tuần sau...
Nguyên Khải cùng Ân Ân đi làm từ thiện ở Côi Nhi Viện cho trẻ mồ côi,mấy đứa trẻ rất thích
Nguyên Khải và Ân Ân đang ngồi nói chuyện thì mấy đứa trẻ bao quanh lại,mỗi đức cầm 1 quả bóng và la to"Ba Nguyên Khải love Mẹ Ân Ân)
Ân Ân vẫn ko hiểu chuyện j.Nguyên Khải móc trong túi ra 1 chiếc nhẫn và quỳ xuống cầu hôn Ân Ân
_Nguyên Khải:(quỳ xuống)Dương Ân Ân...em có nghe bọn trẻ con nói j ko??? Chúng nó gọi anh là Ba gọi em là Mẹ...Ân Ân! Cuộc sống của anh luôn luôn vất vả và ít khi chăm sóc bản thân, nếu có em thì anh sẽ đỡ hơn...Em có đồng ý làm vợ anh ko???
_Đám con nít:Đồng Ý,Đồng Ý,Đồng Ý, Đồng Ý...
_Ân Ân:(gật đầu)
_Nguyên Khải:(đeo nhẫn cho Ân Ân)
_Đám con nít:(vỗ tay)
Cả ngày hôm đó Nguyên Khải và Ân Ân đi chơi rất vui
Vài hôm sau...
Nguyên Khải trực ở bệnh viện suốt ngày ko về
Ân Ân lên bệnh viện tìm
_Chí Hạo:ủa Cô Dương!cô đi đâu đây?
_Ân Ân:à tôi đi tìm Nguyên Khải...anh có biết anh ấy ở đâu ko?
_Chí Hạo:à cậu ấy nằm ở trong kia...do 1 số chuyện nên cậu ấy bất lực
_Ân Ân:là chuyện j z?
_Chí Hạo:cậu ấy ko kể cho cô nghe sao?
_Ân Ân:(lắc đầu)
_Chí Hạo:haizzz...hôm qua Nguyên Khải có tiến hành phẫu thuật cho 1 bệnh nhân,do ca phẫu thuật ko thành ko nên khiến cho tình trạng bệnh nhân xấu đi và sáng nay bệnh nhân đó vừa mất.Người nhà của bệnh nhân đó đòi kiện Nguyên Khải...từ khi Nguyên Khải làm Bác Sĩ đến nay thì đây là lần đầu tiên cậu ấy phẫu thuật ko thành công nên cậu ấy mới buồn đến z...Cô Dương à!Cô vào lựa lời để mà an ủi cho Nguyên Khải nha
_Ân Ân:dạ tôi biết rồi
Ân Ân vào thì thấy Nguyên Khải đang ngồi mặt rất buồn
_Ân Ân:anh...
_Nguyên Khải:Ủa Ân Ân!em mới đến hả?sao ko gọi anh ra đón?
_Ân Ân:em tự lên để tạo bất ngờ cho anh...Nguyên Khải!!!anh đang có tâm sự phải ko?
_Nguyên Khải: đâu có...anh đâu có tâm sự j đâu
_Ân Ân:anh định giấu em đến khi nào...Chí Hạo đã nói em nghe hết rồi,,, chuyện như z mà anh lại giấu em
_Nguyên Khải:à...anh...anh xin lỗi...anh ko muốn em lo lắng mà thôi
_Ân Ân:(khóc và ôm Nguyên Khải)anh thà ko để em lo lắng mà tự lo lắng rồi buồn bã 1 mình sao???em là vợ của anh mà...2 chúng ta buồn vui đau khổ j cũng phải tâm sự cho nhau nghe...anh giấu em như z mà ôm 1 mình rồi tự vằn vặt mình như z sao?
_Nguyên Khải:anh ko ngờ lần này anh lại sai sót đến z....
_Ân Ân:Anh đừng buồn nữa nha... đó ko phải là lỗi của anh đâu,,,anh đừng tự trách mình nữa.Anh hãy cố gắng lên vì còn có em bên cạnh anh mà
_Nguyên Khải:cảm ơn Em(ôm Ân Ân)
...
Ân Ân muốn làm gia sư nên Nguyên Khải đã trở cô đến chỗ đăng ký và thi...Ân Ân rất lo sợ vì sợ ko đậu
_Ân Ân: còn 10 phút nữa em phải vào thi rồi,em hồi hộp quá à
_Nguyên Khải:em đó ...phải tự tin lên vì ước mơ,,,cố lên có anh ở đây mà!!!em phải cố gắng tự tin lên
_Ân Ân:em sợ mình ko đậu
_Nguyên Khải:chưa thi mà nói z rồi thì sao thi???em mà thi đậu anh sẽ cho em 1 bất ngờ
_Ân Ân:Là bất ngờ j
_Nguyên Khải:ko thể nói
_Ân Ân:ích kỉ quá đi
_Nguyên Khải:kệ tui
_Ân Ân:gần tới giờ rồi,em vào thi đó nha
_Nguyên Khải: được rồi...mà khoan... lại đây anh hôn em 1c cái cho có tinh thần thi (hôn Ân Ân)Cô Dương Ân Ân à Cố Lên!!!
_Ân Ân:anh Bác Sĩ à....đợi tôi nha
_Nguyên Khải:yes madam
Nguyên Khải ở ngoài chờ
sau 45 phút thì Ân Ân cũng đã ra và liền chạy lại ôm Nguyên Khải
_Ân Ân:(ôm Nguyên Khải)anh à anh à!!...em đậu rồi anh à...anh ơi em vui quá
_Nguyên Khải:đưa đây anh coi...wow! được 9,5 điểm đã đậu,,,(bế Ân Ân quay vòng tròn vòng tròn)
_Ân Ân:(cười)thả em xuống đi mà
_Nguyên Khải:em giỏi thiệt đó...đạt đc điểm tối đa rồi...chắc là do nhờ nụ hôn của anh đó
_Ân Ân:ko dám đâu...
_Nguyên Khải:ko biết cô Dương đây là vợ ai sao mà thông minh quá z???
_Ân Ân:là vợ của người ta
_Nguyên Khải:(hôn Ân Ân)
_Ân Ân:là vợ của người ta sao anh dám hôn... mà anh à!!!Bất ngờ của em đâu?
_Nguyên Khải: lên xe đi theo anh
Nguyên Khải chở Ân Ân đi bằng xe máy,cả 2 rất vui nhộn
_Ân Ân:anh à!!!bây giờ em mừng muốn la lên thật lớn luôn đó
_Nguyên Khải:z em la đi
_Ân Ân:TÔI THÀNH CÔNG RỒI...OH YEAR
_Nguyên Khải:OH YEAR
Ân Ân:TRẦN NGUYÊN KHẢI-WO AI NỊ
_Nguyên Khải:nói lớn lên nghe ko rõ
_Ân Ân:TRẦN NGUYÊN KHẢI-WO AI NỊ.....
Cả2 rất mừng
Nguyên Khải đưa Ân Ân đến 1 cái sân khấu.Ân Ân tưởng đưa mình đi coi phim
Khi Ân Ân vừa vào ghế ngồi thì đèn mở sáng lên...những tấm hình của Ân Ân và Nguyên Khải được dán đầy ở đó...trên màn hình to còn có để hình của Ân Ân và 1 dòng chữ"CHÚC MỪNG CÔ DƯƠNG ÂN ÂN ĐÃ CHẠM MỐC ĐƯỢC THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP"...tất cả người ở đó đều vỗ tay cho Ân Ân
Nguyên Khải cầm 1 chiếc bánh kem ra đứng trước mặt Ân Ân,trên bánh kem có ghi"Trần Nguyên Khải yêu Dương Ân Ân"
_Nguyên Khải:Ân Ân!!!Chúc Mừng em đã thành công trong lĩnh vực của sự nghiệp,,,em hãy cố gắng hơn nữa vì bên em anh sẽ là điểm tựa cổ vũ ủng hộ cho em bước tiếp
_Mọi Người:(Vỗ tay)
_Ân Ân:Nguyên Khải à....anh làm em bất ngờ lắm ...CẢM ƠN ÔNG XÃ(ôm Nguyên Khải)
Có lẽ đó là ngày khó quên nhất đối với Ân Ân
...
