Gần nhà tớ có hiệu gội đầu bình dân, tớ hay qua lại nên thành khách quen. Cô chủ cũng tốt, chịu khó…nên cũng nhiều khách quen xung quanh, tớ bít em này, từ lúc nó mới lấy chồng….kiêng mấy năm sau mới có con. Lấy chồng rồi, vẫn ở cái nhà vẫn thuê từ lâu, đến lúc có con…vẫn ở đó, thằng bé con nhà này cũng thuộc dạng ngủ ngày cày đêm…ngày nó ngủ, đêm nó thức chơi đến 4 or 5h sáng. Lại nữa, sau vài lần để ý, bố nó ( người trông thằng bé chính ) kết luận – hễ con bé thợ phụ ở đó mà sáng ngày vào nhà ấy chơi, là y rằng thằng cu khóc cả ngày cả đêm, quấy khiếp. Mẹ nó vẫn phải đi làm bt, thằng cu cũng bt, chỉ quấy quả thế thôi, cũng 1 đôi lần ốm đi khám ở viện. truyen ma co that
Rồi bẵng đi hơn tuần, đi chợ qua đó thấy cửa hàng nhỏ đóng im ỉm…lúc nó mở cửa hàng, tớ lò dò vào hỏi…thấy nó mắt vận mọng sưng mếu máo than chán, chả mún làm gì….thằng cu nhà em tự dưng lăn ra ốm, đi cấp cứu ở viện Nhi. Bác sĩ bảo nó mắc 1 loại virut lạ có thể chữa được nhưng tiền mua dung dịch truyền + thuốc + nọ kia, tính ra mất hơn 70 triệu đồng ( tớ nghe mà lè cả lưỡi- vì thằng bé chỉ ốm hơn tuần mà. )
Thật ra vợ chồng nhà này đâu có nhiều tiền, kiếm đến đâu ăn đến đó – tiền này may mà chú của thằng bé cho mượn nên mới có luôn, ko chắc còn khuya mới xoay ra đống tiền ấy. Sau đợt đó thì nhà ấy giỗ Mẹ chồng của cô ấy mất sớm – nhà cũng định đi gọi hồn hoặc hỏi ý kiến xem có nên chuyển về nhà chồng sống không? hay cứ ở chỗ đang thuê và hỏi vài chuyện trong nhà khác, dự định là thế thôi.
Rồi mấy hôm sau tớ lại ra hàng, nghe em chủ quán kể lại rằng nó cũng kể với 1 chị khách quen khác..nội dung câu chuyện như đã nói với tớ ấy. Nó nói chuyện với chị kia buổi chiểu khoảng 4-5h, và hôm sau chị kia ra kể với nó…đêm chị ấy ngủ có 1 bà cụ bảo rõ ràng: “tôi nhờ cô nhắn với cái người mà chiều nay cô vừa nói chuyện cùng là: chuyển nhà đi, ko ở đó được nữa đâu. Thằng bé bị thế là do không ở được nhà ấy đấy…bảo nó chuyển đi” mỗi thế thôi. Chị này sau này cô chủ quán kể, chị ấy cũng gặp người mất về như thế chả phải lần đầu. Chị ấy bảo lại: tao chả nói chuyện với ai, nghĩ mãi là chiều tao chỉ đứng nói chuyện với mày có 10-15 phút thôi. Mà bà ấy nhờ nhắn mỗi thế thôi..nên mới đầu tao cũng không hiểu. Con bé chủ quán còn bảo thêm: ôi, người ta bảo mẹ chồng em thiêng lắm, hic…giờ..em mới bít.
Sau ít ngày đắn đo, 2 vc nhà ấy cũng chuyển nhà đi…sau đó không nghe thấy thằng bé bị sao nữa. Nợ kia..thì lo mà tích góp trả dần.