Anh...anh có biết, cảm giác yêu đơn phương là như thế nào không, cái cảm giác ấy nó đau lắm, chủ biết đứng nhìn người mình yêu hẹn hò với các cô gái khác. Em biết, có thể em không hoàn hảo, em biết, có thể em không vừa mắt anh. Vì...trong mắt anh. chỉ các lá thư tình của các cô hoa khôi lớp, hoa khôi trường, vậy...anh có bao giờ để ý đến em một chút không. À không, có bao giờ, anh biết đến em chưa. Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn, vừa có tài. vừa có sắc. Trong một ngày, những lá thư tình được gửi tới tràn ngập. Trong số đó...có em. Nhưng, ai ngờ, cuộc đờ trớ trêu thay, người anh yêu lại là em gái cùng cha khác mẹ với em. Anh có biết rằng, cái cảm giác đó, nó đau đến dường nào. Ai cũng là con người, cũng có cảm xúc mà, cũng có suy nghĩ mà. Em luôn tự hỏi..mình sinh ra để chịu đau khổ sao, bố chỉ yêu thương em gái, coi em như phế thải trong nhà. Nhưng may rằng...em gái em rất tốt bụng, nêm anh phải đối xử tốt với em ấy. Đừng làm em ấy tổn thương, đừng làm em ấy khóc nhé. Hãy sống thật tốt , nhớ ăn sáng đều đặn vì em không còn cơ hội để đồ ăn sáng vào ngăn bàn anh nữa đâu. Thời gian của em không còn nhiều, cũng chỉ được 1 tuần nữa thôi. Anh có biết...Ung thư máu là gì không. Bác sĩ đã nói, em bị ung thư máu, căn bệnh là bẩm sinh đến nay đã không còn cứu vớt được nữa rồi. Hãy yêu em ấy, cô gái có nui cười rất hồn nhiên trong sáng. Hãy đối tốt với Mỹ Kỳ. Vì có thể, lúc anh xem bức thư này, em đã tạm biệt trần gian, bước sang một thế giới khác rồi. Kiếp này chúng ta không có duyên. hẹn kiếp sau gặp lại. Vĩnh biệt