Vài hôm sau
Hàn Thi gặp riêng bà Phi Yến(mẹ của Nguyên Khải),,,cô kể như là mình đáng thương lắm...và cô nói Nguyên Khải bỏ cô vì 1 đứa con gái khác,và Hàn Thi nói rằng mình đã có con với Nguyên Khải được 2tháng,,,Phi Yến nghe xong liền vừa vui vừa lo
Phi Yến đến gặp Nguyên Khải và chửi cậu vì tùy tiện cho người khác vào nhà mà ko nói ai biết, còn chửi cậu vì chuyện chia tay với Hàn Thi.Bà Phi Yến nói với Nguyên Khải rằng Hàn Thi đang mang thai là con của cậu,,, cậu nghe xong bàng hoàng sửng sốt,sốc....Mẹ cậu bắt cậu phải chia tay với Ân Ân ngay lập tức nếu ko sẽ tự mặt cậu luôn
Giữa Tình và Nghĩa Nguyên Khải sẽ chọn cái nào???
Nguyên Khải hẹn gặp Hàn Thi để xác minh lại xem có thật ko...chính tay Hàn Thi đưa cho Nguyên Khải xem giấy khám thai đã được 2 tháng
Nguyên Khải rất rối...cuối cùng cũng phải đưa ra 1 quyết định...
Tại nhà cậu
_Ân Ân:Ông Xã!Hôm nay anh sao z???
_Nguyên Khải:Ân Ân à!anh có chuyện muốn nói với em
_Ân Ân:anh nói đi
_Nguyên Khải:anh thấy...mối quan hệ của chúng ta ko HỢP nữa
_Ân Ân:anh nói z là sao?
_Nguyên Khải:Mình....CHIA TAY ĐI
_Ân Ân:(đứng hình)ông xã...anh đang giỡn vs em đó hả???anh đừng giỡn như z ko vui j hết
_Nguyên Khải:Anh nói thật...Mình CHIA TAY ĐI💔💔
_Ân Ân:anh à...hôm nay anh sao z???anh nói j lạ z??sao lại chia tay??!Em có lm j sai khiến anh buồn hả anh???
_Nguyên Khải:(bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại)
_Ân Ân:Anh...anh...anh à...anh à...anh à(gõ cửa)Anh à!!!!anh mở cửa ra đi mà...(khóc)em vẫn chưa nói xong vs anh ...anh hãy mau ra đây đi???anh à...anh ....anh đừng có bỏ em ở ngoài như z mà anh...anh à ...
_Nguyên Khải:(khóc)
_Ân Ân:em xin anh đó...em ko muốn chia tay,,,em ko muốn chia tay,,,em ko muốn anh mở cửa đi anh à...(khóc)
_Nguyên Khải:(suy nghĩ:xin lỗi em Ân Ân...anh ko có cách nào phải nói ra...là anh ko xứng với em)
_Ân Ân:(khóc)Anh ...anh à...anh hãy mở cửa ra được ko? mở cửa ra đi...mở cửa...mở cửa cho em ... mở cửa ra cho em đi...Anh à .....anh à...
Ân Ân vừa khóc vừa kêu của rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.Nguyên Khải mở cửa ra thì thấy Ân Ân đã ngủ...Nguyên Khải bế Ân Ân về phòng
_Nguyên Khải:(hôn trán Ân Ân)(khóc)
Nguyên Khải tháo nhẫn cặp của cậu ra để trên bàn cạnh giường Ân Ân
Đến Sáng
Nguyên Khải phải Sắp xếp đồ để về nhà Ba Mẹ cậu tổ chức lễ cưới với Hàn Thi,Hàn Thi lái xe đến rước Nguyên Khải
Chưa kịp đi thì Ân Ân thức dậy và xuống gặp Nguyên Khải
_Ân Ân:Nguyên Khải... tại sao anh lại đòi chia tay... tại sao z anh???
_Hàn Thi:là để cưới tôi đó... cô cũng mau chóng biến đi chỗ khác đi....ngày mai 2 chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nếu cô thích thì cũng đến xem
_Ân Ân:Nguyên Khải!! chuyện này là sao???Sao anh lại cưới người khác???
_Nguyên Khải:Anh đã nói rồi...chúng ta chia tay đi
_Ân Ân:sao z anh???em muốn biết lí do(khóc)
_Nguyên Khải:Anh Ko Còn Yêu Em Nữa...em chỉ là người thay thế thôi,,,anh chỉ lừa dối tình cảm của em mà thôi.Thật chất anh ko yêu em,anh chỉ yêu HÀN THI...căn nhà này ...em muốn ở thì cứ ở...anh sẽ ko ở đây nữa,Chúng ta đi thôi
Nguyên Khải và Hàn Thi lên xe
_Ân Ân: Không...
Xe đã chạy và Ân Ân chạy bộ theo xe
_Ân Ân:Nguyên Khải à ...anh à...dừng xe lại đi anh à...anh đừng bỏ mặc em mà....em ko muốn chia tay....anh à.... xuống xe đi anh à....anh à.(vấp đá nên ngã)(đứng dậy chạy tiếp)Nguyên Khải!!!
Ân Ân ko hay đằng sau mình có 1 chiếc xe đang chạy đến
_Ân Ân:(nhìn lại ngoài sau)
Ân Ân ko kịp tránh nên bị tông và bất tỉnh...Ân Ân được tài xế đó đưa vào Bệnh Viện
Mãi đến tối Ân Ân mới tỉnh lại
_Chí Hạo:Cô Dương, cô thấy sao rồi?
_Ân Ân:sao tôi lại nằm ổ đây z??
_Chí Hạo: cô bị xe đụng chúng nên mới bất tỉnh, người đụng chúng cô đã đưa cô vào đây đó,vs lại đã thanh toán tiền viện phí cho cô luôn rồi
_Ân Ân:NGUYÊN KHẢI...
_Chí Hạo:cô biết tin j từ Nguyên Khải chưa z???
_Ân Ân:...
_Chí Hạo:Ngày mai cậu ấy sẽ tổ chức đám cưới vs Hàn Thi kìa... tôi ko biết cậu ấy đang nghĩ j luôn á...miệng thì nói ko còn yêu Hàn Thi nữa mà đùng 1 cái thì cưới luôn rồi...Đúng là tình đầu khó phai...z mà còn đi gạ gẫm con nhà ngta nữa chứ...
_Ân Ân:(suy nghĩ:mình ko tin Nguyên Khải là người như z...nhất định mình phải đi gặp Nguyên Khải)
Ngày Mai...Hôn lễ đang cử hành
Nguyên Khải định trao nhẫn cho Hàn Thi thì Ân Ân cũng vừa đến
_Ân Ân: ĐỢI ĐÃ...
Tất cả mọi người đều nhìn Ân Ân
_Hàn Thi:(suy nghĩ:con Hồ ly đó muốn đến phá hôn lễ của mình sao?)
Nguyên Khải ra ngoài nói chuyện với Ân Ân
_Ân Ân:Nguyên Khải...anh ko phải là con người phụ tình có đúng ko???anh còn lí do khác mà anh chưa nói với em phải ko?
_Nguyên Khải:Dương Ân Ân.Những j cần nói anh đã nói với em hết rồi,,,anh chỉ lừa dối em thôi chỉ xem em là người thay thế mà thôi...em cũng thấy rồi mà...hôn lễ của anh và Hàn Thi đang được cử hành,,,
_Ân Ân:(tát Nguyên Khải)anh đối xử vs em như z mà anh thấy vui sao?
_Nguyên Khải:phải...anh vui lắm....anh vui vì bây giờ anh đã cưới được người anh yêu thật lòng... còn em muốn đánh muốn chửi j thì tùy em...
_Ân Ân:ko ngờ anh là loại người như z???đồ khốn
_Nguyên Khải:chửi nhiều vào đi...hôn lễ của anh đang tiến hành thì bị em phá...anh ko muốn tốn nhiều thời gian với em...Em Đi Đi(vào trong)
_Ân Ân:(khóc)
Nguyên 1 ngày đó Ân Ân vừa dầm mưa ☔ ngoài đường vừa khóc cho đến tối trời vẫn ko tạnh mưa ☔
Ân Ân đang ngồi dầm mưa ☔ thì Nguyên Khải mang dù đến
_Nguyên Khải:Trời mưa rất lớn...em về đi...ở đây sẽ bị cảm đó
_Ân Ân:(liếc Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:(đưa dù cho Ân Ân)cầm dù về đi
_Ân Ân:(hất cây dù ra)Tôi Ko Cần Anh Phải Thương Hại Tôi...
