Hôm nay ở ngoài trời mưa tầm tã, ông trời như đang than khóc cho sự ra đi của em. Trong một căn nhà bỏ hoang, xuất hiện hình ảnh một người con trai với mái tóc màu bạch kim đang ngồi ôm lấy người hắn yêu. Tại sao số phận của hắn lại trớ trêu đến như vậy chứ, tại sao hắn lại để cái bản năng hắc ám chết tiệt này bao trùm lấy mình và lại khiến hắn tự tay bắn chết em - người mà hắn yêu. Hắn ôm lấy em khóc lớn trong căn nhà bỏ hoang, máu từ vết thương của em vẫn cứ chảy không ngừng. Sau khi nghe thấy tiếng súng thì đã có người báo cảnh sát, sau một lúc thì tiếng xe cảnh sát ngày một rõ dần, hắn vẫn ngồi đó ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em...
- Chạy đi Mikey, là cảnh sát!
-...
Một người con trai mang mái tóc màu hồng gấp gáp chạy vào, thấy hắn vẫn ngồi đó nên đành phải cưỡng chế ôm hắn đi để hắn không bị bắt. Khi hắn vừa rời đi thì cảnh sát cũng đã ập đến, hiện trường vụ án không có gì ngoài cơ thể lạnh ngắt của em đang nằm trên vũng máu, họ đã đặt em lên chiếc giường đẩy của xe cấp cứu và mang em về nhà xác chờ người xác nhận...Sau khi người nhà em đến mang em đi thì ngay sau đó lễ tang của em cũng được diễn ra, tất cả mọi người đều có mặt chỉ thiếu mỗi sự vắng mặt của hắn mà thôi. Tất cả mọi người ai cũng khá sốc khi nghe tin em đã chết, mội người con trai lúc nào cũng tươi cười và hôm qua đang còn trò chuyện và đi chơi cùng họ mà nay đã là một cỗ thi thể lạnh ngắt. Ai cũng khóc rất nhiều và đau buồn cho sự ra đi của em, người đau buồn nhất có lẽ là Hina, Chifuyu và Draken, người ấy đã quay lại về quá khứ để cứu lấy Hina v à Draken khỏi cái chết, đã trở thành cộng sự và là người mà Chifuyu rất quý...Nhưng, có lẽ đau buồn nhất vẫn là hắn. Khoảng một tháng sau tang của em, mọi người đang ở bên thăm mộ em thì lấp ló đằng xa, người con trai với mái tóc màu bạch kim đang lấp ló từ đằng xa và sau lưng hắn vẫn là người con trai mang mái tóc hồng với hai vết sẹo ở trên miệng. Sau khi hắn chờ mọi người rời đi hết mới từ từ tiến lại gần mộ của em, hắn đặt nhẹ nhàng bó cúc trắng xuống và bất giác đưa tay lên sờ mặt em trên bức di ảnh, nụ cười của em vẫn ở đó mà người đã đi mất rồi...
- Takemichi à...mày ở dưới đấy chắc lạnh lắm nhỉ? Tao...tao thực sự xin lỗi mày Takemichi à...tao thực sự xin lỗi nên mày có thể về lại bên tao được không...
Hắn lại khóc nữa rồi, một người lạnh lùng mang biệt danh Mikey vô địch ấy lại có thể yếu mềm vì em, rơi nước mắt vì em. Người con trai đi cùng hắn đứng bên cạnh bất động vì khá bất ngờ, hắn không ngờ là "vua" của hắn lại có thể rơi nước mắt vì một người...có lẽ là rất quan trọng đi.
- Về thôi Mikey, sắp mưa rồi.
-...Mày mặc kệ tao đi Sanzu.
Vâng, người con trai mang mái tóc hồng với vết sẹo trên mặt đó chính là Sanzu - con chó trung thành của "vua". Sanzu đã cố gắng khuyên hắn rời đi nhưng cũng bất lực vì hắn quá cứng đầu. Hắn muốn ở lại...hắn bây giời chỉ muốn ở lại bên cạnh em mà thôi.
- Takemichi...giá như mà có kiếp sau, nếu tao có thể được gặp lại mày, tao...tao nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình...
Hắn vẫn ngồi đó, sau khi thấy có bóng người đi lại hắn mới đứng lên và cùng Sanzu rời đi, hắn đi trên con đường mà em và hắn đã cùng đi lúc trước, thật ấm áp nhỉ? Đang đi thì hắn va phải một cậu nhóc, nhìn qua thì có vẻ là một cậu nhóc 5 tuổi. Hắn đỡ cậu bé dậy và khá sốc vì gương mặt của cậu bé ấy có vài nét rất giống em...thật sự rất giống...
- Nhóc tên là gì?
- Dạ...cháu là Hanagaki Takemichi ạ.
- Là Takemichi sao...
Có lẽ là ông trời đang cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai, ông đã thương xót hắn nên lại cho hắn được gặp lại em.
- Lần này tao sẽ bảo vệ mày...Takemichi!