_Nguyên Khải:Anh ko có thương hại em...anh sợ em bệnh nên anh mới kêu em về
_Ân Ân:ai mượn anh lo...ai cần anh sợ...tôi sống hay chết thì liên quan j đến anh???tôi ko cần anh phải đứng đây nói những lời giả dối,mau đi khỏi đây đi
_Nguyên Khải:nếu em rất giận anh thì em có thể đánh anh cho nguôi giận
_Ân Ân:(✓bỏ đi)
_Nguyên Khải:Ân Ân
Ân Ân đi mua rượu vừa đi vừa vừa dầm mưa vừa uống.Nguyên Khải thì lặng lẽ đi phía sau cô
_Ân Ân:(té ngã)
_Nguyên Khải:(chạy lại đỡ Ân Ân)
_Ân Ân:(nhìn Nguyên Khải và đẩy Nguyên Khải ra)Đồ Phản Bội..tránh ra...đồ khốn nạn...
Nguyên Khải vẫn đi theo sau Ân Ân
Ân Ân té 1 lần nữa
_Nguyên Khải:(lại đỡ Ân Ân)đừng có uống nữa...mau về thôi
_Ân Ân:ko....(khóc)(xờ mặt Nguyên Khải)Anh là đồ xấu xa...là đồ tồi...
_Nguyên Khải:anh đưa em về
_Ân Ân:ko... tôi ko về...sao anh bỏ em mà đi lấy người khác???tại sao z hả???Anh hết yêu em rồi có đúng như z ko?
_Nguyên Khải:(suy nghĩ:Anh biết phải nói với em như thế nào đây???Anh ko thể nói là Hàn Thi có con với anh...)
_Ân Ân:(định hôn Nguyên Khải thì tát cậu 1 cái)anh xấu xa...anh đáng ghét...
_Nguyên Khải:(ôm Ân Ân)anh xin lỗi...
_Ân Ân:(hôn 😘 Nguyên Khải)
Cả 2 dầm mưa ☔ còn hôn nhau
Đến Sáng.Ân Ân được Nguyên Khải đưa về nhà và Ân Ân đang bị cảm lạnh
Nguyên Khải:(vắt khăn = nước ấm để lên trán cho Ân Ân) đã kêu là đừng dầm mưa rồi mà ko nghe... bây giờ thì bệnh nằm liệt giường (xờ tay Ân Ân)sao tay lạnh ngắt z?(đắp thêm chăn cho Ân Ân)
Hàn Thi gọi điện thoại cho Nguyên Khải
_Nguyên Khải:(nhận được cuộc gọi và tắt máy)
Hàn Thi gọi ko được nên đến nhà Nguyên Khải)
_Nguyên Khải:em đến đây làm j?
_Hàn Thi: tại sao tối qua anh ko về...sáng nay em gọi anh cũng tắt máy ngang của em... thì ra anh lại ở đây!
_Nguyên Khải:em đã biết anh ở đây rồi thì về đi
_Hàn Thi: có phải anh ở đây với con Hồ Ly Tinh đó ko??anh nên nhớ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp...anh mà còn qua lại với nó em kiện có nó đó.. vì tội phá hạnh phúc của người khác
_Nguyên Khải:em thôi đi...em về đi
_Hàn Thi:em muốn vào trong xem thử
_Nguyên Khải:vào làm cái j??em mau về đi
_Hàn Thi: có phải con Hồ ly Tinh đang ở đây ko?(vào trong)
_Nguyên Khải:em về ngay đi(đẩy Hàn Thi té)
_Hàn Thi:ui da...
_Nguyên Khải:anh xin lỗi...em có sao ko?
_Hàn Thi:lỡ con chúng ta có chuyện j thì sao đây??anh à...anh mau đưa em đến bệnh viện đi
_Nguyên Khải: có chuyện j sao??em có sao ko?
_Hàn Thi:bụng em hơi đau
_Nguyên Khải: được rồi...em chờ anh 1 chút
Nguyên Khải đưa Hàn Thi đến Bệnh Viện
_Bác Sĩ:cô cậu yên tâm đi...em bé trong bụng vẫn rất khỏe ko có sao hết
_Hàn Thi:dạ cảm ơn Bác Sĩ
Đã khám xong
_Hàn Thi:anh à...anh cùng 2 mẹ con em về nhà nha
_Nguyên Khải:em về trước đi...1 chút anh sẽ về sau
_Hàn Thi:nhưng em muốn về chung với anh
_Nguyên Khải:em nghe lời đi,về nhà trước đi...anh xử lý công việc xong sẽ về sau
_Hàn Thi:z anh về mau nha
_Nguyên Khải:anh biết rồi...em đi cẩn thận đó
...
Ân Ân mới tỉnh
_Ân Ân: khó chịu trong người quá...lạnh quá...
Nguyên Khải nấu cháo đem lên cho Ân Ân
_Nguyên Khải:em thức rồi hả?em thấy sao rồi?? khỏe chưa hay còn mệt?
_Ân Ân:anh đừng quan tâm em bằng những lời giả dối nữa...
_Nguyên Khải: thôi ko nói chuyện này nữa...em mau ăn cháo đi rồi uống thuốc thì bệnh cảm của em mới hết được
_Ân Ân:...
_Nguyên Khải:em từ từ ăn đi,anh ra ngoài(ra ngoài)
_Ân Ân:(lấy tay hất đổ tô cháo)
Ân Ân rất giận Nguyên Khải
...
Vài hôm sau
Ân Ân đang đi 1 mình trên đường.Hàn Thi đang chạy xe thấy Ân Ân liền xuống xe
_Hàn Thi:ở đây hình như có 1 cái sở thú nào mà có con Hồ Ly sổng chuồng ra hay ko ta,sao ko ai bắt nó nhốt hết z...để nó mà đi gặp đàn ông thì sẽ quyến rũ ngta mất
_Ân Ân:cô nói z là có ý j?
_Hàn Thi: ý j hả??? chính là nói cô là Hồ Ly Tinh đó
_Ân Ân:cô...
_Hàn Thi:bản thân chính là Hồ ly Tinh mà ko biết sao...cô định đi kiếm đàn ông để dụ dỗ nữa đó hả???cô cứ phá hạnh phúc của ngta như z tội lỗi lắm
_Ân Ân:nè...cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như z...???
_Hàn Thi:hôm trước còn đến hôn lễ của tôi định phá nữa chứ...sao mặt cô dày quá z? bị Nguyên Khải đuổi đến như z rồi còn ko chịu đi
_Ân Ân:cô nói như z thì tôi nói luôn...bản thân ko biết trân trọng anh ấy thì cô đừng có trách ai...chỉ là do Nguyên Khải đã chán cô rồi nên mới tìm đến tôi , vì tôi mới cho anh ấy được niềm vui,,,cô ko tự nhìn bản thân mình hay sao???(bỏ đi)
_Hàn Thi:cô...(cầm tay Ân Ân lại)cô đứng lại cho tôi...
_Ân Ân:buông ra...(giựt tay lại)
Cú giựt tay mạnh làm cho Hàn Thì bật ra sau và bụng đụng chúng đầu xe hơi
_Hàn Thi:bụng của tôi....ui da bụng của tôi....
_Ân Ân:có sao ko z
_Hàn Thi:bụng... của mình
_Ân Ân:(thấy máu)á...
Ân Ân đón taxi đưa Hàn Thi vào bệnh viện,nhưng ko giữ được đứa bé
_Phi Yến:Hàn Thi à...con có sao hay ko?
_Hàn Thi:mẹ...Ông xã....sao con lại ở đây
_Phi Yến:do con bị té nên được đưa vào đây
_Hàn Thi:mẹ à....con của con...con của con có sao ko z mẹ??(xờ bụng mình)con của con đâu rồi???sao ko có trong bụng nữa z?
_Phi Yến:à Hàn Thi....
_Nguyên Khải:em bình tĩnh lại đi... nếu ko sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
_Hàn Thi:anh à...con của chúng ta...con của chúng ta...(khóc)là do nó hết... là do con Hồ ly Tinh đó hết....anh à...mẹ à...là do Dương Ân Ân đã làm cho con bị xảy thai đó
_Nguyên Khải:Hàn Thi...em đừng có nói bậy bạ nha
_Hàn Thi:sao em có thể nói bậy bạ được??? chính cô ta đã kiếm chuyện với em còn đẩy cho em ngã nữa...mẹ à!!!là Dương Ân Ân đó mẹ
_Phi Yến:Nguyên Khải!giờ thì còn sáng mắt ra chưa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,,,đó chính là mặt thật của nó....nó dám làm hại cháu mẹ...mẹ sẽ ko tha cho nó
_Nguyên Khải:mẹ à...mẹ ko phải nghe 1 phía mà đổ tội lên đầu của Ân Ân được... biết đâu Hàn Thi kiếm chuyện với ngta trước
_Hàn Thi:em đâu có rãnh mà đi kiếm chuyện với nó,vs lại em biết em đang mang thai mà
Phi Yến tức điên người đi tìm gặp Ân Ân
_Phi Yến:Dương Ân Ân...cô ra đây cho tôi
_Ân Ân:bác...
_Phi Yến:(tát Ân Ân 1 cái thật mạnh)đồ tiện nhân,con đàn bà độc ác này
_Ân Ân:Sao bà đánh tôi?
_Phi Yến:cô làm hồ ly tinh hết quyến rũ những ng đàn ông khác mà còn quyến rũ luôn cả con trai tôi...bây giờ ngay cả cháu tôi cô cũng làm hại,cô còn hơn rắn độc nữa
_Ân Ân:sao chứ???tôi đã làm j cháu bà chứ?
_Phi Yến:Cô hại cho Hàn Thi bị xảy thai bây giờ định chối sao?
_Ân Ân: tôi ko có làm cho cổ té, là do cô té tự té mà thôi, nếu cô ta ko kiếm chuyện vs tôi thì sao cô ta lại bị té chứ...
_Phi Yến: còn lắm lời hả... loại con gái giống như cô tôi hiểu quá mà... thường kiếm những thằng đàn ông đã có vợ rồi quyến rũ họ,thể chất của cô là 1 con rắn độc...mưu mô xảo quyệt !
_Ân Ân:bà biết cái j mà lại nói tôi như z...bà ko biết suy nghĩ sao???bà có tư cách j mà dám nói tôi như z???
_Phi Yến:sao???cô mê quoặc con trai tôi bây giờ còn lên giọng vs tôi sao? Hả?
_Ân Ân:bà nói tôi mê con bà???sao bà ko nói là con trai bà là 1 thằng khốn nạn...là 1 tên đểu cán...
_Phi Yến:(tát Ân Ân)mau ra khỏi nhà của con trai tôi
_Ân Ân:bà ko cần đuổi... tôi cũng sẽ rời đi(bỏ đi)
_Phi Yến: đồ vô học
Ân Ân dọn đồ bỏ đi.ra đến cổng thì gặp Nguyên Khải đến
_Nguyên Khải:Ân Ân!em đem theo Vali để lm j z?em định đâu hả?
_Ân Ân:Trần Nguyên Khải!!!tôi là người đưa vợ anh đến bệnh viện mà cũng bị làm ơn mất oán.Lúc nãy mẹ của anh đến đây...Bà ấy sỉ nhục tôi thậm tệ như thế nào anh có biết ko???Bà ấy nói tôi chuyên dụ dỗ đàn ông...bả nói ngay cả anh cũng là tôi dụ...
_Nguyên Khải:mẹ đến đây làm j chứ???Ân Ân à...em bỏ qua đi đừng trách mẹ anh có đc ko?mẹ anh cũng vì có chuyện buồn mới nói như z vs em...em cũng đừng đi mà
_Ân Ân:sao ...??bỏ qua??anh kêu tôi làm sao bỏ qua??? người bị sỉ nhục là tôi đâu phải là anh...anh có thể hiểu được cảm giác của tôi hay là ko??tôi đã quyết định rồi...tôi ko muốn mình có liên quan j đến gia đình họ Trần nữa...
_Nguyên Khải:Ân Ân...em đừng đi mà...anh xin em đó
_Ân Ân:tôi cũng xin anh đó...cho tôi 1 lối thoát đi ...đừng bao giờ gàn buộc tôi trong tình huống như z...mắc công ngta lại nói tôi là Hồ Ly Tinh chuyên gia dụ dỗ đàn ông ...tôi chịu ko nổi nữa rồi,,,để tôi yên đi ...Nha (bỏ đi)
_Nguyên Khải:Ân Ân,Ân Ân!,Ân Ân!
Ân Ân ko biết đi đâu về đâu
Ân Ân đi ra biển
_Ân Ân:bây giờ mình có khác j 1 kẻ ko nhà ko cửa...tứ cố vô thân.ko biết khi nào ông trời mới hết trêu đùa mình nữa...Từ nhỏ mình đã ko có gia đình, lớn lên trong Côi Nhi Viện...sức khỏe lại ko =người ta,,,yêu người nào thì cũng ko thành.Ông Trời Ơi!!!Đến khi nào ông mới hết trêu đùa con đây...
Hàn Thi cũng theo Ân Ân đến đó và núp ở ngoài sau...
_Ân Ân:Thì ra chuyện tình cảm ko bao giờ giống như lời hứa... chuyện tình yêu cũng giống như con sóng kia dội vào bờ...dù con sóng có lãng mạn và có đẹp đến đâu đi nữa cũng sẽ vỡ tan...Dương Ân Ân!mày tiếp tục sống trên cuộc đời này có ý nghĩa j nữa?bây giờ ở trong bụng mày đã có 1 sinh mạng,chẳng lẽ mày nhẫn tâm để đứa bé đó vừa trào đời đã mồ côi...cô đơn lẽ lôi y như mày z sao?
_Hàn Thi:(suy nghĩ:Dương Ân Ân tới đây chắc là đang nghĩ uẩn,muốn nhảy thì nhảy mau đi đừng làm mất thời gian của tôi).
_Ân Ân:Đứa bé ko lẽ lôi cô độc 1 mình, nó vẫn còn người mẹ này... mình sẽ cho nó tất cả tình yêu thương...cho dù có ra sao mình vs nó cũng sẽ mãi bên nhau,,,nương tựa lẫn nhau,,,mình sẽ quên hết tất cả nỗi đau bị phản bội mà sống cho thật tốt...cho dù xảy ra chuyện j đi nữa thì đứa bé vẫn còn có mình, mình cũng còn đứa bé...cho dù mình sống ko có hạnh phúc nhưng mình sẽ mang hạnh phúc đến cho nó.Mình sẽ làm được mà...sau này 2 mảnh đời kém may mắn sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau
_Hàn Thi:đứng đó nãy giờ còn chưa chịu nhảy,thật ra nó muốn j đây?(chạy lại chỗ Ân Ân)Dương Ân Ân!Cô muốn nhảy thì nhảy đi có ai cản cô đâu
_Ân Ân:Quang Hàn Thi!cô tới đây làm j hả?tôi đã rời xa Nguyên Khải rồi cô đừng có phiền tôi nữa đc ko?
_Hàn Thi:đừng hòng lừa gạt tôi,thật ra là cô còn yêu Nguyên Khải,2 người vẫn còn lén lút qua lại với nhau...cô là thứ Hồ Ly Tinh mặt dày,làm kẻ thứ 3 chính là sở trường của cô
_Ân Ân:Cô yên tâm đi, tôi ko cần j ở anh ra đâu,cô muốn lấy thì cứ lấy đi
_Hàn Thi:tôi hiểu hết rồi,2 người thông đồng vs nhau qua mặt tôi...cô với Nguyên Khải đều là đồ dối trá hết
_Ân Ân:nếu nói tới dối trá đó mới là sở trường của cô ko ai có thể giỏi hơn đâu (Bỏ đi)
_Hàn Thi:(ko cho Ân Ân đi)Dương Ân Ân!cô ko được đi đâu hết
_Ân Ân:Cô bị điên rồi hả? tại sao cô ko cho tôi đi chứ?cô quay về đó mà chuẩn bị làm vợ tốt của Nguyên Khải đi,tôi sẽ Chúc Phúc cho 2 người, như z cô vừa lòng chưa?
_Hàn Thi:(kéo Ân Ân lại) còn lâu tôi mới vừa lòng đó!!!Dương Ân Ân!nếu như cô thật lòng chúc phúc cho tôi và Nguyên Khải thì phải có thành ý 1 chút chứ???hay là lấy tin buồn của cô chú phúc cho tôi đi(đẩy Ân Ân xuống biển)
_Ân Ân:(đứng ko vững nên té xuống biển)
_Hàn Thi:Dương Ân Ân! Dương Ân Ân!đừng giả bộ nữa...mau leo lên cho tôi,,,cô ta đâu mất rồi,ko phải là mình xô...tại cô ta tự té xuống thôi,ko có chút liên quan j tới mình hết,ko có liên quan tới mình...chắc là ko ai nhìn thấy mình đâu (bỏ chạy)
Ân Ân còn bám đc trên đá
Ân Ân cố leo lên và có 1 bàn tay đưa ra kéo Ân Ân lên, người đó là Mạn Quyên
Đã cứu được Ân Ân Mạn Quyên nhanh chóng đưa Ân Ân đến bệnh viện
_Ân Ân:Mạn Quyên à!sao chị lại biết tôi gặp nạn mà cứu z?
_Mạn Quyên:lúc nãy tôi đi mua chút đồ cho Nủ Nủ thì thấy cô vừa kéo Vali vừa đi bộ....ko biết cô đi đâu nên tôi đã đi theo coi thử thì thấy cô dằn co với 1 người phụ nữ,định đến cứu cô thì cô đã bị rơi xuống biển, tôi còn tưởng cô bị rơi xuống biển luôn rồi chứ,ko ngờ cô vẫn còn bám trụ được trên đá
_Ân Ân:cảm ơn chị nhiều nha Mạn Quyên, nếu ko có chị thì tôi đã mất mạng rồi
_Mạn Quyên: người phụ nữ lúc nãy là ai?sao lại muốn lấy mạng của cô?
_Ân Ân:cô ta là vợ của Nguyên Khải, người đã cứu tôi hôm trước...tôi ko ngờ cô ta lại muốn lấy mạng tôi vì Nguyên Khải
_Mạn Quyên:ko ngờ cô ta thật là độc ác,tôi nghĩ tôi phải chừng trị cô ta
_Ân Ân:Mạn Quyên!ko cần phải như z đâu,thôi bỏ đi...thật tình là tôi ko muốn dây dưa vs cô ta nữa
Bác Sĩ vào
_Bác Sĩ:cô à!cô là người nhà của cô Dương có phải ko?
_Mạn Quyên:dạ
_Bác Sĩ:sao chị lại chủ quan như z?đã để cho ng nhà đang mang thai bị rớt xuống biển, cũng may là 2 mẹ con đều ko sao,cũng ko xảy ra đều j đáng tiếc.Bệnh nhân ko sao có thể xuất viện đc rồi,sau khi về nhà nhớ dưỡng thai cho tốt đó (ra ngoài)
_Mạn Quyên:Ân Ân à!cô đang có thai sao?
_Ân Ân:ừm...
Bất ngờ là Hàn Thi cũng nằm trong bệnh viện đó, phòng cũng gần đó
_Hàn Thi:(suy nghĩ: mình cãi nhau với cô ta xô đẩy nhau ở bãi biển như z chắc là ko có ai nhìn thấy đâu)
_Phi Yến:Hàn Thi!mẹ mua tào hủ cho con ăn nè,nghe y tá nói con ko có ăn j mẹ sợ con sẽ đói bụng...hơn nữa tào hủ rất tốt cho sức khỏe,chế phẩm từ đậu nành
_Hàn Thi:à mẹ à ..bây giờ con thấy chưa muốn ăn, để lát nữa rồi con ă nha
_Phi Yến:Hàn Thi à! có phải bây giờ con còn đang buồn hay ko?con ko nên buồn như z...con và Nguyên Khải còn trẻ mà...con đừng buồn nữa
_Hàn Thi:dạ cảm ơn mẹ
Nguyên Khải đến
_Nguyên Khải:mẹ...Hàn Thi!anh nghe y tá nói là hồi sáng sớm này em xin đi ra bên ngoài,em bị như z tại sao ko ở lại bệnh viện?
_Hàn Thi:à...đâu có đâu...sỡ dĩ em xin đi ra ngoài là vì em muốn đi chợ khoay khoả,nhưng bây giờ em đã về bệnh viện...ko có j đâu anh đừng có lo
Mạn Quyên đứng ở ngoài cửa nhìn vào
_Mạn Quyên:(suy nghĩ:cô ta ko phải là cô gái hồi sáng đã đẩy Ân Ân xuống biển sao?? thì ra cô ta cũng nằm ở đây...)
Hàn Thi mở tivi lên xem có tin tức về người rơi xuống biển hay ko
_Hàn Thi:(suy nghĩ:ko biết trên truyền hình có tin tức về người phụ nữ nào vừa mới chết đuối ở trên bãi biển hay ko?)
_Phi Yến:Hàn Thi à...con đang xem cái j z?sao con cứ liên tục đổi kênh, nếu con ko muốn coi con tắt đi cho rồi.
_Hàn Thi: trời ơi con coi truyền hình mẹ cũng nói nữa, mẹ đúng là loi thoi quá đi
_Nguyên Khải:Hàn Thi!mẹ chỉ quan tâm em, tại sao em lại nói chuyện với mẹ như z?
...
Mạn Quyên vào phòng
_Mạn Quyên: chết rồi chết rồi chết rồi...cô Hàn Thi... ngoài đó có nhiều Cảnh Sát kêu cô tới nhà xác nhận xác kìa
_Hàn Thi:(hoảng sợ)nhà xác....??? tôi ko đi...ko phải ko phải tôi,ko phải tôi đâu
_Mạn Quyên:trời ơi...sao lại như z?sao tự nhiên cô lại sợ đến như z?tôi biết rồi...có phải cô đã làm j tội lỗi hay ko?cô chột dạ hả?
_Phi Yến:nè ...cô là ai z???sao vào đây nói bậy bạ j z?nhận xác j chứ?ai chết z?
_Mạn Quyên:hỏi cổ kìa...bây giờ Cảnh Sát đang ở ngoài đó, cô coi mà chuẩn bị lát nữa đi nhận xác...
_Hàn Thi:ko lẽ Dương Ân Ân chết đuối thật rồi sao...
_Mạn Quyên:ui trời ơi trời ơi... tôi vẫn chưa nói ra là ai chết mà cô đã biết tại lm sao mà cổ chết
_Nguyên Khải:nè cô à...cô nói cái j z?Ân Ân bị làm sao?
_Mạn Quyên:Ân Ân bị làm sao hả? phải hỏi cổ đi, hỏi người vợ thân yêu của anh đi?
_Phi Yến:cô nói bậy cái j z?thật ra con nhỏ đó bị làm sao chứ?cô ko nói cho rõ ràng thì ai mà biết?cô là ai vào đây cố tình kiếm chuyện có phải ko?
_Mạn Quyên: cái j mà kiếm chuyện?Ân Ân làm sao hỏi cổ kìa...Ân Ân bị làm sao nói đi?
_Hàn Thi: tôi... tôi... tôi... tôi ko biết.... tôi ko biết cái j hết chơn...
_Mạn Quyên: cô ko biết hả? cô ko biết thì nói vs Cảnh Sát đi,Cảnh Sát đang đợi cô ngoài kia kìa...Cảnh Sát ơi!Cảnh Sát ơi!cô Hàn Thi đang ở trong này nè
_Hàn Thi:(hoảng sợ chạy xuống giường)đừng mà...(định bỏ chạy thì bị Mạn Quyên cầm chén tào hủ úp lên đầu)
_Hàn Thi:á....
_Phi Yến:Hàn Thi:Nè ... cô làm cái j z?Ân Ân đã xảy ra chuyện j?
_Mạn Quyên: tôi chỉ hù cổ 1 chút thôi,,, tôi ko biết sao nổi Cảnh Sát tới cô ta lại sợ như z? thật ra là cô sợ cái j?lúc nãy tôi vẫn chưa nói là ai đã bị chết mà...vs lại người chết cũng ko phải chết ở trong bệnh viện này mà là chết ở trong bệnh viện thú y,,, chuyện đó là như z nè... là có 1 con thỏ bị con rắn độc hại chết sau đó được đưa đến bệnh viện thú y nhưng ko ai nhận xác, tôi mới nghĩ là con rắn độc đó nó có họ hàng với cô nên tôi mới tới đây để kêu cô đi nhận xác
_Phi Yến:cô đúng là quá vô duyên...
_Mạn Quyên:lúc nãy tôi cố tình tạt tào hủ lên mặt của cô ta như z đã là nhẹ tay lắm rồi...cô ta thấy Ân Ân bị té xuống biển mà ko chịu cứu,phải tạt cô nước dơ vô cổ thì mới đúng
_Nguyên Khải:nè cô...cô nói Ân Ân bị làm sao?
_Mạn Quyên:cũng may là Ân Ân phước lớn mạng lớn nên ko có bị j hết...cô ấy đang nằm gần đây
_Nguyên Khải: là z sao ...cô làm ơn đưa tôi đi thăm cổ nha...Hàn Thi!!!cô ta nói có đúng ko?cô hại Ân Ân té xuống biển mà vẫn thản nhiên...lỡ Ân Ân có mệnh hệ j thì làm sao?
_Hàn Thi:Ông xã...em ko có...tại vì người đàn bà này điên khùng mới nói bậy như z đó,chắc chắn cô ta và Dương Ân Ân là 1 phe rồi,toàn là lũ chó dại...suốt hôm nay e ko có nhìn thấy Dương Ân Ân mà...
_Mạn Quyên:cô ko nhìn thấy Dương Ân Ân,tại sao lúc tôi nói gạt cô là Cảnh Sát kêu cô tới nhà xác nhận xác thì cô lập tức nghĩ đến Dương Ân Ân gặp nạn z?
_Hàn Thi:đó là tại vì...tôi cảm thấy có thể là cô ta bị Nguyên Khải bỏ ko còn đàn ông nương tựa nên sẽ nghĩ quuẩn...cho nên...tôi chỉ đoán là như z thôi mà...
_Mạn Quyên:cô Hàn Thi à...cô vẫn tiếp tục xảo biện,,,cũng may là Ân Ân ko truy cứu chuyện này, nếu ko thì cô đã bị cảnh sát mời về đồn để thẩm vấn rồi,thấy chết mà ko cứu cũng là có tội đó...cô sẽ bị cảnh sát bắt nhốt ngay lập tức
_Hàn Thi:cô ko có chứng cứ đừng có tùy tiện thiu dệt chuyện này như z nha,đc thôi....kêu con Hồ Ly Tinh đó lại đây đối chất vs tôi đi,,,con Hồ Ly Tinh đó nói là tôi xô phải ko?hay là tất cả mọi người đều do con quỷ cái đó bịa đặt ra,dù sao Dương Ân Ân cũng là Hồ Ly Tinh chuyên dụ dỗ đàn ông,bây giờ ko dụ được nữa thì đương nhiên nó phải tìm đến cái chết...tôi nói cho cô biết nha...cô nói vs con Hồ Ly Tinh đó lần sau nếu muốn nhảy xuống biển nữa phải báo trước cho tất cả mọi người,tôi sẽ ghi hình để làm chứng...chứng minh tôi ko có xô nó
_Mạn Quyên:cô còn dám chù ẻo Ân Ân nữa, tôi ko cần đợi ông trời chừng trị cô,bây giờ tôi sẽ chừng trị cô (tát Hàn Thi)
_Hàn Thi:cái con quỷ này sao mày dám đánh tao chứ???
_Mạn Quyên:rồi sao đây...(tát Hàn Thi)tao đánh tiếp nữa nè...tao ko chỉ đánh mày mà tao còn bắt mày tới trước mặt của Ân Ân quỳ xuống xin lỗi cổ
_Phi Yến:(lại can)đừng mà...cái cô này kì lạ nha...mau đi đi
_Mạn Quyên:rốt cuộc mày là yêu ma quỷ quái ở đâu z?(bỏ đi)
Hàn Thi:con quỷ cái...lần sau đừng để tao gặp lại mày nếu ko tao sẽ cho mày chết...Mẹ à!con quỷ đó đánh con đau quá à...Ông Xã!Anh đừng có tin lời con quỷ đó nói,,,chắc chắn nó và con Hồ Ly Tinh đó thông đồng vs nhau để hãm hại em,,,Nguyên Khải
_Nguyên Khải:(tát Hàn Thi)
_Hàn Thi:anh làm cái j z?
_Nguyên Khải:ko phải là người ta vu khống cô,cũng ko chừng cô chính là người đã hại Ân Ân.Sao lòng dạ cô lại ác độc đến như z?Ân Ân mà có chuyện j thì nhất định tôi sẽ ko tha cho cô....(bỏ đi)
_Hàn Thi:anh à...anh à!.Nguyên Khải!!!sao anh tin nó mà ko tin em,em ko có làm thật mà...(khóc)
*Mạn Quyên về phòng Ân Ân*
_Mạn Quyên:Ân Ân à...bây giờ cô cứ nằm ở đây tịnh dưỡng đi,,,tôi chợt nhớ là tôi phải đem đồ về cho Nủ Nủ,,
_Ân Ân:ừm...cảm ơn chị nha Mạn Quyên
_Mạn Quyên:ko cần phải khách sáo đến như z, lúc trước cũng do cô chăm sóc Nủ Nủ giúp tôi mà,mang ơn cô còn ko hết nữa... tôi đi đây (đi về)
*Mạn Quyên vừa về thì Nguyên Khải vào*
_Ân Ân:anh đến đây làm j?
_Nguyên Khải:Ân Ân!anh nghe nói là em gặp nạn,em có sao ko?
_Ân Ân:nếu có sao thì tôi đâu còn ngồi đây
_Nguyên Khải:em ko sao là tốt...khi nào em mới xuất viện
_Ân Ân:ko liên quan đến anh
_Nguyên Khải: nếu khi nào em xuất viện em hãy về lại nhà của anh ...
_Ân Ân: cảm ơn lòng tốt của anh....nhưng tôi sẽ ko bao giờ quay về đó nữa
_Nguyên Khải:em giận cái j chứ?em ko nên khó tính như z
_Ân Ân:anh nói tôi khó tính sao???sao anh ko biết nghĩ cho tôi z?mẹ anh đến đuổi tôi đi đó... bây giờ anh còn muốn tôi quay về ngôi nhà đó, rồi ngta sẽ nói tôi sao đây?? nói tôi mặt dày??hay gọi tôi là Hồ Ly Tinh đây???
_Nguyên Khải:em... .
*Y tá vào"
_Y Tá:à cô Dương...tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định rồi, ngày mai cô có thể xuất viện rồi đó
_Ân Ân:dạ cảm ơn
_Y Tá: còn nữa...Đây là đơn toa thuốc của cô, nếu có muốn dùng thuốc kháng sinh thì cũng phải hạn chế 1 chút để tốt hơn cho thai phụ (ra ngoài)
...
_Nguyên Khải:thai phụ...????Ân Ân!cô y tá nói thai phụ là sao z?
_Ân Ân:sao là sao,,,ko có j?
_Nguyên Khải:em mang thai sao?
_Ân Ân:ko có...chắc .... chắc là cô y tá nói nhầm thôi
_Nguyên Khải:ko đúng....sao trái cổ của em nỡ giựt mạnh z???(lấy tay Ân Ân định bắt mạch)
_Ân Ân:anh làm cái j z?(giựt tay lại)
_Nguyên Khải:em ngồi yên đi(bắt mạch cho Ân Ân)Ân Ân!em mang thai...em mang thai rồi sao???
_Ân Ân:anh nói cái j z?lm j có
_Nguyên Khải:em giấu anh,,,đứa bé trong bụng của em là con của anh có đúng ko?
_Ân Ân:ko...đứa con trong bụng tôi ko phải là con của anh...
_Nguyên Khải:em lại định gạt anh nữa sao???
_Ân Ân:tôi ko có gạt anh... tôi nói thật...Trần Nguyên Khải!tôi nói cho anh biết để anh đừng có vui mừng...đứa bé trong bụng tôi thật chất ko phải của anh,,, trước khi quen anh tôi đã mang thai con của người khác rồi... nó ko phải con của anh đâu
_Nguyên Khải:Ân Ân ...em nói j z hả??đứa bé chính là con của anh
_Ân Ân:anh sai rồi...trên đời này đâu ai muốn mình nhận 1 đứa bé làm con nhưng nó ko phải là con mình,đâu có ai bắt anh phải nhận nó....vì nó ko phải là con của anh
_Nguyên Khải:em gạt anh...em nói đi anh sẽ chịu trách nhiệm vs em mà,,,
_Ân Ân:trách nhiệm??? tại sao phải chịu trách nhiệm???tôi đã nói rồi...đứa bé trong bụng tôi ko phải là con của anh, nó là con của 1 người khác
_Nguyên Khải:....
_Ân Ân:anh đã biết rồi thì mau về đi...tôi muốn nghỉ ngơi,mau về đi
_Nguyên Khải:(lặng lẽ ra về)
_Ân Ân:(suy nghĩ:con à!mẹ xin lỗi con...nhưng con cần mẹ là đủ rồi,hắn ko xứng đáng làm ba của con đâu,,sau này mẹ sẽ yêu thương con hơn phần của người cha)
...
*Ân Ân đã xuất viện,cô thuê khách sạn để ở*
_Ân Ân:con yêu à...sau này 2 mẹ con mình sẽ ở đây,căn nhà này cũng được quá chứ...bây giờ mẹ sẽ đi vệ sinh phòng cho sạch sẽ để con ko bị ô nhiễm
*Ân Ân bắt đầu dọn dẹp và khử khuẩn phòng sạch sẽ*
*Còn Nguyên Khải thì vẫn chắc chắn đó là con mình...cậu đi nói vs mẹ cậu
_Phi Yến:sao con biết chắc đó là con của con?? loại người như con nhỏ đó ko biết cập kè bao nhiêu thằng đàn ông rồi,ko chừng là con của ngta
_Nguyên Khải:mẹ đừng nói Ân Ân như z đc ko?? tại sao mẹ lại có suy nghĩ giống Hàn Thi z???con chắc chắn đó là con của con vì con biết Ân Ân ko như mọi người nói
_Phi Yến:con cái j cũng bênh nó hết,tự nhận con của người khác làm con của mình sao...con muốn có con thì sao ko có với Hàn Thi?con có cần phải như z ko?
_Nguyên Khải:sao mẹ có thể nhận đứa bé trong bụng của Hàn Thi là con của con mà ko thể nhận đứa con trong bụng của Ân Ân là cháu chứ???sao mẹ lại chắc chắn đứa bé trước đây trong bụng Hàn Thi là con của con??
_Phi Yến:con... được rồi...nếu con nói như z thì hãy đợi nó sinh đứa nhỏ ra đi rồi mà xét nghiệm... nếu đúng thật là con của con thì mẹ chỉ nhận cháu chứ ko nhận dâu...
_Nguyên Khải:mẹ à...
_Phi Yến: ngày mai con đưa mẹ đến bệnh viện gặp nó
*Hàn Thi đứng bên trong nghe hết*
_Hàn Thi:(suy nghĩ: cái j??Dương Ân Ân đang mang thai sao??z đó là con của Nguyên Khải rồi,,,ko được... mình ko thể để con của nó ra đời,, nếu ko mình sẽ ko còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa,,,mình cần phải ra tay với nó sớm hơn)
*Hàn Thi định dùng thủ đoạn j để hại 2 mẹ con Ân Ân đây?*
*Hôm sau Nguyên Khải đưa Phi Yến đến bệnh viện gặp Ân Ân nhưng Ân Ân đã xuất viện rời đi ..Nguyên Khải ko biết phải tìm Ân Ân ở đâu*
...
Vài tháng sau.Lúc này Ân Ân đã mang thai được 8 tháng vài ngày
*Ân Ân đang đi trên đường mua 1 ít đồ...Hàn Thi đang lái xe thì vô tình gặp Ân Ân
_Hàn Thi:là con Hồ Ly Tinh đó...sao bụng của nó lớn nhanh quá z???nhất định mình ko để đứa bé đó trào đời (lái xe gần đến Ân Ân định tông cô)
_Ân Ân:(thấy xe đang đến gần mình liền né và té xuống đất)
_Hàn Thi:(suy nghĩ:té như z chắc cũng xảy thai)(lái xe chạy đi)
_Ân Ân:bụng của mình...bụng của mình đau quá...
*người dân thấy liền đưa Ân Ân đến bệnh viện*
*sự trùng hợp.người dân đưa Ân Ân đến bệnh viện của Nguyên Khải làm việc ở đó và Nguyên Khải đã gặp được Ân Ân*
*Ân Ân được đưa vào phòng sản phụ nhưng phải chờ cho vỡ nước ói mới có thể sinh
_Bác Sĩ:Anh Trần à,cô ấy ko sao đâu anh ko cần phải lo lắng,chờ khi cô ấy vỡ nước ối thì chúng tôi sẽ cho sản phụ sinh
_Nguyên Khải:Ân Ân!em thấy có ổn ko?
_Ân Ân:(đau bụng)em đau quá...
_Nguyên Khải:(nắm tay Ân Ân)Ân Ân.em hãy cố gắng lên,sẽ ko sao đâu...
_Ân Ân:Nguyên Khải,,,xin anh đừng bỏ em 1 lần nữa,em sợ lắm...anh phải cứu con chúng ta
_Nguyên Khải:em đừng sợ,,,anh sẽ ko đi đâu hết.Anh sẽ ko bỏ em đi đâu hết!!!anh sẽ ở đây với em và con...anh sẽ ở bên cạnh em
_Ân Ân:Nguyên Khải!
_Nguyên Khải:cố gắng lên em...cố gắng lên Ân Ân...em thả lỏng ra đi...anh xin lỗi vì trước đây anh đã bỏ mặc em..nhưng mong em hãy hiểu cho anh, tình và nghĩa anh ko biết mình phải lm sao,xin lỗi em rất nhiều...anh bỏ em ko có nghĩa là anh ko quan tâm em,,,
_Y Tá:à Bác Sĩ Trần à...tôi sẽ cho sản phụ sinh ngay bây giờ ko sẽ ảnh hưởng đến em về
_Nguyên Khải:z để tôi giúp vợ tôi sinh con
_Y Tá:nhưng anh là Bác Sĩ nam mà,cứ để chúng tôi làm,,,ko sao đâu anh đừng lo
_Nguyên Khải:nhưng đây là vợ của tôi mà...
_Y tá:dạ nhưng Bác Sĩ à anh ra ngoài đi,để chúng tôi...
*Nguyên Khải bị đuổi ra ngoài và Ân Ân thì đang sinh,do Ân Ân sinh khó nên phải mổ*
_Nguyên Khải:sao lâu quá z ko biết???
*người dân đã đưa Ân Ân đến bệnh viện lại bắt chuyện với Nguyên Khải*
_Người Dân:à cậu là người nhà của cô ấy sao?
_Nguyên Khải:dạ đúng rồi
_Người Dân:tôi có cái này muốn nói với cậu...cô ấy ko phải tự nhiên đau bụng mà sinh đâu,,,do có người làm cô ấy té nên phải sinh sớm đó
_Nguyên Khải:à bà có thấy mặt người đó hay ko?là nam hay nữ z?
_Người dân:hình như là nữ... người đó lái xe ô tô..tôi có thấy biển số xe là"73G,603 99"
_Nguyên Khải:sao???sao biển số xe giống biển số xe của Hàn Thi z...ko lẽ là...
...
sau nhiều thời gian thì Ân Ân cũng sinh ra được 1 bé trai...nặng 3kg2
Nguyên Khải rất vui.Cậu thông báo tin vui này cho Phi Yến và bà nhanh đến bệnh viện
_Phi Yến:(nhìn em bé) Nguyên Khải à!con coi nè...đứa bé này nhìn giống y như con lúc nhỏ z???mặt mắt mũi miệng đều giống y hệt con ko xê...Nguyên Khải à!Ân Ân mới sinh nên con hãy đi mua đồ dành cho phụ nữ mới sinh cho nó ăn đi
_Nguyên Khải:dạ mẹ (ra ngoài)
_Phi Yến:Ân Ân!cảm ơn con đã sinh cho gia đình ta 1 đứa cháu...thật ra bây giờ bác cảm thấy rất hổ thẹn vs con vì trước đây đã ko đúng vs con... nếu con muốn trách thì cứ trách Bác...do Bác hết ko liên quan j đến Nguyên Khải... trước đây Bác đúng là hồ đồ mà,,,mong con hãy bỏ qua cho Bác
_Ân Ân:con nhỏ hơn Bác nên ko trách Bác làm gì
_Phi Yến:cảm ơn con...sau khi xuất viện thì con hãy dọn đến sống chung vs Bác và Nguyên Khải sẽ tiện chăm sóc hơn
_Ân Ân:con vẫn có thể tự chăm sóc mình và con của con được...con nghĩ rằng mình ko nên đến sống chung vs gia đình Bác,,,con ko muốn mình phạm sai lầm như lúc trước
_Phi Yến: trước đây là trước đây... trước đây do Bác ko đúng vs con... nhưng con hãy nghĩ đến đứa bé nó cần có cuộc sống tốt
_Ân Ân:con cũng có thể cho nó cuộc sống tốt, nếu sau này có gặp vấn đề khó khăn j thì con của con vẫn sẽ được sung sướng...con có thể hy sinh để cho con của con sống tốt.Nhưng Bác Yên Tâm...Bác và Nguyên Khải vẫn có thể đến thăm nó,nhưng con sẽ ko cho ai bắt con của con về nhà họ Trần ...
_Phi Yến:...
*nằm viện 2 tuần và Ân Ân cũng xuất viện*
*Ân Ân và Tử Thăng(em bé) vẫn trở về khách sạn ở*
*Còn về phía Hàn Thi,sau khi hại Ân Ân ko thành,cô còn bị Nguyên Khải đòi ly hôn
_Hàn Thi:ông xã à...em biết cái sai của em rồi,xin anh đừng ly hôn vs em mà
_Nguyên Khải:Quang Hàn Thi!!!tôi ko ngờ cô lại là 1 con người nham hiểm hơn cả rắn độc...xém nữa thì cô đã hại Ân Ân và con trai của tôi rồi,,, cũng may 2 mẹ con cô ấy bình yên nếu ko thì dù có đi tù tôi cũng sẽ giết cô
_Hàn Thi:do em yêu anh quá thôi mà anh...em biết lỗi của em rồi anh đừng bắt em ly hôn
_Nguyên Khải:tôi ko thể nào tiếp tục sống chung với loại phụ nữ đầy mưu mô độc ác như cô được...đơn Ly hôn tôi đã ký xong rồi,cô cũng mau mau kí vào đi(đưa đơn ly hôn cho Hàn Thi)
_Hàn Thi:(xé đơn ly hôn)em ko kí...em sẽ ko bao giờ kí...Nguyên Khải!!!anh đừng bỏ em mà
_Nguyên Khải:bây giờ tôi nhìn cô là đã muốn ói lắm rồi,đừng bao giờ đến gần tôi...tôi sợ con người độc ác của cô lắm...còn đơn Ly hôn cô ko muốn kí thì kệ cô,dù sao tôi cũng chính thức tuyên bố Trần Nguyên Khải tôi đã ly hôn với Quang Hàn Thi cô rồi...cô cũng mau cuốn đồ biến ra khỏi nhà tôi ngay
_Hàn Thi:ko...ko...anh ơi...ông xã...em ko muốn đâu anh đừng tàn nhẫn vs em như z mà
_Nguyên Khải:cô nói tôi tàn nhẫn??z những chuyện cô làm vs Ân Ân ko tàn nhẫn sao???con người cô chỉ biết mở miệng nói người khác sao ko tự nhìn lại vãn thân mình đi...xem xem có ra j hay ko???tôi nhìn cô đã muốn ói lắm luôn rồi đó,,,mau tránh ra (bỏ đi)
_Hàn Thi:Nguyên Khải...Nguyên Khải...Nguyên Khải à(khóc)em đã làm j sai chứ???anh à...
...
*Nguyên Khải vẫn thường đến khách sạn của Ân Ân thăm*Ân Ân cũng dần tha thứ cho Nguyên Khải*
_Nguyên Khải:(quỳ xuống trước mặt Ân Ân)Ân Ân à!anh biết bây giờ anh ko có tư cách nói câu theo đuổi lại em...anh biết ngày xưa anh làm rất nhiều chuyện khiến cho em đau lòng,,,lúc đầu anh cứ tưởng anh có thể quên được tình cảm của chúng ta...nhưng mà anh ko làm được...vì anh vẫn còn rất Yêu Em.Anh rất muốn chăm sóc cho em...vì z hôm nay anh hi vọng em có thể lấy anh thêm 1 lần nữa (đưa nhẫn ra)Ân Ân!cảm ơn em ngày xưa đã yêu anh như z... và cảm ơn em đã sinh cho anh 1 đứa con kháo khỉnh,cho nên kể từ bây giờ anh sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp những j anh đã làm tổn thương em,anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em và Tử Thăng...thật lòng anh hi vọng em có thể lấy anh thêm 1 lần nữa,anh nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho em và Tử Thăng,em đồng ý nha!để Tử Thăng có 1 Gia Đình hoàn chỉnh???
_Ân Ân:(gật đầu)
_Nguyên Khải:(đeo nhẫn cho Ân Ân)(ôm Ân Ân)
*tình yêu của họ vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau*
*Đến ngày cử hành hôn lễ cho Nguyên Khải và Ân Ân*
*Hàn Thi cũng đến nhưng chỉ lén nhìn.Lần này Hàn Thi có thuê 1 sát thủ đến để giết Ân Ân,liệu có thành công ko?*
_Hàn Thi:(suy nghĩ: Dương Ân Ân!chính là mày đã cướp đi hạnh phúc của tao,tương lai của tao...tao nhất định sẽ ko để mày sống yên ổn,,,hôm nay là hỉ sự cũng chính là tang sự,ngày vui nhất của mày cũng sẽ là ngày thảm nhất của mày...ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày,,, thứ j tao ko có được thì đừng hòng ai có được...tao có chết cũng bắt mày chết theo tao"
*Đến màn trao nhẫn...Nguyên Khải đang trao nhẫn cho Ân Ân thì cậu thấy có 1 người lạ đáng nghi đang cầm khẩu súng định bắn Ân Ân...Nguyên Khải vì cứu Ân Ân nên đã để mình đỡ thay đạn cho Ân Ân, quả nhiên hôn sự đã thành tang sự
Nguyên Khải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
*Cấp Cứu xong và Bác Sĩ ra*
_Chí Hạo:(lắc đầu)chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng viên đạn quả sâu ko thể cứu chửa...rất có thể cậu ấy sẽ sống cả đời thực vật suốt đời
_Phi Yến:(muốn xĩu)
_Chí Hạo:Bác gái, bác có sao ko? bác bình tĩnh lại đi ạ
_Ân Ân:(khóc)(đỡ Phi Yến)mẹ...mẹ có sao ko mẹ??
_Phi Yến:Nguyên Khải...(khóc)(xĩu)
_Ân Ân:mẹ ơi mẹ,mẹ...
*bà Phi Yến đưa vào phòng nằm dưỡng sức*
*Ân Ân vào phòng Nguyên Khải*
_Ân Ân:Nguyên Khải!!!anh mau tỉnh lại đi ..anh đừng bỏ mẹ con em mà anh ơi!ko thể nào anh lại chết được...những j anh đã hứa ko lẽ anh định nuốt lời hay sao???Nguyên Khải!ko phải là anh nói anh sẽ chăm sóc em và Tử Thăng suốt cuộc đời này hay sao?sao bây giờ anh có thể nói mà ko giữ lời như z???sao anh có thể bỏ em lại 1 mình...???(khóc)Nguyên Khải!!!em xin anh...em xin anh...hãy tỉnh lại đi anh à!lần này em sẽ ko hờn giận anh nữa,em sẽ nắm lấy tay anh...nắm thật chặt ko buông ra...em xin anh!!!anh tỉnh lại đi !Nguyên Khải!
*Ân Ân khóc hết nước mắt*
*Nguyên Khải vẫn nằm bất động như khúc gỗ ko phản ứng j*
Ngày nào Ân Ân cũng đến khóc hết,cô vẫn đi chùa cầu an cho Nguyên Khải sớm qua nạn này nhưng rồi vẫn ko thấy kết quả
*hôm nay Ân Ân lại 1 mình ngồi ngoài biển*
_Ân Ân:ông trời ơi!rốt cuộc ông định trêu đùa đến khi nào???tại sao số con lại khổ đến như z??? có phải số con là số khắc chồng ko???sao con yêu người nào thì người đó liền bị xui xẻo...ko gặp chuyện cũng bị thương nặng,,,con nên làm sao đây???bây giờ con rất mệt mỏi,con muốn buông xuôi tất cả để trở về cõi Bình Yên...nhưng mà còn lại ko muốn con của con mồ côi...con nên làm sao đây hả ông trời ơi!!!
_Nguyên Khải:em nên nhìn về phía sau lưng em nè ...
_Ân Ân:(nhìn ra ngoài sau,,bất ngờ) Nguyên Khải!anh...
_Nguyên Khải:sao???bất ngờ lắm hả???thật ra anh đã phục hồi từ lâu nhưng anh muốn xem em như thế nào???
_Ân Ân:(đánh Nguyên Khải)sao anh đùa giỡn kì z??anh có biết là em lo cho anh lắm ko???anh ác quá z?
_Nguyên Khải:nhờ z anh mới biết em yêu anh chứ...dù sao anh cũng đã ko sao...em vui lên đi
_Ân Ân:(ôm Nguyên Khải)cái anh đáng ghét này ...
_Nguyên Khải:(cười)tuy anh nằm bất động nhưng em nói j anh đều nghe hết đó...anh cũng sợ mình phải xa em và Tử Thăng...nhưng cảm ơn trời Phật đã độ anh tai qua nạn khỏi bình an trở về bên em và Tử Thăng...cũng có thể nói cách khác...anh sợ anh chết rồi thì trên trần gian ko ai quản thúc em nữa để em đi đánh người thì mất công lắm nên Diêm Vương đã cho anh về để quản thúc em lại ko thôi em sẽ hung dữ lắm
_Ân Ân:cái anh này... còn dám nói em z nữa hả?
_Nguyên Khải:đó...thấy chưa...lại hung dữ...
_Ân Ân:thấy ghét quá à... anh phải hứa là ko được rời xa em nữa đó có biết chưa???
_Nguyên Khải:ANH HỨA MÀ.EM YÊN TÂM ĐI
HẾT